"Giữ lấy mặt nạ của mình cho kỹ đi, Kỳ tổng." Lâm Thanh nói, giọng lạnh hơn thường lệ: "Công việc vẫn còn, tôi không rảnh tham gia trò chơi này."
Kỳ Phong cười khẽ không trả lời, chỉ lùi lại đúng nửa bước. Sự gần gũi ban nãy biến mất, để lại một khoảng không lạnh lẽo như thể chưa từng tồn tại.
Cuộc họp nhỏ với một cổ đông phía sau diễn ra trong phòng kín. Lâm Thanh lặng lẽ quan sát Kỳ Phong thương lượng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng sắc bén, từng câu nói đều như con dao cắt đứt đối phương không thương tiếc.
Lâm Thanh nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới thật sự của Kỳ Phong – không còn là cố vấn đạo mạo hay người đàn ông phong độ chỉn chu, mà là một kẻ đầy toan tính và áp bức.
Rời khỏi trung tâm giao dịch, cả hai về nhà riêng của Kỳ Phong. Không khí căng thẳng trong xe kéo dài suốt dọc đường.
Lâm Thanh không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vẫn còn vướng mắc hình ảnh ở trung tâm ban nãy. Nhưng cậu cũng không phủ nhận – hình ảnh Kỳ Phong đấu đá với đám đông kia... có chút cuốn hút.
Khi vừa bước vào cửa, sự im lặng giữa hai người họ vỡ tan.
"Có muốn tắm trước không?" Kỳ Phong đặt tệp tài liệu xuống bàn, hỏi.
Lâm Thanh không trả lời, cậu cởϊ áσ vest ném lên sofa rồi bước thẳng vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh trượt dọc sống lưng, khiến từng thớ cơ vốn luôn giữ trong kỷ luật căng cứng giờ đây mới dám thả lỏng.
Từng giọt nước rơi xuống sàn gạch. Cậu khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào vách kính. Nhưng rồi ánh mắt bất giác quét xuống vùng bụng dưới – nơi đang bắt đầu có phản ứng khó chịu.
Hình ảnh chiếc áo trắng của Kỳ Phong dán sát vào lưng, từng giọt mồ hôi lăn qua cổ hiện lên một cách trơ trẽn.
"Khó chịu thật."
Lâm Thanh nghiêng đầu, tiếng nước va vào da thịt nghe như dội ngược vào trong đầu. Cậu cau mày, ngón tay siết chặt lấy mép kính rồi khẽ lẩm bẩm một câu chán ghét:
"Lại nổi hứng vì một tên đàn ông. Vớ vẩn."
Nhưng sâu trong lòng cậu biết phản ứng đó không đơn thuần là do du͙© vọиɠ. Nó là thứ gì đó quấn lấy, lẩn quẩn và mãnh liệt như một dòng xoáy dưới đáy sông. Thứ cậu muốn tránh nhưng không thể quay lưng.
Biệt thự của Kỳ Phong chìm trong bóng tối dịu nhẹ. Hắn không bật đèn lớn, chỉ dùng ánh sáng từ chiếc đèn bàn màu đồng cổ. Trên màn hình laptop là một bản đồ mạng lưới cổ phiếu chằng chịt, cùng hàng loạt lệnh giao dịch vừa được thực hiện trong ngày.
Tay trái hắn đang gõ bàn phím, tay phải lại siết thành nắm như đang kìm nén điều gì đó. Hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ lên.
Cũng đã gần ba tuần hắn không giải toả. Kỳ Phong không thích dùng người lạ, lại càng ghét chuyện lên giường với những kẻ không thể hiểu hắn. Nhưng Lâm Thanh thì khác.
Từ ánh mắt đến thái độ, cậu như một bài toán chưa có lời giải. Mỗi lần nhìn thấy đôi môi mím chặt của Lâm Thanh, hắn lại muốn cắn nhẹ một cái xem nó có thể mềm xuống không. Cái kiểu vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt ngấm ngầm ấy... khiến hắn khó chịu vô cùng.
Bàn tay vô thức lướt qua vùng hạ thể đã căng chặt. Hắn nghiến răng, dằn từng nhịp thở. Nhưng rồi... lại buông.
Không phải lúc này, vẫn còn quá sớm để để lộ ham muốn. Phải đợi cho đến khi Lâm Thanh tự mở cửa.
Kỳ Phong đứng dậy rót một ly nước lạnh, uống cạn trong một hơi. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc điện thoại – nơi vẫn còn lưu lại hình ảnh chụp lén Lâm Thanh từ mấy năm trước. Một bóng lưng gầy gò đứng trước khung tranh lớn, ánh nắng xuyên qua lớp vải làm nổi bật cả xương quai xanh tinh tế.
Hắn không chỉ muốn ngủ với cậu...
Mà hắn còn muốn chiếm đoạt từ trí óc đến trái tim Lâm Thanh từng chút một.