Thiếu Gia Không Ngoan

Chương 9

Ánh nắng đầu giờ chiều len qua lớp kính mờ của tầng hai mươi ba, hắt lên nền đá hoa cương một sắc vàng nhạt nhòa. Phòng làm việc của Kỳ Phong yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ treo tường, từng giây như giãn ra kéo dài không dứt.

Lâm Thanh bước vào, cầm trên tay một tập hồ sơ đã kẹp sẵn tài liệu về dự án phân tích thị trường Đông Nam Á. Dáng đi của cậu vẫn như mọi khi, ánh mắt lạnh nhạt, cằm hơi nhướng lên một chút như thể đang thầm đánh giá thế giới. Nhưng sâu trong mắt là sự chần chừ khẽ lướt qua.

Kỳ Phong đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, áo sơ mi trắng ôm sát lấy lưng dính chút mồ hôi, để lộ phần bả vai rắn chắc. Căn phòng hơi bí nhưng hắn lại không mở điều hòa. Có lẽ, nhiệt độ trong đầu hắn còn cao hơn thế nữa.

"Bản cập nhật mới của phòng Chiến lược." Lâm Thanh đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng nói vừa đủ nghe không có lấy một tạp âm.

"Cậu đọc kỹ chứ?" Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào dòng tin tức đang chảy trôi trên màn hình máy tính.

"Tôi không đưa tài liệu nếu chưa kiểm tra lại ba lần."

Kỳ Phong khẽ nhếch môi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như soi thấu qua lớp kính không độ mà Lâm Thanh cố tình đeo để giữ khoảng cách: "Tốt. Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ."

"Không phải còn cuộc họp với cổ đông chiều nay sao?"

"Huỷ rồi. Người nắm cổ phần chính đang ở nơi tôi muốn đưa cậu đến."

...

Trung tâm giao dịch chứng khoán náo nhiệt như một chiến trường. Những dòng số xanh đỏ liên tục nhấp nháy trên bảng điện tử, tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ phím, những lời thì thầm dồn dập – tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn đến ngột ngạt.

Lâm Thanh bước theo sau Kỳ Phong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Cậu chưa từng đặt chân tới nơi này, nơi được coi là "đấu trường ngầm" của giới đầu tư, nơi mà mỗi cổ phiếu không chỉ là giá trị tiền bạc mà còn là máu và nước mắt của kẻ đứng sau nó.

"Không được phân tâm." Kỳ Phong nghiêng đầu nói nhỏ, bàn tay khẽ giữ lấy cánh tay Lâm Thanh khi một nhóm người vội vã đi qua.

Lâm Thanh nhíu mày nhưng không hất tay ra. Ánh mắt cậu dừng lại ở màn hình lớn bên góc phải – một mã cổ phiếu của Lâm Thị đang bị đấu giá.

"Đó là cổ phần bị thao túng." Kỳ Phong nói tiếp, giọng trầm thấp: "Nếu cậu không muốn nhìn thấy công ty nhà mình sụp đổ thì nên học cách đối đầu với thứ gọi là quyền lực trong bóng tối."

Lâm Thanh siết chặt tay, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.

Trong lúc đó, một tiếng reo hò vang lên – cổ phiếu X do Kỳ Phong đứng sau vừa tăng giá. Đám đông trong phòng như dậy sóng, tiếng tán thưởng vang vọng khắp nơi. Nhưng Lâm Thanh lại cảm thấy thứ gì đó không đúng. Cậu quay sang nhìn Kỳ Phong – ánh mắt hắn hiện lên sự tính toán đến lạnh người.

"Cổ phiếu không chỉ là số." Hắn thì thầm, khẽ nghiêng đầu gần sát tai cậu: "Nó là một con dao hai lưỡi. Ai cầm không chắc, sẽ tự cắt vào tay mình."

Không khí giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt. Lâm Thanh nghiêng người né tránh hơi thở nóng rực của hắn nhưng lại bị hắn kéo lại gần hơn. Cậu tròn mắt nhìn hắn – trong ánh mắt Kỳ Phong là sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn.

"Sao vậy? Khó chịu à?" Lâm Thanh lạnh giọng, ánh mắt hờ hững liếc nhìn.

Kỳ Phong không trả lời mà chỉ khẽ siết tay lại, ánh nhìn tối hẳn đi. Hắn cúi người xuống, miệng dừng lại gần sát tai Lâm Thanh: "Em không biết mỗi lần nhìn thấy em, tôi phải cố gắng bao nhiêu để không làm điều gì vượt giới hạn đâu."

Lâm Thanh khựng người. Không phải vì sợ mà là vì một cảm xúc lạ lẫm vừa trỗi dậy. Cậu không ngây thơ đến mức không hiểu, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chỉ quay mặt đi, môi mím chặt.