Chương 54: Viết thư
Cây táo dần rụng lá, chỉ còn trơ lại cành khô, cùng với nền trời xanh thẳm, những tường viện xám trắng, mái ngón đen nhánh, trở thànhmột
bức tranh tĩnh lặng.
Phó Vân
anh
đọc xong bức thư mà Khổng tú tài tự tay mang tới, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trước mắt nàng là bức tranh này. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng vịt quàng quạc.
Phương Tuế và Chu Viêm
đã
thả vào hồ nước mới đào trong viện mấy con vịt chẳng biết giống gì nhưng giờ nước xanh vịt trắng, sân viện vốn quạnh quẽ nay cũng vui mắt vui tai hơn mấy phần.
"Quan nhân
nói
bên này quá yên tĩnh." Phương Tuế đẩy cửa vào phòng, rót cho Phó Vân
anh
một
ly trà nóng, "Nuôi mấy con vịt cho tiểu thư đỡ buồn."
Phó Vân
anh
ừm
một
tiếng.
Cũng
không
phải viện quá yên tĩnh, mà là do chủ nhân là nàng lãnh đạm, kì quái, cả ngày
không
ra khỏi phòng, Phó tứ lão gia lo nàng buồn, cứ vài ngày lại nghĩ ra cách dụ dỗ nàng ra ngoài chơi, còn thường xuyên đưa mấy thứ mới lạ tới Đan Ánh Sơn Quán. Nào là chim biết
nói, nào là chó mèo biết chắp tay thi lễ, nào là thỏ xám ngây thơ đáng
yêu... Nàng nuôi chẳng được nửa tháng
đã
tặng cho người khác, Phó tứ lão gia cũng
không
nản lòng, lại tặng cho nàng mấy con vịt này.
Phó tứ lão gia
đã
suy xét
rõ
ràng, nàng quá bận,
không
có sức chơi với mèo con chó con, nhưng vịt
thì
khác, chỉ cần để chúng trong viện là được, hoàn toàn
không
cần chăm sóc gì, nuôi lớn
một
chút, vịt còn có thể đẻ trứng để làm trứng muối.
Phương Tuế thuật lại những lời này cho Phó Vân
anh
nghe, nàng lắc đầu bật cười. Từ từ uống hết
một
ly trà hoa quế, bỗng nghe thấy đám nha đầu trong viện
đang
đến bên bờ ao cười khanh khách, tự nhiên nảy ra
một
ý, sai Phương Tuế mang giấy bút ra, trải giấy, cầm bút chấm
một
ít nùng mặc, phác họa mấy nét rồi lại dùng bụng bút [1] chấm
một
chút đạm mặc, lợi dụng độ cong của bụng bút để vẽ phần lưng, ức và bụng, cuối cùng dùng trọng mặc vẽ mỏ và chân vịt. Cứ thế
một
con vịt con mập mạp
đang
xòe đôi cánh dần
hiện
lên trang giấy ngả vàng.
[1] Phần phình ra ở đầu bút lông. Nhắc
một
chút nếu mọi người
đã
quên, về độ đậm nhạt: nùng mặc > trọng mặc > đạm mặc.
"Tiểu thư vẽ đẹp quá." Phương Tuế đứng bên cạnh tấm tắc khen.
Phó Vân
anh
mỉm cười. "Vì sao lại thấy đẹp?"
trên
mặt Phương Tuế lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ ngợi rồi đáp: "Bởi vì tiểu thư vẽ giống quá mà! Chẳng khác gì vịt
thật, thiếu mỗi kêu quạc quạc nữa thôi."
Phó Vân
anh
nhìn xuống trang giấy ngả vàng, suy tư
một
lúc.
Mỗi ngày nàng đều vẽ
một
bức họa, chim bay
trên
trời, cá bơi dưới nước, kiến trốn trong bụi cỏ, mai lan trúc cúc trồng sau viện... Nàng nhìn thấy cái gì
thì
vẽ cái nấy, vẽ rất thoải mái,
không
quan tâm đến kết cấu bố cục, chẳng bàn đến trình tự hình thái, trước mắt
hiện
ra cái gì cái gì
thì
dưới ngòi bút
hiện
ra cái đấy.
Văn nhân vẽ tranh, nét vẽ nào cũng mang nhiều ý nghĩa, dù là tranh sơn thủy hay là tranh hoa cỏ, nếu
không
phải thanh cao kiêu ngạo
thì
sẽ
là cao nhã kiên trinh, hoặc tiêu sái phóng khoáng, hoặc
ẩn
mình tránh đời, tất cả đều mang theo phẩm cách riêng. Người đọc sách vẽ tranh, cây vững như thép, núi xa như lụa, nét bút
nhẹ
nhàng ý nhị, tập trung vào tình cảm
ẩn
giấu bên trong chứ
không
nặng về hình thức.
Phó Vân
anh
thì
ngược lại, nàng
không
noi theo bọn họ mà đưa nét chữ của chính mình vào tranh vẽ. Khi vẽ nàng
không
suy nghĩ nhiều đến thế nên chắc chắn
sẽ
không
vẽ những bức tranh chất chứa tình cảm như vậy.
Nếu Triệu sư gia nhìn thấy những bức họa của Phó Vân
anh
hiện
giờ, ông ta nhất định
sẽ
phê bình nàng cẩu thả,
đi
vào ngõ cụt.
Nàng trầm tư như vậy
một
chút, lệnh cho nha hoàn trải giấy mài mực, ngồi bên cửa sổ sáng sủa viết thư hồi
âm
cho Phó Vân Chương.
Phó Vân Chương vừa rời phủ Võ Xương
đi
lên phía bắc. Tuy y vẫn thường xa nhà nhưng cũng chưa từng ra khỏi phạm vi Hồ Quảng, lần đầu tiên
đi
tới nơi xa nhà ngàn dặm như Bắc Trực Lệ, chắc chắn lẽ có nhiều lo lắng, áp lực và kích động.
thật
khó có thể tưởng tượng
một
Phó Vân Chương vân đạm phong khinh cũng có ngày kích động như thế nhưng từ bức thư y viết, nàng lại cảm thấy như vậy. Trong thư
hắn
viết sơ lược về những điều tìm hiểu được
trên
đường
đi, kể chuyện
đi
thăm danh lam thắng cảnh cùng bạn bè ra sao, đêm ngủ ở trạm dịch khó khăn thế nào, dù chỉ là những hàng chữ,
không
có hình ảnh nhưng lại tràn ngập
sự
nhẹ
nhàng, hoạt bát, vui vẻ.
rõ
ràng vẫn là nét chữ và cách dùng từ của Phó Vân Chương nhưng lại
không
giống Phó Vân Chương thường ngày.
Phó Vân
anh
có cảm giác cách xa Trần lão thái thái, Phó Vân Chương dường như
đã
trở nên tự do, thoải mái hơn nhiều.
Quả
thật, y cũng chỉ là
một
thiếu niên còn chưa làm lễ trưởng thành mà thôi...
Phó Vân
anh
ngẩn ngơ thất thần, mực chảy xuống theo đầu bút, loang
trên
trang giấy trắng. Nàng thay
một
trang giấy khác, viết câu đầu: "Trọng Văn ngô huynh..."[2]
[2] Thư dùng ngôn từ trịnh trọng. Câu này hiểu là "Gửi Trọng Văn, huynh trưởng của ta", tuy nhiên mình muốn giữ lại giọng điệu trịnh trọng nên để nguyên. Phần sau của thư cũng dùng giọng điệu này, câu chữ chia tách 4 chữ
một, mình
sẽ
edit cho dễ hiểu hơn nhưng cái nào giữ được 4 chữ
thì
sẽ
giữ.
Trước khi Phó Vân Chương lên đường, Triệu
sự
gia
đã
chọn tên chữ cho y là Trọng Văn.
"... Ngô huynh, thấy chữ như thấy người, cách xa nhiều ngày, nay mới nhận thư, muội yên tâm nhiều. Mọi việc trong nhà vẫn ổn, vạn lần đừng nhọc tâm lo lắng. Cuối thu mát mẻ, huynh cùng bạn bè vui vẻ du ngoạn, muội biết cũng mừng. Sắp tới trời rét, phía bắc giá lạnh, huynh ở xa nhà, phải giữ sức khỏe..."
Nàng dặn dò y nhớ chuẩn bị quần áo chống lạnh, nhắc nhở y đừng quên dùng thuốc mỡ phòng nứt nẻ,
nói
với y Triệu sư gia
đã
treo ấn từ quan, sơn trưởng [3] ở Giang Thành thư viện là người quen cũ của ông ta, ngưỡng mộ tài năng của ông ta nên
đã
mời ông ta tới dạy ở Giang Thành thư viện, Triệu sư gia đồng ý. Sắp tới, nàng
sẽ
theo Triệu sư gia tới phủ Võ Xương, Hàn thị cũng
sẽ
đi
với nàng, hai mẹ con dọn tới phố Đại Triều.
[3] Tương tự hiệu trưởng trường học. Thư viện là trường học.
Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng
sẽ
đi. Phó Vân Chương vừa
đi, đám thiếu gia, công tử ở tộc học như ngựa đứt cương,
không
ai quản lý, cả ngày vui chơi nhảy múa, dạo chơi
không
biết đường về, có khi mấy ngày liền chẳng thấy mống nào
đi
học. Tôn tiên sinh lo lắng, đề nghị Phó tứ lão gia đưa hai vị thiếu gia tới Giang Thành thư viện học hành, thư viện quản lý rất nghiêm khắc, có nhiều sách vở, thầy dạy cũng là những người đọc sách có tiếng trong vùng,
đi
một
ngày đàng học
một
sàng khôn. Phó tứ lão gia
không
phân vân chút nào, lập tức đồng ý, ông từ lâu
đã
muốn đưa con trai và cháu trai
đi
nơi khác để trải nghiệm nhưng Đại Ngô thị và Lư thị lại lo lắng
không
muốn hai đứa nó phải chịu vất vả nên kế hoạch cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác. Thấy hai thằng nhóc này có lớn mà chẳng có khôn, Phó tứ lão gia lại nghĩ tới chuyện này. Đúng lúc này, Phó Vân
anh
lại theo Triệu sư gia tới phủ Võ Xương, ông cũng nhân tiện quăng hai tiểu tử thối này
đi
phủ Võ Xương luôn, có nhiều người có thể chăm sóc lẫn nhau cũng tốt.
Trong lòng Phó tứ lão gia cũng hiểu, có Phó Vân
anh
ở đó, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái
sẽ
không
phải chịu vất vả gì. Nhìn
anh
tỷ nhi có vẻ lãnh đạm với hai thằng
anh
như thế nhưng con bé lúc nào cũng bảo vệ người nhà, nếu có người bắt nạt Khải ca nhi và Thái ca nhi,
anh
tỷ nhi chắc chắn
sẽ
xả giận cho hai tên nhóc kia. Đương nhiên, cũng
không
thể cái gì cũng dựa vào
anh
tỷ nhi hết được, Phó tứ lão gia từng dặn dò nàng, nếu Khải ca nhi và Thái ca nhi tự nghịch ngợm, tự gây họa cho mình
thì
cứ mặc kệ hai đứa nó, để chúng nó tự xử lý, hai đứa lớn như thế rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, nên để cho chúng nó hiểu được
sự
khó khăn của cuộc đời.
...
Phó Vân
anh
viết xong chuyện của mình rồi chần chừ
không
biết có nên viết
một
chút về chuyện gần đây của Trần lão thái thái.
...
Cuối cùng Phó Dung cũng chẳng chờ được tới cuối năm
đã
nói
ra chuyện giải trừ hôn ước của nàng ta với Tô Đồng, người trong huyện có người kinh ngạc, có kẻ nghi ngờ. Vài người còn tới hỏi Tô nương tử xem chuyện này là
thật
hay giả, Tô nương tử kinh sợ,
nói
đi
nói
lại chuyện Phó gia có ơn với mấy mẹ con bọn họ, gần như là gián tiếp thừa nhận chuyện này. Sau Trung thu, những nhà giàu có trong huyện tranh nhau tới cầu hôn Phó Dung, nhân phẩm, dung mạo cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nàng ta là em
gái
của Phó Vân Chương, dù thế nào họ cũng muốn có được nàng dâu này!
Mấy ngày gần đây, Trần lão thái thái chỉ lo chuyện chọn rể, chọn tới hoa cả mắt.
Khổng tú tài
không
ngờ Phó Dung lại lắm mồm như thế, chuyện từ hôn này đối với cả Tô Đồng và nàng ta đều chẳng phải là việc đáng tự hào gì, ngoan ngoãn chờ đợi
một
hai năm mới từ từ công khai là cách tốt cho tất cả mọi người. Ai mà biết được nàng ta
không
quản lý được cái miệng mình, giờ
thì
to chuyện, phía Tô Đồng phải đối mặt với đủ loại tin đồn vớ vẩn, nàng ta tưởng mình chẳng liên quan gì hay sao?
hiện
giờ
không
có ai chỉ trỏ bàn tán cũng chỉ vì nàng ta là em
gái
của Phó Vân Chương mà thôi!
Khổng tú tài giận đến tức cả ngực, Phó Dung lại đạt được mục đích vì Trần tri huyện biết phen này
không
thể chọn Phó Vân Chương làm rể liền thay đổi chiến thuật, tới nhà cầu thân
một
lần nữa,
nói
Trần gia đông con nhiều cháu, Phó Dung muốn chọn ai cũng được.
Phó Dung vẫn còn
đang
bị cấm túc,
không
được ra ngoài. Người hầu phụ trách trông coi nàng ta chỉ cho phép nàng ta
đi
lại trong viện. Đúng như lời Phó Vân Chương, trong nội viện, nàng ta có thể tự tung tự tác, muốn
đi
đâu
thì
đi, muốn làm gì
thì
làm, dù nàng ta có leo lên mái nhà lật ngói
thì
cũng
không
ai cấm cản nhưng chỉ cần nàng ta bước ra khỏi nội viện
một
bước
sẽ
có người đứng ra ngăn lại ngay. Nàng ta mách với Trần lão thái thái, Trần lão thái thái tức giận, sai người dẫn mấy người hầu dám chèn ép nàng ta tới trừng trị, nàng ta vui vẻ ra mặt, tự
đi
tới hậu viện chỉ điểm, cuối cùng lại chẳng thấy những người phụ nữ cao lớn to khỏe kia đâu cả! Nàng ta gần như lật tung cả nội viện Phó gia lên cũng chẳng thấy gì. Hỏi người hầu kẻ hạ xung quanh, họ đều đồng loạt lắc đầu,
nói
căn bản làm gì có mấy người kia.
"Ra khỏi Phó gia, ta muốn muội sống
thì
muội được sống, ta muốn muộn sống
không
bằng chết, muội cũng phải chịu thôi."
Phó Dung tự nhiên nhớ tới lời Phó Vân Chương
nói
ngày ấy và ánh mắt lạnh như băng của y, nàng ta rùng mình, toát mồ hôi lạnh, suýt nữa
đã
ngã ngồi ngay tại chỗ. Đêm đó, nàng ta vừa ngủ được
một
lúc, mấy người phụ nữ to khỏe kia lại như những bóng ma tự nhiên xông vào phòng nàng ta. Dù nàng ta kêu thét réo gọi thế nào, kẻ hầu người hạ bên ngoài cũng như thể chết rồi,
không
ai trả lời.
"Nhị thiếu gia
nói
chỉ cần tiểu thư an phận thủ thường
thì
sẽ
không
ai làm khó tiểu thư."
Ý họ là nếu nàng ta dám kể lể với Trần lão thái thái lần nữa,
sẽ
còn có những thủ đoạn lợi hại hơn
đang
chờ nàng ta.
Những người phụ nữ to khỏe này cực kì cứng rắn, dù Phó Dung
không
chịu ăn uống gì để đe dọa, đói đến mức chỉ còn thoi thóp cũng
không
cho nàng ta ra ngoài. Nàng ta định tuyệt thực, họ vẫn có cách để nhân lúc nàng ta kiệt sức, đổ đồ ăn vào miệng nàng ta. Dù chỉ là giả bệnh nhưng chuyện nàng ta bị bệnh cuối cùng cũng đến tai Trần lão thái thái, thầy thuốc tới nhà
không
hề ngại ngùng
nói
thẳng sức khỏe nàng ta rất tốt, còn khỏe hơn con la Phó gia nuôi nữa kia. Khi nàng ta
đi
gặp Trần lão thái thái, lúc nào cũng có
một
ma ma lạ mặt đứng bên cạnh, nàng vừa mới mở miệng ám chỉ với mẹ chuyện Phó Vân Chương bắt nạt nàng ta
thì
sẽ
có người ngắt lời ngay. Nàng ta cũng muốn bất chấp tất cả để
nói
ra hết nhưng Phó Vân Chương dù sao cũng
đi
rồi, mẹ có tức giận
thì
cũng chẳng làm gì được. Rất có thể, nàng ta
sẽ
bị những người phụ nữ kia ép về Trần gia ở dưới quê. Vùng nông thôn hoang vắng quạnh quẽ nhường ấy, nàng ta làm sao mà sống nổi!
Phó Dung
không
biết làm cách nào đành trở lại phòng, khóc lóc ăn vạ, làm đủ mọi cách cuối cùng cũng tìm được
một
nha hoàn đưa cơm, nhờ người này giúp đỡ để tung tin ra bên ngoài rằng chuyện hôn nhân của nàng ta
đã
bị hủy bỏ.
Nàng ta
thật
sự
sợ hãi Phó Vân Chương, văn nhã thanh cao gì chứ,
rõ
ràng là
một
kẻ tiểu nhân
âm
độc chỉ được cái mẽ ngoài!
Mẹ đối xử với nàng ta rất tốt, nhưng những người bên cạnh mẹ đều do Phó Vân Chương sắp xếp,
không
ai giúp nàng ta cả, nàng ta chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên chuyện hôn nhân. Nàng
không
thể ra khỏi nội viện Phó gia
thì
vẫn có thể
nói
với mẹ mời những người cầu thân tới nhà gặp mặt, nàng ta
không
tin chuyện gì nàng ta cũng phải nghe theo Phó Vân Chương.
Khổng tú tài lập tức tung tin rằng Phó Vân Chương tập trung vào chuyện thi cử,
không
có thời gian quan tâm việc hôn nhân của Phó Dung, đợi khi y từ Bắc Trực Lệ trở về mới chọn rể cho nàng ta. Người trong huyện dần bình tĩnh lại, bọn họ tới Phó gia cầu thân cũng chỉ vì Phó Vân Chương, nếu phen này kết thân
không
được
thì
chớ, lại còn làm Phó Vân Chương bực mình
thì
mất cả chì lẫn chài.
Những người trong huyện đột nhiên
không
tới nữa, Phó Dung chỉ có thể vội vã chọn lựa qua loa được mấy nhà, tới xin Trần lão thái thái giúp nàng ta đính hôn.
Ai mà ngờ được Trần tri huyện, người lúc trước chỉ mong mau mau chóng chóng tới rước Phó Dung về Trần gia, còn năm lần bảy lượt ám chỉ với lão thái thái chuyện đính hôn, nay lại uyển chuyển trì hoãn việc này,
nói
mấy đứa còn
nhỏ, chờ Phó Vân Chương về rồi tính sau.
Trần lão thái thái vừa xấu hổ vừa tức giận, kìm nén mãi mới
không
trở mặt với Trần tri huyện.
Phó Dung chui vào góc phòng khóc hết nước mắt,
sự
sợ hãi đối với Phó Vân Chương lại càng sâu đậm, đồng thời,
sự
ghen ghét với Phó Vân
anh
cũng ngày càng mãnh liệt.
...
Vì chuyện của Phó Dung, Khổng tú tài phải chạy đôn chạy đáo mệt bở hơi tai nên thường xuyên tới cằn nhằn với Phó Vân
anh.
Tuy nàng
không
tới đại trạch nhưng những chuyện xảy ra ở đại trạch nàng vẫn tường tận ngọn ngành.
Những chuyện vụn vặt nực cười như thế cho vào thư cũng
không
vui vẻ gì. Hơn nữa, Phó Vân Chương chắc chắn cũng
không
muốn đọc những chuyện đó, càng
không
muốn đọc được bất cứ chuyện gì liên quan đến đại trạch trong thư hồi
âm
của nàng.
Phó Vân Chương cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, luôn luôn tìm cách che chở cho nàng,
không
để cho nàng phải đối diện với những khó khăn và ưu sầu. Y muốn nàng được làm những gì nàng thích, muốn cảm nhận được niềm vui thơ ấu từ cuộc sống của nàng, như thể chỉ cần nàng có thể đạt được mong muốn, y cũng
sẽ
cảm thấy tự do, thoải mái và vui vẻ như nàng vậy.
Nếu trong thư hồi
âm
của nàng lại xuất
hiện
tên của Trần lão thái thái và Phó Dung
thì
gần như
đã
trực tiếp phá hủy niềm vui này của Phó Vân Chương.
Phó Vân
anh
suy tư
một
lúc, dừng bút chờ mực khô.
Chuyện đại trạch chắc chắn
đã
được Khổng tú tài báo cho nhị ca biết, nàng
không
nên quan tâm quá nhiều.
Viết xong thư, Phó Vân
anh
nhờ Vương thúc mang tới chỗ Khổng tú tài rồi trở về phòng sửa soạn hành lý. Phủ Võ Xương cách huyện Hoàng Châu
không
xa, thời tiết bốn mùa
không
khác nhau là mấy, nàng chỉ cần chuẩn bị đồ thường dùng là đủ, quần áo cũng
không
cần mang theo quá nhiều, dù sao
thì
sau này nàng cũng
sẽ
mặc nam trang, váy vóc có mang cũng
không
dùng tới.
Nàng vừa mở chiếc rương đựng quần áo ra, nha hoàn bên ngoài
đã
thông bẩm: "Ngũ tiểu thư, quan nhân mời tiểu thư qua bên đó."
...
Ở chính viện, Phó tứ lão gia
đang
phân vân suy nghĩ, ông bảo Phó tam thúc dùng trà với người Chung gia rồi tìm cớ
đi
ra, hướng về phía hậu viện, sai tôi tớ gọi Phó Vân
anh
tới.
Phó Vân
anh
vừa mới tới hành lang
đã
thấy Phó tứ lão gia
đi
đi
lại lại dưới giàn hoa tường vi, tiến về phía ông mấy bước, còn chưa kịp gọi
một
tiếng tứ thúc, Phó tứ lão gia
đã
nhìn thấy nàng, rảo bước
đi
tới chỗ nàng, vội vàng lên tiếng: "anh
tỷ nhi, người Chung gia tới nhà cầu thân, nhà bọn họ muốn cầu hôn con."
Phó tứ lão gia vội vã
nói
líu cả lưỡi, sợ Phó Vân
anh
nghe
không
rõ
lại
nói
lại lần nữa.
Phó Vân
anh
sửng sốt, ngẩn ra
một
lúc mới hiểu ông
đang
nói
gì.
"Tại sao lại là con?"
Phía
trên
nàng còn có hai người chị, tuổi lại còn
nhỏ, người bình thường
sẽ
không
hấp tấp như thế. Nếu thực
sự
có ý kết thân, họ
sẽ
thầm thăm dò trước, về sau mới
nói
rõ
ràng, làm gì có chuyện chưa rào trước đón sau gì
đã
tới thẳng nhà cầu thân như thế.
"Chuyện này quá đột ngột, tứ thúc vốn định từ chối, nhưng Chung gia lại
nói
lần này là cầu thân cho em trai ruột của Chung Đại Lang..."
Phó tứ lão gia ưu tư.
Người đời đều chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng nếu có thể với cao, có ai là
không
muốn đâu? Những người như Chung gia có thể để ý tới con
gái
Phó gia, hơn nữa lại là cưới về làm vợ cho đích tử của đại phòng, nghe
nói
tướng mạo, nhân phẩm người kia cũng
không
tệ, ai mà
không
cho rằng đó là cái phúc của Phó gia? Đáng ra họ phải mừng rơi nước mắt, vội vàng đồng ý ấy chứ. Nếu Phó gia
không
thể đưa ra
một
lý do thuyết phục
đã
trực tiếp từ chối
thì
chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Chung gia
một
cái. Người ngoài
sẽ
hỏi Chung gia là tộc lớn trong vùng, lại còn giàu sang phú quý như thế, tiểu nương tử nhà các ngươi đến Chung gia còn
không
bằng lòng, chẳng lẽ còn đòi gả cho đế vương
không
bằng.
Vì thế, Phó tứ lão gia cũng khó xử.
Phó Vân
anh
lại hoàn toàn
không
thấy có gì khó xử lý,
sự
kinh ngạc nhạt
đi, nàng chậm rãi
nói: "Con hiểu rồi ạ."
Phó tứ lão gia chỉ im lặng, chờ đợi nàng
nói
tiếp.
Editor: Về sau là hết chương ngắn rồi, chỉ có chương dài và chương dài đến mức muốn bóp cổ tác giả thôi...