Đêm buông xuống sớm hơn thường lệ.
Bên ngoài khung cửa kính của biệt thự là hình ảnh bầu trời chuyển dần từ lam xám sang đen sẫm. Dưới chân họ, cả thành phố như một bản mạch điện khổng lồ sáng đèn lập lòe, những tuyến đường vắt chéo nhau như mạch máu lộ ra dưới lớp da của một cơ thể khổng lồ – sống động, điên cuồng.
Lâm Thanh đứng cạnh kệ sách, đôi mắt dừng lại trên một tập tài liệu dày cộp được xếp cẩn thận. Tựa bìa là tên của một quỹ đầu tư từng góp mặt trong cuộc thao túng cổ phiếu Lâm Thị hai năm trước – vụ việc chưa từng công bố, cũng chưa ai chạm tay tới.
Thứ tài liệu này lẽ ra phải nằm trong két bảo mật của tổng cục thuế hoặc văn phòng luật quốc tế, vậy mà lại hiện hữu nơi này – trong nhà của Kỳ Phong.
“Em luôn giỏi trong việc tìm đến nơi giấu kỹ nhất.” Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng kéo Lâm Thanh trở về hiện tại.
Cậu không quay đầu: “Anh để thứ này trong tầm mắt, không phải là để che giấu.”
Kỳ Phong thong thả bước tới. Hắn dừng lại phía sau lưng Lâm Thanh, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở ấm nóng phả lên gáy cậu.
“Tôi không cần che giấu em.” Hắn chậm rãi nói, từng chữ rơi vào không khí như chìm trong nước: “Chỉ là chờ xem phản ứng của em lúc biết sẽ ra sao.”
“Nếu tôi nói tôi thấy ghê tởm thì?” Lâm Thanh xoay người, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Nhưng Kỳ Phong chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại thành một đường cong không rõ ý vị: “Thì em vẫn ở lại, vẫn nhìn vào hồ sơ đó. Cảm xúc của em dù là ghê tởm hay say mê – đều dẫn em quay lại với tôi.”
Khoảng không gian im lặng kéo dài.
Lâm Thanh cười khẽ: “Anh thực sự nghĩ tôi dễ điều khiển đến thế à?”
“Không. Tôi nghĩ em là kẻ đang cố điều khiển chính mình.” Hắn dừng lại nửa giây: “Ừm... rồi thất bại.”
Cậu siết chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia không rõ là giận dữ hay dao động. Chưa kịp phản bác thì Kỳ Phong đã vươn tay đặt nhẹ lên gáy cậu – một cái chạm nhẹ nhưng mang tính ràng buộc tuyệt đối. Hắn cúi xuống, giọng nói sượt qua tai cậu như một lưỡi dao lướt qua mặt nước:
“Nói thật đi, Lâm Thanh. Trong khoảnh khắc em nhìn thấy tôi giữa sàn giao dịch hôm nay... em có thấy tim mình đập lệch đi một nhịp không?”
Thời gian như ngưng lại.
Bàn tay vừa giơ lên của Lâm Thanh liền khựng lai, toàn thân căng cứng. Câu hỏi ấy chẳng phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà như thể hắn vừa đặt tay vào một vùng cấm kỵ không ai được chạm đến.
Cậu đẩy mạnh hắn ra nhưng do sức lực quá yếu lại bị kéo ngược trở lại. Môi hắn lướt qua xương quai hàm của cậu, một cái chạm gần như không tồn tại nhưng lại khiến cả cột sống như bị điện giật.
“Cái quái gì... anh đang làm...” Cậu thở gấp, giọng lạc hẳn đi.
“Gọi tên ham muốn.” Kỳ Phong cười như không cười: “Tôi biết em muốn phủ nhận. Nhưng càng chối bỏ, em càng để lộ sơ hở.”
Lâm Thanh đẩy hắn ra lần nữa, lần này mạnh hơn nhưng vẫn không thoát được.
“Đừng dùng thủ đoạn trên thương trường để đọc cảm xúc của người khác. Nó không hiệu quả với tôi.”