Chương 55: Vân ca nhi
"Tứ thúc, con vừa đọc thư của nhị ca. Cách đâykhông
lâu, tri phủ phủ Võ Xương, Phạm Duy Bình,
đã
cử hành hội thơ ở Hoàng Hạc Lâu, nhị ca được hạng nhất, đại công tử Chung gia hôm đó cũng tới."
Phó Vân
anh
sai nha hoàn về phòng lấy thư của Phó Vân Chương rồi chậm rãi giải thích.
Phó tứ lão gia ngăn nha hoàn lại, ông biết
không
nhiều chữ, có cầm thư trong tay cũng
không
hiểu hết được,
anh
tỷ nhi chắc chắn
không
lừa dối ông,
không
đọc cũng chẳng sao.
"Hai nhà chênh lệch nhau quá nhiều, nhà phú quý như Chung gia mà lại chủ động tới nhà chúng ta cầu thân, đương nhiên là phải có nguyên do, hoặc là nhà bọn họ tin tưởng nhân phẩm của con,
không
so đo chuyện xuất thân, hoặc là tiểu quan nhân nhà họ có vấn đề gì đó
không
thể
nói
cho người ngoài. Nghe con
nói
như vậy, tứ thúc cũng hiểu được mấy phần." Phó tứ lão gia thở dài, gượng cười, "Lần trước Chung Đại Lang cực kỳ quý mến nhị ca con, khi đó ta còn đoán Chung gia có thể sắp xếp chuyện hôn nhân của
một
thứ tử
(con vợ lẽ)
của chi nào đó với Phó Dung,
không
ngờ nhà bọn họ lại nghĩ tới con."
Phó Vân
anh
trầm ngâm trong chốc lát, chợt hiểu ra,
nói
với ông: "Có lẽ là bởi nhị ca viết thư cho con."
...
Phó Vân
anh
đoán
không
sai. Lý do Chung gia tới nhà cầu thân
thật
sự
là vì phong thư kia của Phó Vân Chương.
Tổ tiên Chung gia từng là quan lại trong vương phủ, từ đầu
đã
đi
theo Sở Vương tới đất phong ở Võ Xương này, quê quán
không
phải ở Hồ Quảng nên khác với những gia tộc lâu đời khác ở đất này, Chung gia chỉ dựa vào mấy đời trung thành với vương phủ để kéo dài
sự
phồn vinh của gia tộc. Có Sở Vương che chở, ở phủ Võ Xương, Chung gia làm mưa làm gió,
không
ai dám khinh thường. Uy phong
thì
uy phong
thật
đấy nhưng giờ Sở Vương già yếu, thế tử của Sở Vương lại ốm đau bệnh tất, có thể chết yểu bất cứ lúc nào. Nếu Sở Vương tuyệt tự, triều đình có thể
sẽ
phân
một
hoàng tử khác tới đây. Tục ngữ có câu vua nào triều thần ấy, vị Vương gia mới tới cũng
sẽ
đưa những quan viên mà ông ta tin dùng tới. Khi đó, Chung gia mất
đi
chỗ dựa, làm sao có chỗ đứng ở phủ Võ Xương được nữa?
Chung gia lo xa, quyết định
không
chỉ chăm chăm kết thân với những gia tộc tách ra từ vương phủ như trước nữa, bắt đầu nghĩ tới chuyện liên hôn với những thế gia ở phủ Võ Xương để củng cố địa vị gia tộc. Từ đời cha của Chung Đại Lang, nam giới nhà bọn họ ai cũng có vợ xuất thân từ những gia tộc lớn lâu đời của Hồ Quảng.
Phó gia chỉ là
một
gia đình bình thường, vốn
không
nằm trong phạm vi suy xét của Chung gia, nhưng Chung Đại Lang lại
không
nghĩ thế.
hắn
là người phóng túng, ngang ngược kiêu ngạo, chỉ giỏi chơi bời đàng điếm, nhưng
không
phải kẻ vô dụng,
hắn
hào phóng, quảng giao, có bạn bè ở khắp nơi, mấy năm gần đây
hắn
tích cực kết bạn với danh sĩ bốn phương cũng
không
đơn giản là để cho vui.
Từ lần gặp Phó Vân Chương trong tiệc rượu để xin cho Phó tứ lão gia, Chung Đại Lang
đã
đặc biệt chú ý tới Phó Vân Chương, thấy đối phương
không
phải hạng tầm thường, chắc chắn
sẽ
có ngày bộc lộ tài năng, công thành danh toại.
Chung Đại Lang
không
dám tự nhận mình là Bá Nhạc [1], nhưng
hắn
tự tin về trực giác của bản thân. Khi ấy,
hắn
từng mong
sẽ
chiêu được Phó Vân Chương về làm rể Chung gia, Chung gia hứa
sẽ
cố gắng hết sức bồi dưỡng việc học hành thi cử của y, chuẩn bị cho con đường làm quan sau này của y nhưng Phó Vân Chương ngoài mềm trong cứng, linh hoạt nhưng kiên quyết, Chung Đại Lang chưa kịp
nói
ra ý định của mình
đã
bị Phó Vân Chương uyển chuyển khước từ.
[1] Thời Xuân Thu, có người họ Tôn, tên Dương, tự Bá Nhạc, có tài xem tướng cho ngựa, còn viết
một
quyển Mã Kinh truyền từ đời này qua đời khác. Về sau, Bá Nhạc dùng để chỉ những người giỏi cảm nhận được tiềm năng của người tài.
Người như Phó Vân Chương
không
thể tùy tiện chèn ép, nếu
không
dù có thể ép Phó Vân Chương cưới con
gái
Chung gia
đi
chăng nữa, sau này y thăng quan tiến chức, ai mà biết được y có xuống tay với nhà vợ để trả thù rửa hận hay
không?
Phó gia
không
thiếu tiền, Phó Vân Chương lần này
đi
lên phía bắc dự thi cũng chẳng phải là
đi
một
mình, y
không
chỉ giúp đỡ hơn mười đồng hương
không
mấy dư dả vào kinh thành dự thi với mình, y còn có khả năng chăm sóc cho thân thích trong nhà, trong huyện. Những thủ đoạn mua chuộc lòng người của Chung Đại Lang chẳng hề có ý nghĩa nào với y.
Chung Đại Lang cân nhắc hồi lâu, vẫn chưa muốn bỏ cuộc, thầm nghĩ: con
gái
Chung gia
không
thể gả cho Phó Vân Chương, vậy cứ cưới con
gái
Phó gia
đi!
Phái người
đi
hỏi thăm, tôi tớ thu thập được tin tức
nói
Phó Vân Chương là con trai độc nhất trong nhà,
không
có chị em ruột, mẹ y nhận nuôi
một
cháu
gái
bên nhà mẹ đẻ làm con
gái
nhưng từ trước đến nay hai người họ
không
hòa thuận. Hơn nữa,
cô
em
gái
này
đã
đính hôn.
Phó Vân Chương có rất nhiều em họ nhưng Chung Đại Lang lại coi thường. Hội thơ Trung thu, Chung Đại Lang lại gặp lại Phó Vân Chương lần nữa, vừa đùa giỡn vừa thăm dò Phó Vân Chương vài câu. Chẳng hề bất ngờ khi
hắn
lại nhận được
một
câu trả lời khiến
hắn
phải thất vọng.
sự
lãnh đạm của Phó Vân Chương
không
khiến
hắn
xấu hổ mà giận dỗi, Chung Đại Lang vẫn tiếp tục
nói
chuyện
trên
trời dưới đất với y. Tàn tiệc,
hắn
đỡ cái người uống rượu
không
giỏi là Phó Vân Chương trở lại khách điếm nghỉ ngơi, tình cờ nghe được người hầu Phó gia bàn tán, biết được Phó Vân Chương dù bận rộn trăm bề vẫn luôn dành thời gian để dạy
một
cô
em họ học hành. Nghe thấy thế,
hắn
vô cùng kinh ngạc.
Sau đó,
hắn
sai người để ý thư từ liên lạc giữa Phó Vân Chương và huyện Hoàng Châu, phát
hiện
ra ngoài người mẹ ở giá nhiều năm và
một
người họ Khổng, Phó Vân Chương luôn viết
một
phong thư riêng cho ngũ đường muội kia của y. Thư này
không
tới thẳng chỗ Phó Vân
anh
mà do Khổng tú tài đưa tới, điểm này càng
nói
lên rằng Phó Vân Chương rất
yêu
thương
cô
em họ này, tới cả những chuyện vụn vặt như thế cũng suy xét kỹ càng.
Tới khi tôi tớ
nói
với Chung Đại Lang chuyện Phó Vân
anh
tuy mất cha từ
nhỏ
nhưng lại được chú ruột
yêu
thương như con, hơn nữa của đồ cưới còn rất dày dặn, Chung Đại Lang
đã
có đáp án mình mong muốn, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Em trai
hắn
là đứa con
nhỏ
nhất trong nhà, được người lớn cưng chiều,
anh
chị thương
yêu, nên tính cách còn mềm yếu hơn cả con
gái, sau này trưởng thành, thế nào cũng yếu thế. Nếu chọn cho nó
một
người vợ có gia thế cao, sợ rằng nó
sẽ
bị lép vế, thế nào cũng bị bị nhà vợ chèn ép. Hơn nữa, thằng bé
không
được chia cho nhiều gia sản
thì
chớ, nếu bên vợ cũng nghèo khó, bà nội
hắn
chắc chắn
sẽ
không
yên lòng. Phó Vân
anh
này tuy xuất thân bình dân nhưng có thể được Phó Vân Chương để ý đến vậy
thì
nhân phẩm chắc chắn phải tốt, gia thế hơi thấp nhưng như thế mới có thể ngoan ngoãn vâng lời,
không
dám bắt nạt em trai
hắn, còn có thể mang theo
một
khoản tiền lớn gả tới Chung gia. Ngoài ra nếu Phó Vân Chương có thể
một
bước lên mây, em trai
hắn
được y quan tâm,
nói
không
chừng cũng có thể kiếm được chút công danh.
Chung Đại Lang nóng vội, sai người tìm mấy người bạn làm ăn của Phó tứ lão gia tới, hỏi thăm tin tức về chi này của Phó gia.
Mấy thương nhân kia tấm tắc khen Phó Vân
anh,
nói
bọn họ tuy chưa từng được gặp nàng nhưng thường xuyên nghe thấy Phó tứ lão gia vô tình nhắc tới tên Phó Vân
anh, có thể thấy ông rất
yêu
quý nể trọng nàng. Tiểu nương tử Phó gia linh hoạt thông minh, những tấm bản đồ nàng vẽ ra vừa chính xác vừa dễ hiểu.
Sau cùng, họ còn
nói
đùa nếu
không
phải Phó Vân
anh
tuổi còn
nhỏ, phía
trên
còn có hai người chị chưa đính hôn, bọn họ
đã
tranh nhau tới nhà cầu thân từ lâu rồi.
Chung Đại Lang nhướn mày. Sau khi tiễn đám thương nhân về, ngay lập tức
hắn
đã
chuẩn bị chuyện cầu thân cho em trai.
...
Bởi
đã
được Chung đại lang dặn dò từ trước, người phụ nữ Chung gia tới ra mặt làm mai tỏ thái độ ôn hòa,
không
dám khinh thường Phó gia chút nào.
Lư thị vừa mừng vừa sợ nhưng xưa nay cái gì bà cũng nghe lời Phó tứ lão gia nên cũng
không
đến nỗi bị choáng ngợp bởi dòng dõi của Chung gia, tạm thời vẫn có thể tỏ vẻ bình tĩnh, chờ ông quyết định.
Đương nhiên, tới khi Phó tứ lão gia lấy cớ "Phó Vân
anh
mắc chứng bất túc [2], dự kiến
sẽ
tới phủ Võ Xương tu hành với Trương đạo trưởng" để từ chối mối duyên này với Chung gia, Lư thị
đã
không
còn giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu. Bà giật mình, ly trà men trắng hoa xanh cầm trong tay cũng run lẩy bẩy, nước trà vừa mới rót văng ra tay, nóng đến nỗi bà suýt kêu ra tiếng.
[2] Bất túc chỉ người sinh ra
đã
yết ớt, thể chất
không
tốt.
một
số biểu
hiện: khó thở, tim đập nhanh, ra mồ hôi trộm, váng đầu, mạch suy yếu...
không
ngờ Phó gia có thể từ chối dứt khoát như thế, người phụ nữ Chung gia kinh ngạc tới cứng đờ cả người. Lát sau, hoàn hồn lại, bà ta vẫn
không
biết phải
nói
sao,
đã
từng thấy người
nói
con
gái
nhà mình
không
tốt,
không
xứng với nhà trai, cũng từng gặp nhà
gái
vừa nghe xong
đã
sừng sộ quát tháo chửi mắng nhà trai, từ đó hai nhà cắt đứt quan hệ với nhau. Có bao nhiêu cách dùng để từ chối
một
lời đề nghị cầu thân, sao lại có cái gia đình như Phó gia, nỡ đẩy con
gái
trong nhà vào đạo quan như thế cơ chứ!
Phó tứ lão gia vẫn bình tĩnh, sai người mang thư của Trương đạo trưởng tự tay viết mà Phó Vân
anh
vừa đưa cho ông tới, mời người phụ nữ Chung gia kia đọc rồi
nói: "Phải
nói
thêm là, Trường Xuân Quan giam viện Trương đạo trưởng cũng có qua lại sơ sơ với quý phủ."
Người phụ nữ hơi khựng lại.
Trương đạo trưởng là khách quý của Sở Vương, lại từng được tiên đế chính miệng ban cho tôn danh đạo trưởng, nghe
nói
ông ta thần thông quảng đại, có thể dựa vào vọng, văn, vấn, thiết [3] để đoán tuổi thọ con người. Thế tử của Sở Vương từ
nhỏ
đã
ốm yếu, ít nhiều cũng nhờ đan dược của Trương đạo trưởng mới có thể vượt qua nguy hiểm tới tận mấy lần. Chung gia thường giúp Sở Vương tìm mua các loại dược liệu trân quý từ khắp nơi trong cả nước để Trương đạo trưởng luyện đan, nên đúng là cũng quen biết Trương đạo trưởng.
[3] Các phương pháp khám bệnh cơ bản của Đông y: vọng là quan sát hình thái, màu sắc của mặt, mắt, mũi, môi, lưỡi...; văn là nghe tiếng
nói, ho, thở, nấc; vấn là hỏi cảm giác của người bệnh về nóng lạnh, mồ hôi...; thiết là bắt mạch.
Bà vốn còn tưởng Phó gia bịa ra cái cớ này để từ chối lời cầu thân, ai ngờ đạo trưởng mà Phó tứ lão gia nhắc tới là Trương đạo trưởng ở Trường Xuân Quan! Phó gia có ăn gan hùm mật gấu cũng
không
dám mượn danh tiếng của Trương đạo trưởng đề lừa gạt Chung gia. Lừa dối như thế
không
những dễ lộ mà còn có thể đắc tội Trương đạo trưởng.
Phó gia thế mà lại có thể có quan hệ với cả Trương đạo trưởng, Trương đạo trưởng còn muốn thu Phó Vân
anh
làm đồ đệ... Chuyện tiểu nương tử này mắc chứng bất túc là
thật
hay giả giờ
không
còn quan trọng nữa, Chung gia dù có ý đồ với ai cũng
không
thể có ý đồ gì với nàng.
Đối với việc quỷ thần, tốt nhất là chỉ nên kính ngưỡng từ xa. Sở Vương còn ngại,
không
muốn đắc tội với Trương đạo trường, huống chi là Chung gia.
Người phụ nữ nghĩ như vậy, lập tức đon đả nở nụ cười, tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi thăm tình hình bệnh tật của Phó Vân
anh, lân la
nói
đôi câu chuyện phiếm rồi mới để lễ vật lại,
nói
lời cáo từ.
...
"Việc này
không
thể để lão thái thái biết."
Tiễn người phụ nữ Chung gia về xong,
một
lúc lâu sau, Lư thị vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Người tới cầu thân là Chung gia cơ đấy! Chung gia ở phủ Võ Xương! Còn là đích tử của đại phòng nữa chứ!
Rốt cuộc
thì
thần thánh phương nào đầu thai thành
anh
tỷ nhi mà con bé lại dám đưa ra cái ý tưởng long trời lở đất như thế
không
biết... Quan nhân cũng
không
uốn nắn cho con bé, tuy
nói
con bé từ
nhỏ
đã
mất cha, là đứa trẻ đáng thương nhưng làm sao có thể để con bé càn quấy muốn làm gì làm như thế được... Mối hôn
sự
tốt thế này… nếu nhà bọn họ muốn cưới Nguyệt tỷ nhi, bà
đã
đồng ý chẳng chút phân vân.
Lão thái thái mà biết quan nhân từ chối lời cầu thân của Chung gia, sao có thể
không
nổi giận lôi đình cho được...
Lư thị quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình, vừa trách quan nhân từ chối thẳng thừng quá, vừa hâm mộ Hàn thị có con
gái
xuất sắc, lại có cảm giác lo lắng vì
sự
tùy tiện của Phó Vân
anh, cuối cùng bà bực dọc, thầm làu bàu mấy tiếng rồi về phòng giận dỗi.
Bà tức giận, quên hỏi Phó tứ lão gia có quan hệ với Trương đạo trưởng từ bao giờ.
...
thật
ra bà có hỏi Phó tứ lão gia cũng
không
biết phải trả lời sao, bởi vì căn bản ông chưa từng gặp Trương đạo trưởng lần nào. Lúc Phó Vân
anh
lấy bức thư ra, ông còn đờ người ra tới tận
một
khắc.
Theo lời đồn đại của dân chúng, Trương đạo trưởng là người tiên phong đạo cốt, thông hiểu thuật
âm
dương, có thể giao tiếp với quỷ thần. Nhiều người biết chuyện lại
nói
vị Trương đạo trưởng này là kẻ tùy tiện,
không
quan tâm đến thế tục, nhìn thấy cậu bé,
cô
bé nào thanh tú
sẽ
xúi giục người ta theo ông ta tu đạo, nhiều người còn cho rằng ông ta định bắt cóc trẻ con nên đuổi đánh
không
thương tiếc. Con cháu trong các gia tộc lớn ở phủ Võ Xương muốn bái ông ta làm thầy, tình nguyện dâng vàng dâng bạc tới đạo quan nhưng ông ta lại khinh thường, chẳng thèm nhìn cười ta lấy
một
cái, tự nhiên
đi
đường gặp đứa trẻ nào thuận mắt là
sẽ
bám theo người ta mấy con phố, năn nỉ ỉ ôi, la hét khóc lóc ăn vạ, chỉ muốn người ta theo ông ta học luyện đan.
Khi
nói
chuyện phiếm với người khác, Phó tứ lão gia từng cười nhận xét, đại khái coi như những người đặc biệt
thì
sẽ
làm những chuyện chẳng giống ai, người như Trương đạo trưởng phải kì quặc như thế mới là bình thường.
Cũng chỉ vừa nãy thôi, Phó Vân
anh
đã
tiết lộ cho Phó tứ lão gia, cái người mà nghe
nói
bị Trương đạo trưởng đeo bám kia chính là Phó Vân Chương.
"Khi nhị ca tới phủ Võ Xương học hành
đã
từng có tầm hai ba năm ở tại Trường Xuân Quan."
Phó tứ lão gia nghe thế
thì
sửng sốt, ông từng nghe Phó Vân Chương thường tới Trường Xuân Quan, cũng biết y có quan hệ tốt với đạo trưởng nào đó, chỉ
không
ngờ là đạo trưởng được
nói
đến kia là Trương đạo trưởng!
Thảo nào Phó Vân Chương tạo cho người ta cái cảm giác vượt ra ngoài thế tục đến thế, suýt nữa là y
đã
thành đạo sĩ rồi!
"Bức thư của Trương đạo trưởng là do con tự xin."
Chờ sắc mặt phó tứ lão gia thả lỏng, Phó Vân
anh
mới chậm rãi kể
rõ
ngọn ngành.
Muốn
đi
cùng Triệu sư gia tới Giang Thành thư viện, trước hết nàng cần phải dàn xếp thân phận ngũ tiểu thư Phó gia của mình, phải tìm
một
cái cớ hợp lý để ngũ tiểu thư Phó gia biến mất trước mặt mọi người, nghĩ
đi
nghĩ lại, nàng quyết định nhờ Trương đạo trưởng giúp đỡ. Trương đạo trưởng đưa ra điều kiện là mỗi tháng nàng
sẽ
phải dành ra
một
ngày tới đạo quan học thuật luyện đan độc nhất vô nhị của ông ta.
Phó Vân
anh
đồng ý. Cái gọi là thuật luyện đan này chẳng liên quan gì đến trường sinh bất lão mà gần giống như
một
loại phương pháp điều chế thuốc đặc biệt, nàng chẳng có bất cứ hiểu biết gì về lĩnh vực này nhưng cứ coi như chơi đồ hàng với Trương đạo trưởng là được, dù sao nàng cũng
không
hứa trước rằng nàng có thể đạt được thành tựu gì.
"anh
tỷ nhi, nhị ca con biết chuyện này
không?"
Phó tứ lão gia kinh ngạc, nhìn Phó Vân
anh
một
lúc lâu rồi khẽ hỏi.
Phó Vân
anh
thành
thật
trả lời: "Con
đã
hỏi ý kiến nhị ca rồi ạ."
nói
cách khác, chuyện giả trang nam
đi
học đường, tất cả đều là kế hoạch của bản thân
anh
tỷ nhi, Phó Vân Chương sau khi biết được quyết định này của con bé
đã
giúp nó hoàn thiện kế hoạch. Mấy tháng trước, con bé
đã
bắt đầu chuẩn bị...
không, còn phải sớm hơn thế, lần đầu con bé xin mua giấy bút mực viết, hẳn
đã
tính tới tình huống này rồi. Tin ngũ tiểu thư Phó gia mắc chứng bất túc truyền ra ngoài, còn ai
sẽ
tới nhà cầu thân nữa?
anh
tỷ nhi
đã
biết trước
sẽ
có người tới cầu thân với mình chỉ vì muốn tiếp cận Phó Vân Chương, vậy bức thư của Trương đạo trưởng con bé nhận được khi nào? Có lẽ là từ khi ở phủ Võ Xương con bé
đã
suy nghĩ chu toàn...
anh
tỷ nhi
không
chỉ có ý định cự tuyệt
một
mình Chung gia, như thế này
rõ
ràng là
đã
chuẩn bị để đẩy lùi bất kỳ ai tới cầu thân, con bé
không
muốn gả cho bất kỳ ai...
"Tứ thúc?"
Phó Vân
anh
khẽ gọi.
Phó tứ lão gia giờ mới hoàn hồn, cúi đầu quan sát Phó Vân
anh
thật
kỹ.
Phó Vân
anh
thản nhiên nhìn ông, ánh mắt
không
giấu giếm điều gì.
Phó tứ lão gia nhớ lại hình ảnh của đại ca ông trước khi bỏ nhà ra
đi
cách đây nhiều năm, lặng lẽ thở dài, khóe miệng hơi cong lên, đưa tay xoa đầu Phó Vân
anh.
Đại ca chỉ có
một
đứa con
gái, để nó muốn làm gì
thì
làm nấy
đi.
Người phi thường ắt làm được những việc phi thường.
anh
tỷ nhi là người nhạy cảm, lại còn khác người như thế, quy củ Chung gia nghiêm ngặt, con bé mà gả cho người Chung gia
thì
thế nào cũng vất vả. Sau này, người
sẽ
sóng vai cùng
anh
tỷ nhi,
không
quan trọng
anh
tuấn ra sao, giàu có thế nào, thông minh bao nhiêu, nhưng nhất định phải là
một
người có thể hiểu, tôn trọng, bao dung và tin tưởng con bé.
...
Sau khi người phụ nữ Chung gia ra về, Phó tứ lão gia vẫn ngồi trước bàn uống trà, người hầu kẻ hạ sắp xếp lại lễ vật mà Chung gia mang tới, ông kiểm tra
một
lượt rồi sai người chuẩn bị quà đáp lễ.
Phó Vân
anh
đi
vào chính đường,
nói: "Tứ thúc, nếu nãi nãi hỏi tại sao người Chung gia tới bái phỏng, tứ thúc cứ trả lời
thật."
Phó tứ lão gia khó xử, nhíu mày
nói: "anh
tỷ nhi, con cũng biết, nãi nãi con..."
Ông ngừng lại
một
chút, liếc mắt nhìn quanh, đám tôi tớ hiểu ý vội vàng khom lưng lui ra ngoài.
Đợi bọn họ
đi
xa, Phó Vân
anh
mới
nói: "không
sao ạ, dù sao con cũng phải
đi. Nãi nãi sớm muộn gì mà chẳng biết chuyện này. Nếu để nãi nãi biết được chuyện cự tuyệt đề nghị cầu thân này từ miệng người khác
thì
chẳng thà hôm nay
nói
với nãi nãi luôn."
Đồ đạc của nàng
đã
chuẩn bị xong xuôi, lúc nào cũng có thể xuất phát.
Đại Ngô thị còn chưa biết Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng
sẽ
phải tới phủ Võ Xương, so với cái tin hai đứa cháu trai sắp phải xa nhà, chuyện Phó tứ lão gia uyển chuyển cự tuyệt đề nghị kết thân của Chung gia, trong mắt bà, chắc cũng
không
đáng kể. Kể cả bà có tức giận
thật
đi
chăng nữa, cùng lắm Phó Vân
anh
cũng chỉ phải nghe bà oán trách mấy câu thôi.
Vào tai này lại ra tai kia, nàng cũng
không
lo lắng gì.
...
Hôm đó quả nhiên Đại Ngô thị
không
vui.
Ma ma lo lắng, đứng cách
một
đoạn ngắn bằng chiều dài
một
cánh tay, kể cho bà nghe chuyện Chung gia tới nhà cầu thân như thế nào, Phó tứ lão gia từ chối đề nghị này ra sao...
Nghe được nửa câu chuyện, Đại Ngô thị
đã
nổi giận lôi đình, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống mặt sàn, sàn nhà vang lên tiếng rạn vỡ, hóa ra bà
đã
đánh rạn cả gạch
trên
sàn.
Cũng
không
đợi Đại Ngô thị lấy hơi chửi mắng, ma ma tiếp tục
nói
với bà chuyện Phó Vân Khải và Phó Vân Khải sắp xa nhà.
Đại Ngô thị nhìn ma ma trân trân,
không
nói
nên lời, hai hàng lệ ầng ậng chảy ra từ khóe mắt. Bà ném chiếc gậy trong tay
đi, đập bàn rồi gào khóc thảm thiết bằng giọng điệu kéo dài như thể
đang
hát hí khúc: "Con... trai... lớn...,
không... nghe... lời... mẹ..."
Lư thị, Phó tam thẩm và Hàn thị vội vàng xúm lại an ủi khuyên giải bà, Đại Ngô thị ngồi
trên
sập vừa khóc lóc vừa chửi mắng, tay còn đập bôm bốp lên sập, trông chẳng khác gì những người đàn bà đanh đá ăn vạ ngoài chợ, mấy người con dâu buồn cười nhưng
không
dám cười, chỉ có thể dựa theo mấy lời rền rĩ đó để mà khuyên giải bà.
Sau đó, Phó tam gia và Phó tứ lão gia cũng tới chính viện khuyên giải Đại Ngô thị. Đứa cháu được Đại Ngô thị
yêu
thương nhất là Phó Quế chỉ dám đứng ngoài hành lang chờ đợi trong chốc lát, thấy Đại Ngô thị chỉ thẳng vào mặt Hàn thị mà mắng bà nuôi dạy nên
một
đứa nghiệp chướng, Phó Quế nhíu mày, suy tư
một
chút rồi trở về phòng.
Chính viện ầm ĩ tới tận tối mới lại yên tĩnh, Phó tứ lão gia đồng ý với Đại Ngô thị để Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ở nhà thêm
một
thời gian nữa, năm sau mới
đi.
Đạt được tâm nguyện, Đại Ngô thị
không
còn nghĩ tới chuyện Phó Vân
anh
nữa, hai tay bà níu chặt hai thằng cháu trai như sợ Phó tứ lão gia
sẽ
nhân lúc bà
không
để ý lén đưa hai đứa tới phủ Võ Xương mất.
Mẹ già lấy cái chết ra đe dọa, Phó tứ lão gia cũng
không
biết phải làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp.
...
Vì thế, mấy hôm sau, khi Phó Vân
anh
lên thuyền rời huyện Hoàng Châu, bên cạnh chỉ có Hàn thị, nha hoàn, ma ma và người có nhiệm vụ hộ tống nàng là Vương thúc.
Ban đầu, Phó tứ lão gia vốn lên kế hoạch
sẽ
đích thân đưa nàng tới phủ Võ Xương, chờ tới khi nàng sắp xếp cuộc sống bên đó cho tốt mới trở về, nào ngờ ở cửa hàng trong nhà xảy ra chút chuyện, cần ông phải trực tiếp giải quyết khiến ông
không
dứt ra được.
Phó Vân
anh
vẫn khởi hành theo kế hoạch, "Vương thúc là lão bộc trong nhà, rất đáng tin cậy, tứ thúc
không
cần lo lắng. Vả lại bên phủ Võ Xương thầy con
đã
chuẩn bị xong cả rồi."
Hôm trước, Triệu sư gia gửi thư tới, ông ta
đã
thuê được
một
tòa nhà ở phủ Võ Xương, bên phía thư viện cũng
đã
được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ Phó Vân
anh
lấy danh nghĩa học sinh của ông ta để nhập học.
Phó tứ lão gia đứng
trên
bến tàu, dõi mắt theo chiếc thuyền chở Phó Vân
anh
xuyên qua màn sương mờ
đi
về phương xa.
Có vài người sinh ra
đã
khác biệt, vốn biết rằng người nọ chắc chắn
sẽ
giương cánh bay cao, càng bay càng nhanh,
sẽ
cách mình càng lúc càng xa, cho tới
một
ngày hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi mà tầm mắt của mình có thể nhìn thấy được.
Có kiêu ngạo, có vui mừng, cũng có phiền muộn.
Chim non trưởng thành, thế nào cũng có ngày rời tổ. Nhưng Nguyệt tỷ nhi, Quế tỷ nhi, Khải ca nhi, Thái ca nhi còn
đang
học cách đập cánh mà
anh
tỷ nhi
nhỏ
tuổi nhất
đã
đội mưa đội gió tung cánh bay cao,
một
mình tiến về phía trước, chỉ còn để lại
một
bóng hình non nớt nhưng cứng cỏi.
Phó tứ lão gia lặng lẽ thở dài, ông còn chưa kịp khoe khoang khắp chốn
đã
phải thẫn thờ đối mặt với
sự
thật
rằng cháu
gái
đã
không
cần
sự
che chở của mình nữa rồi.
...
Phó gia có mấy chiếc thuyền lớn rất tiện nghi, nhưng chuyện ngoài ý muốn lần trước khiến Phó tứ lão gia vẫn cứ sợ mãi đến giờ. Thuyền lớn đông người, thủy thủ, công nhân làm thuê hỗn tạp, dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Lần này, Phó Vân
anh
ra ngoài, Phó tứ lão gia
không
chọn thuyền lớn mà chọn
một
chiếc tầm trung, người chèo thuyền cũng toàn tôi tớ của Phó gia.
Chiếc thuyền tầm trung này
không
thoải mái như thuyền lớn, khoang thuyền
nhỏ, nếu gặp sóng lớn
sẽ
xóc hơn, Phó Vân
anh
hơi say sóng, ăn cơm xong liền lên boong hóng gió, chờ trời tối mới trở lại khoang nghỉ ngơi.
Lần này lên thuyền tới phủ Võ Xương thời tiết ngày nào cũng đẹp, mặt trời ấm áp, nước vỗ bong bong,
một
dải rừng quýt trải dọc mười mấy dặm bờ sông chi chít quả, tựa những viên đá quý được khảm vào bức tranh nước trong trời xanh này.
Mặt trời dần lặn về tây, mặt trăng lại
hiện
lên từ phía đông. Hôm nay, thuyền của bọn họ vẫn dừng ở bến tàu lần trước.
Hàn thị
không
biết chuyện lần đó nên ngủ say như chết, ngáy khò khò.
Mấy người Vương thúc lại lo lắng
không
thôi. Còn chưa tới bên tàu, ông
đã
phái người lên thuyền hoa tiêu bơi tới bến tàu trước để thăm dò tin tức, biết nơi này an toàn mới quyết định đưa thuyền vào bến. Tới nơi, ông còn chỉ huy mấy người nữa chèo thuyền
nhỏ
tuần tra bên cạnh, chỉ cần có chút động tĩnh liền gọi người nổi lửa thắp đèn đầy cảnh giác.
một
đêm náo loạn trôi qua, nhìn thấy mặt trời bắt đầu ló rạng, Vương thúc thở phào
nhẹ
nhõm, chỉ huy mọi người đưa thuyền hoa tiêu trở về.
Đúng lúc này lại có mấy tiếng "bõm bõm" vọng tới, người
trên
thuyền bên cạnh ồ lên.
Mặt Vương thúc sa sầm.
Hôm trước Phó Vân
anh
say sóng, tới đêm ngủ cũng
không
ngon, tiếng ngáy của Hàn thị vang vọng ngay bên cạnh, nàng càng
không
ngủ được. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy rửa mặt chải đầu, khi tiếng rơi xuống nước kia vang lên, nàng
đang
đứng trước cửa sổ đọc sách như thường lệ. Đôi mắt hơi mỏi, nàng đứng dậy tựa vào vách thuyền nhìn về phía sóng nước mênh mông cuồn cuộn giữa dòng sông lớn tráng lệ.
Tiếng kêu sợ hãi xuyên quan màn sương mù dày đặc đập vào tai nàng, nàng hơi nhướn mày, thầm nghĩ: Cái bến tàu này có khi
không
may mắn cho lắm.
"Vân ca nhi, có người rơi xuống nước."
Phía ngoài vang lên tiếng Vương thúc.
Từ khi rời huyện Hoàng Châu, Phó Vân
anh
đã
thay đổi cách ăn mặc, chuyển thành nam trang. Kẻ hầu người hạ cũng thay đổi cách xưng hô. Nàng
đã
chọn được thư đồng, là con trai Vương thúc, còn
nhỏ
tuổi hơn nàng, tầm tám chín tuổi. Nếu lớn quá
thì
hai năm sau lại phải đổi người, nàng ngại thay đổi nên quyết định chọn đứa bé
nhỏ
một
chút, dù sao thư đồng cũng
không
phải làm lụng gì vất vả, ngoan ngoãn là được.
Cửa sổ nhìn ra mặt sông, Phó Vân
anh
quan sát xung quanh
một
lượt. Trời
đã
sáng
rõ, ánh mắt trời xuyên qua lớp sương mù chiếu xuống mặt sông giúp nàng nhìn
rõ
tình hình dưới nước.
đang
giãy giụa trong nước là
một
người phụ nữ trẻ, chắc tầm hai mươi mấy tuổi, trong lòng nàng ta ôm
một
đứa bé nhìn cũng
không
đoán được là bao nhiêu tuổi, mấy người đàn ông vừa nhảy xuống khi nãy
đang
bơi về phía người phụ nữ, có vẻ
đang
vây lại xung quanh nàng ta, khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ kinh hãi, ra sức đẩy bản thân và đứa trẻ ra càng xa càng tốt.
Phó Vân
anh
khẽ nhíu mày, hơi chần chừ trong chốc lát rồi lên boong,
nói
với Vương thúc: "Mọi người cũng xuống giúp đỡ cứu người
đi." Nàng ngập ngừng
một
chút rồi dặn dò, "Kêu gọi cả người ở các thuyền khác
đi
cùng, nếu có vấn đề gì
thì
phải quan sát rồi hẵng làm."
Vương thúc thưa vâng rồi hô hoán các thuyền khác, kêu gọi những người biết bơi chèo thuyền
nhỏ
ra cứu người.
Những chiếc thuyền buôn khác cũng phái tôi tớ nhà mình xuống nước. Họ đều là những người chịu cảnh lang bạt quanh năm suốt tháng, nếu có thể giúp
thì
nhất định
sẽ
không
khoanh tay đứng nhìn.
Người xuống nước càng ngày càng nhiều, người phụ nữ cảm thấy có hy vọng, vận sức bình sinh, né tránh những người đàn ông
đang
bơi tới kia, ôm đứa trẻ bơi về phía chiếc thuyền bên cạnh, vừa bơi vừa thét lên kêu cứu.
Mọi người đều cảm thấy có gì đó
không
ổn nên đều khựng lại, quan sát tình hình.
Đám đàn ông tức nổ phổi, bơi đuổi theo người phụ nữ,
một
kẻ trong số đó vung tay
một
cái,
trên
mặt người phụ nữ hằn lên vết ngón tay, đứa trẻ trong lòng nàng ta bật khóc.
Người phụ nữ vùng vẫy kịch liệt: "Bọn chúng là bọn buôn người!"
Những người đứng xem
không
còn do dự nữa, vừa chửi mắng vừa bơi thuyền về phía họ.
Mặt nước hỗn loạn, tiếng cãi vã, tiếng chửi mắng, tiếng khóc, tiếng cầu cứu,
không
nghe
rõ
nổi ai là ai, chỉ thấy nước sông bắn tung tóe.
Ánh nắng huy hoàng chiếu rọi, gió quét qua xua tan sương mù.
Vương thúc thay quần áo xong bước lên khoang
nói
cho Phó Vân
anh
về thân phận của người phụ nữ kia: "Đó là
một
phụ nữ trẻ tuổi ở quê mới lên nhờ cậy người nhà,
trên
đường bị bọn buôn người giả mạo nhà đò bắt cóc. Nàng ấy nhân lúc bọn chúng
không
chú ý, dạy đứa con
gái
sáu tuổi cắn đứt dây thừng nhảy xuống sông chạy trốn, may mà chúng ta cứu được, nếu
không
không
biết mẹ con họ
sẽ
bị bán
đi
đâu nữa."
"Chiếc thuyền kia đâu rồi?" Phó Vân
anh
hỏi.
Vương thúc ngỡ ngàng, giờ mới hiểu ra, lúng túng
nói: "Thuyền
đi
mất rồi."
Mấy tên đàn ông to khỏe kia thấy người phụ nữ được người khác cứu, thầm chửi mấy câu, bơi lại về thuyền lớn, thuyền lập tức rời bến, những người xung quanh chỉ quan tâm tới việc an ủi người phụ nữ nên quên mất việc chặn chiếc thuyền kia lại. Dù sao bọn họ cũng có phải quan phủ đâu. Thế là đám đàn ông kia
đã
chạy trốn mất dạng.
trên
thuyền có lẽ còn có rất nhiều phụ nữ khác cũng bị bọn buôn người lừa gạt.
Phó Vân
anh
thở dài: "Phái
một
người nhanh nhẹn tới địa phương lân cận tìm quan phủ báo tin
đi."
Nàng
không
biết làm như thế có tác dụng gì hay
không, nhưng đối với những người phụ nữ khốn khổ
trên
thuyền kia, chỉ cần có thêm
một
chút hy vọng là tốt lắm rồi.
Vương thúc vâng
một
tiếng rồi
đi
ra ngoài sắp xếp.
Đúng là trùng hợp, vừa may đồng tri phủ Võ Xương là Lý Hàn Thạch cũng vừa từ phủ Giang Lăng trở về, đêm qua nghỉ lại trong quán trọ
trên
bờ. Lúc còn
đang
nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng lao xao ở bến thuyền, phái người tới hỏi chuyện, gặp được người Phó gia phái
đi
báo tin liền hỏi cho
rõ, người Phó gia tóm tắt
sự
việc cho họ biết.
Tùy tùng lập tức chạy về báo cho Lý Hàn Thạch biết, Lý Hàn Thạch sửng sốt, vội vàng đứng dậy khoác áo, "Nhanh chóng chuẩn bị thuyền đuổi theo, đừng để bọn buôn người kia chạy thoát!"
Người của quan phủ đương nhiên là làm việc năng suất hơn hẳn thuyền buôn. Tới khi Phó Vân
anh
ăn sáng xong xuôi
đã
nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, Vương thúc lên tiếng đầy kích động, "Vân ca nhi, Lý đại nhân
đã
phái người đuổi theo chiếc thuyền kia rồi!"
Mấy tên đàn ông
trên
thuyền phát
hiện
có thuyền đuổi theo liền dứt khoát nhảy khỏi thuyền bơi về bờ. Người của quan phủ lập tức đuổi theo nhưng hai bên bờ sông đều là những sơn cốc sâu hun hút, mấy tên đàn ông kia trốn vào rừng chẳng khác gì cá bơi ra biển, làm sao tìm được. Tuy
không
bắt được mấy tên đàn ông
đang
trốn chạy nhưng mười mấy người đàn bà
trên
thuyền
thì
không
trốn kịp nên đều bị bắt lại. Chúng là những kẻ chuyên lừa gạt phụ nữ.
trên
thuyền còn có mấy chục người phụ nữ nhà đàng hoàng bị lừa gạt, sau này quan phủ
sẽ
sắp xếp để đưa họ về nhà, hoặc báo cho người thân tới đón.
Vương thúc trước giờ vẫn ít
nói
hay vô cùng phấn khích, hào hứng kể chuyện quan phủ truy bắt bọn buôn người xong lại đập đánh bốp vào đầu mình
một
cái,
nói: "Đúng rồi, Vân ca nhi, Lý đại nhân muốn gặp thiếu gia."
Lý Hàn Thạch
đã
từng uống say
một
trận với Phó Vân Chương, có ấn tượng tốt với cử nhân trẻ tuổi nọ, nay nghe thuộc hạ bẩm báo thuyền
đã
cứu được người phụ nữ từ tay bọn buôn người kia là thuyền Phó gia, cũng để ý hơn
một
chút, định trực tiếp khen ngợi Phó Vân
anh.
Vương thúc khó xử: "Vân ca nhi, hay là thôi đừng gặp."
anh
tỷ nhi chỉ là
một
bé
gái, lại mặc nam trang tiếp xúc với người khác, Lý đại nhân là người làm quan, nhỡ đâu phát
hiện
ra thân phận thực
sự
của
anh
tỷ nhi, nhỡ đâu lại tức giận bắt giữ
anh
tỷ nhi để bêu phố răn đe
thì
phải làm sao bây giờ?
Lý Hàn Thạch được người khác nhờ vả, đưa linh cữu người Ngụy gia về quê, nàng vốn sợ đây chỉ là cái bẫy nên mãi vẫn chưa
đi
phủ Giang Lăng tế bái, chỉ lén nhờ người hỏi thăm. Lý Hàn Thạch thuê người sửa chữa lại phần mộ tổ tiên Ngụy gia, xử lý việc nhập liệm, sau đó mới về phủ Võ Xương, gần như
không
có điểm nào bất thường.
Nhưng Phó Vân
anh
vẫn
không
đi
phủ Giang Lăng, nếu cha mẹ nàng dưới suối vàng có linh, chắc chắn
sẽ
hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ sống tới hết đời, lòng nàng luôn nhớ đến họ,
đi
phủ Giang Lăng hay
không
cũng chỉ là hình thức mà thôi.
không
cần
đi
phủ Giang Lăng nhưng vẫn cần phải gặp Lý Hàn Thạch
một
lần, thăm dò lòng dạ
hắn
ta
một
chút, xem người này rốt cuộc là có ý tốt hay là
đang
giấu giếm ý đồ xấu xa gì.
Editor: Cuộc đời
anh
tỷ nhi bắt đầu bước sang
một
trang mới...