Phòng ngủ của cậu nằm ở góc trong cùng có khóa vân tay riêng, cửa cách âm tốt đến mức dù ngoài kia có tiệc tùng cũng chẳng lọt được vào trong.
Lâm Thanh cởϊ áσ ném lên sô pha. Mỗi bước đi đều mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Phòng tắm mở ra, hơi nước nhanh chóng mờ mịt gương kính.
Làn da trắng mịn phản chiếu lấp loáng dưới vòi sen. Cậu cúi đầu, nước xối qua gáy, xuống sống lưng lạnh buốt nhưng lại khiến lòng dịu đi một chút.
Bàn tay cậu lơ đãng vuốt xuống bụng, qua thắt lưng rồi chạm nhẹ vào phần thân thể đặc biệt kia — nơi không nên có, nơi từ nhỏ đến lớn luôn khiến cậu cảm thấy vừa chướng mắt vừa ghê tởm.
Ánh mắt Lâm Thanh tối lại. Dòng nước vẫn chảy rào rào nhưng cơ thể thì bất giác có phản ứng, phản ứng sinh lý vô thức làm sống mũi cậu giật nhẹ một cái.
Lâm Thanh rút tay về như thể bị phỏng.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc “tự xử" nhưng cảm giác đó lúc nào cũng lẫn lộn giữa bản năng và chán ghét. Cậu không muốn tự mình xác nhận rằng thứ đang tồn tại trên cơ thể này là thật, là thứ không thể chối bỏ.
Chỉ cần nhìn thấy thôi đã thấy phiền rồi.
Lâm Thanh thở mạnh ra một hơi, lạnh lùng dội nước lần cuối rồi quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu leo lên giường, chui vào chăn. Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên.
... Tĩnh lặng.
Cho đến khi ánh sáng từ điện thoại hắt lên. Một tin nhắn ẩn danh được gửi tới:
[Ngủ ngon, mèo nhỏ.]
Lâm Thanh khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, ánh mắt tối sầm, tim đập thịch một nhịp.
Ai...?
---
Biệt thự Cẩm Tú – 2 giờ sáng.
Trong căn phòng làm việc phủ ánh đèn vàng ấm, Kỳ Phong ngồi trước bàn, tay lật qua từng trang tài liệu phân tích thị trường. Đôi mắt hắn dừng lại ở một biểu đồ bất động sản đang có dấu hiệu tăng nhẹ trong bối cảnh đầu tư chững lại.
Mọi thứ trên bàn đều gọn gàng, ngăn nắp. Máy tính chiếu lên tường một loạt sơ đồ: thị phần cổ phiếu, bảng đấu giá ngầm các khu đất phía Tây và phần trình bày kế hoạch cải tổ nhân sự ở Lâm Thị.
Hắn thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế da. Từ đây có thể nhìn thấy một góc thành phố chìm trong màn đêm yên ả, những tòa nhà cao tầng vẫn sáng vài ô cửa đơn độc.
Điện thoại trên bàn lóe sáng một lần. Là một tin nhắn chưa đọc, dòng tên người gửi hiện rõ: Lâm Thanh.
Không phải một lời chào. Không có biểu tượng cảm xúc nào. Chỉ là một tệp tài liệu Lâm Thanh gửi lại sau cuộc họp chiều nay — đúng như phong cách của cậu: lạnh nhạt, chuẩn mực, không mở cửa cho bất kỳ ai bước vào vùng riêng tư của mình.
Kỳ Phong cầm điện thoại, ngón tay trượt qua tin nhắn dừng lại ở đó rất lâu.
Đây là lần đầu em chủ động nhắn cho tôi sau mười năm nhưng em không biết.
Trong đầu hắn chợt hiện về buổi chiều năm mười bảy tuổi — người thiếu niên mặc đồng phục đứng giữa sảnh triển lãm tranh, ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt còn non trẻ, ánh mắt sáng ngời, hơi cau mày khi bị hỏi chuyện.
Kỳ Phong khi ấy chỉ là một kẻ vô danh đứng ở góc xa, nhưng ánh mắt hắn đã không thể rời khỏi người ấy từ giây phút đầu tiên.
“Lâm Thanh...” Hắn khẽ gọi như đang tự nói với chính mình.
Nếu ngày đó hắn không rời đi...
Nếu ngày đó hắn mạnh dạn hơn một chút...
Thì hôm nay, có thể mọi chuyện đã khác.
---
Buổi sáng ở khu biệt thự nhà họ Lâm luôn tĩnh lặng một cách trang nghiêm, như thể sự xa hoa nơi đây được lập trình để không bao giờ cho phép bất kỳ âm thanh náo động nào chen ngang. Những bức tường đá màu tro cao đến ba mét ngăn cách từng ngôi nhà thành những thế giới biệt lập, nơi thời gian như trôi chậm hơn, từng phút giây được gói trong mùi hoa sữa và sương sớm còn đọng trên mái ngói đen nhánh.
Lâm Thanh tỉnh giấc khi ánh sáng len lỏi qua khe rèm dày, rọi lên làn da trắng mịn một dải vàng nhạt dịu. Căn phòng vẫn giữ nguyên sự tinh tế thường thấy – tối giản nhưng sang trọng: giường gỗ sơn đen, rèm hai lớp, thảm len nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ phủ gần kín sàn, và kệ sách màu sậm kê dọc một bên tường, nơi cậu xếp những cuốn artbook hiếm.
Cậu ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt còn chút mơ màng. Tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai gầy và đường xương quai xanh gọn gàng như được tạc bằng sáp.