Không ai biết mỗi buổi sáng Lâm Thanh đều dành vài phút ngồi im như vậy. Không phải thiền, không phải sắp xếp lại đầu óc, mà đơn giản chỉ là... để hít thở. Cậu cần hít thở thật sâu, thật kỹ, như để lấp đầy khoảng trống vô hình trong l*иg ngực.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo tường, món quà từ ông nội cậu – một nhà sưu tầm đồng hồ có tiếng thời trẻ. Lâm Thanh đưa mắt nhìn kim giây đang trượt nhẹ, mỗi vòng quay như một cái chạm nhẹ vào thời gian đã trôi, khiến lòng người bất giác chùng xuống.
Ở một góc bàn nhỏ, lọ hoa cẩm tú cầu xanh được thay từ chiều hôm qua vẫn còn đọng nước trên cánh. Cậu không thích hoa có mùi nên thường chọn những loài trung tính, dịu nhẹ và kín đáo.
Bên cạnh đó là chiếc đĩa gốm men trắng, nơi Lâm Thanh để một xấp danh thϊếp cũ, vài mẫu giấy note có chữ viết tay nghiêng nghiêng, nắn nót – phần lớn là lời nhắc nhở dành cho chính mình: Đừng quên phải sống tử tế.
Ngoài ban công, con mèo mun hoang vẫn lảng vảng qua mấy chậu cây sen đá. Nó không để ai lại gần chỉ duy nhất Lâm Thanh, thế nên mỗi sáng cậu đều lặng lẽ để nửa quả trứng luộc trong chiếc chén nhỏ. Nó ăn rồi bỏ đi, chẳng bao giờ nán lại lâu.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn nó rón rén rời đi, lòng nhẹ bẫng mà trống rỗng đến lạ.
Bất chợt, một cơn gió đầu mùa lùa qua rèm cửa, lật tung mép áo ngủ vải lanh khiến cậu khẽ rùng mình. Và như một phản xạ quen thuộc, trong đầu Lâm Thanh hiện lên hình ảnh của mẹ.
Một người phụ nữ dáng người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh, giọng nói dịu dàng như một khúc ru ru ngủ chậm rãi.
Mẹ không hay ôm cậu, nhưng mỗi khi trời trở gió bà luôn nhét một túi sưởi nhỏ vào túi áo khoác của cậu bé Lâm Thanh năm nào: "Con không cần nói lạnh, mẹ biết. Gió hôm nay cắt đấy."
Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên mẹ dạy cậu nấu món canh củ sen. Căn bếp trắng vàng vang lên tiếng dao đều đặn và hương gừng thoảng qua khe mũi. Bà bảo: “Người làm nghệ thuật, tâm không yên thì tay vẽ cũng lệch. Nấu ăn cũng là một cách cân bằng lại.”
Nhưng rồi năm mười bốn tuổi mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Không một lời trăn trối. Không kịp dạy cậu nấu thêm bất kỳ món gì.
Kể từ đó, Lâm Thanh không bao giờ chạm vào món canh củ sen nữa.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn rung nhẹ cắt ngang dòng hồi tưởng. Màn hình hiện lên thông báo lịch họp nội bộ.
Cậu thoáng khựng lại, cơ thể bắt đầu di chuyển đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
Sau bữa sáng với cháo yến mạch và nửa ly nước cam, Lâm Thanh bước vào phòng thay đồ, chọn bộ vest xanh đen ôm dáng, đeo thêm cặp kính không độ – thứ phụ kiện mà cậu biết sẽ khiến vẻ ngoài trở nên khó gần và lạnh lùng hơn. Làm việc ở Lâm Thị, dù là con trai chủ tịch cậu cũng không được phép sơ suất.
Khoảng tám giờ, xe riêng đưa cậu đến tập đoàn. Vừa bước vào sảnh chính, Lâm Thanh đã thấy không khí có chút khác biệt.
Nhân viên tiếp tân hơi cúi đầu sâu hơn thường lệ, bộ phận nhân sự đứng tụ lại bàn bạc gì đó, ánh mắt hướng lên tầng cao. Có gì đó đang thay đổi.
Thang máy đưa cậu lên tầng 25 – tầng hành chính. Nơi đây được chia làm hai khu vực chính: một dành cho các phòng chức năng của hội đồng quản trị, một là văn phòng riêng của tân Phó tổng – Kỳ Phong.
Chưa kịp đến phòng làm việc của mình, Lâm Thanh đã bị chặn lại bởi cô thư ký trưởng Lệ An.
“Cậu Thanh, sáng nay Chủ tịch mời cậu qua phòng họp đặc biệt ở tầng 27. Ngài Phó tổng cũng sẽ có mặt.”