Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 12

“Không cần thủ đoạn.” Hắn khẽ cúi đầu: "Chỉ cần em nhìn tôi.”

Ánh mắt Lâm Thanh lúc này không còn là lớp kính ngụy trang nữa. Dưới con mắt lạnh lùng đó là tầng tầng lớp lớp cảm xúc đang bị ép chặt đến mức muốn vỡ tung. Cậu muốn kiểm soát, muốn duy trì lý trí... nhưng Kỳ Phong luôn biết cách phá hủy giới hạn ấy đúng lúc.

Cả hai đứng đối diện nhau, hơi thở quấn lấy nhau trong thứ không khí mỏng manh như sợi dây vừa căng vừa mềm. Kỳ Phong không ép sát mà chỉ đứng gần, rất gần – vừa đủ để nhiệt độ cơ thể hắn như tấm gương đối chiếu cảm xúc của cậu.

Sau cùng, chính Lâm Thanh là người quay mặt đi: “Tôi muốn về.”

“Không được." Hắn hạ thấp giọng: “Tối nay em sẽ ở lại đây.”

Lâm Thanh nhìn hắn chằm chằm: “Anh nghĩ mình có quyền sao?”

“Quyền làm người đầu tiên cho em thấy – đây không còn là trò chơi.” Hắn rút điện thoại ra bấm bấm vài cái: “Và em cần biết điều gì đang chờ đợi ngoài kia.”

Một loạt biểu đồ xuất hiện. Giá cổ phiếu của Lâm Thị đang dần tụt dốc.

Trên màn hình hiện lên hàng loạt giao dịch đẩy giá ảo và thao túng – đều từ những tài khoản được mã hóa.

“Đây là cảnh báo cuối cùng.” Kỳ Phong lạnh lùng nói: “Nếu em còn định chơi vai thờ ơ thì mai này sẽ chẳng còn thứ gì để giữ nữa đâu.”

Lâm Thanh siết chặt quai hàm. Cậu biết, mình đang đứng giữa một ranh giới. Hoặc tiếp tục chạy trốn khỏi thứ cảm xúc ngày càng khó kiểm soát, hoặc lao vào và đối mặt với tất cả – cả Kỳ Phong, cả vòng xoáy quyền lực và cả chính mình.

“Chỉ một đêm.” Cậu chậm rãi nói: “Sáng mai, tôi sẽ đi.”

Kỳ Phong nhìn cậu một lúc rồi gật đầu: “Tùy em.”

Hắn quay đi trước bước vào gian bếp. Bóng lưng ấy vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng ép người đến bước đường cùng – khiến Lâm Thanh không rõ rốt cuộc ai mới là kẻ nguy hiểm hơn.

Phòng bếp chỉ mở một bóng đèn vàng nhạt.

Kỳ Phong không nói gì thêm. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối và một miếng bánh mì nguyên cám. Từng động tác đều chậm rãi, như thể đang lắng nghe nhịp tim ai đó ở phía sau lưng.

*Bánh mì nguyên cám hay còn gọi là bánh mì ngũ cốc, loại bánh mì này rất tốt cho sức khoẻ.

Lâm Thanh đứng lặng ở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Không phải vì đói hay lạnh. Mà bởi cảm giác bị kéo vào một thế giới xa lạ – nơi mà lý trí không còn là tấm khiên và cảm xúc cũng không đủ để làm la bàn dẫn đường.

“Tôi không đói.” Cậu nói.

Kỳ Phong không quay đầu lại: “Không phải cho em. Tôi ăn.”

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến ngực Lâm Thanh nghẹn lại.

*Quê quá hai ơi...

Cậu nhẹ nhàng bước tới kéo ghế ngồi đối diện. Bàn ăn cách nhau chưa đầy một mét nhưng hai bên lại như hai chiến tuyến.

“Anh không sợ tôi sẽ dùng thứ mình biết để phản đòn sao?”

Kỳ Phong nhai nốt miếng bánh rồi đặt xuống. Hắn lau tay bằng khăn trắng, chậm rãi trả lời:

“Em sẽ không làm thế.”

“Tại sao?”

“Vì nếu muốn, em đã làm ngay từ lần đầu thấy tôi bước vào tập đoàn Lâm Thị.” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề dao động: “Tôi đã cho em đủ bằng chứng. Nhưng em không gửi chúng đi. Em giữ chúng lại.”