Không khí đặc sệt lại.
“Có thể tôi chỉ chờ thời cơ.” Lâm Thanh gằn giọng.
“Không. Em đang tìm lý do để không làm điều đó.” Kỳ Phong mím môi: “Giống như tôi đang tìm lý do để không kéo em xuống vũng lầy này cùng tôi.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Gió ngoài ban công thổi tán cây phát ra âm thanh lạo xạo, như tiếng thì thầm của một linh hồn ngủ quên trong đêm thành phố.
“Tôi có một nguyên tắc.” Lâm Thanh nói, khẽ đến mức chỉ như tự nói với mình: “Tôi không để ai khác quyết định vị trí mình đứng.”
“Vậy hãy chọn đi.” Kỳ Phong chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm rút khỏi vỏ: “Đứng bên tôi... hay đối đầu với tôi.”
Cậu nhìn thẳng vào hắn. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh biến mất – chỉ còn hai người họ và một thứ vô hình không ai dám gọi tên.
Chọn đứng bên Kỳ Phong... đồng nghĩa đánh đổi sự yên ổn, nhân cách, thậm chí tự do.
Chọn đối đầu... đồng nghĩa với đánh mất thứ gì đó cậu chưa từng nghĩ mình có thể khao khát: cảm xúc chân thật, không phòng bị, không ngụy trang.
Lâm Thanh đứng dậy, giọng rất khẽ:
“Tôi không chọn.” Cậu quay lưng đi: “Ít nhất, là chưa.”
Kỳ Phong không giữ Lâm Thanh lại. Hắn ngồi yên trên bàn ăn, bàn tay để dưới bàn khẽ siết chiếc khăn, đến mức nếp gấp mịn trên vải nhăn rúm lại như da người.
“Phòng ngủ ở bên trái phía cuối hành lang.” Thấy bóng cậu sắp biến mất, hắn cao giọng nói: “Nếu em muốn ở lại đêm nay – chỉ cần bước vào đó. Còn nếu muốn rời đi, cửa thang máy sẽ mở ra sau hai phút.”
Lâm Thanh không đáp.
Cậu dừng lại ở đầu hành lang. Sau lưng là ánh sáng vàng ấm, trước mặt là dãy hành lang phủ thảm đen với những bức tranh trừu tượng treo hai bên – màu đỏ và trắng xen kẽ như vết máu bị bọc đường.
Cậu quay đầu nhìn lại thấy phòng khách không còn ai. Bóng Kỳ Phong chìm vào bóng tối như thể hắn chưa từng tồn tại.
Hai phút.
Đủ để một người quyết định mình sẽ thuộc về đâu.
Cậu hít sâu một hơi rồi bước về phía cánh cửa bên trái.
Cửa mở, tiếng bản lề vang khẽ như một cái chốt định mệnh vừa xoay nửa vòng.
Không gian phía trong không có bất kỳ dấu vết chiếm hữu nào.
Phòng ốc sạch sẽ thơm mùi gỗ đàn hương. Tường treo một bức tranh sơn dầu với nét vẽ rất quen. Chính là bức tranh mà năm mười bảy tuổi cậu từng treo trong buổi triển lãm đầu tiên. Tranh ấy đáng lý ra đã bị bán cho một nhà sưu tập người Đức.
Hóa ra không phải.
Cậu chầm chậm bước tới, đưa tay chạm vào mép khung.
Góc dưới có một ký hiệu bằng chì rất mờ, chỉ một người từng theo dõi tranh cậu trong suốt năm năm mới có thể nhận ra.
Là hắn.
Lòng cậu chùng xuống như rơi vào vực sâu không đáy.
Thì ra, mọi thứ... đã bắt đầu từ rất lâu rồi.