Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Bị Vây Hãm Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 2: Chán ghét đến cực điểm

Nhiệm vụ đó còn không phải là do ở Cục Xuyên Nhanh các ngươi giao xuống sao? Đàn Niệm bĩu môi, tỏ vẻ bản thân rất vô tội.

“Sao? Không dám phủ nhận à?”

Bạch Cửu Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người dưới thân, cơn giận trong lòng trào lên dữ dội, hừ lạnh một tiếng: “Đàn Niệm, ta ghét nhất chính là dáng vẻ giả vờ yếu đuối cầu lòng thương hại của nàng, thật khiến người ta chán ghét đến cực điểm.”

Cảm giác cánh tay siết ở eo lại càng chặt.

Chán ghét đến cực điểm? Hừ, nam nhân.

Đàn Niệm khẽ nhếch môi cười, đột ngột choàng tay ôm lấy cổ Bạch Cửu Ngự, ngẩng đầu thì thầm bên tai hắn, giọng mềm như nước: “Vậy thì sao? Chàng định gϊếŧ ta sao, Cửu Ngự ca ca~”

Trên người thiếu nữ chỉ mặc một tầng váy lụa đỏ mỏng manh, để lộ chiếc cổ trắng muốt và xương quai xanh tinh tế.

Hai cánh tay trắng như ngó sen nhẹ nhàng đặt lên vai nam nhân, tư thái yếu mềm như con chim nhỏ nép vào người, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

Đặc biệt là đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng, trong trẻo long lanh như hồ nước mùa xuân.

Bạch Cửu Ngự cảm thấy gương mặt mình nóng ran, hơi thở nghẹn lại.

“Đàn Niệm!”

Nam nhân nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Đàn Niệm hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, dán môi hôn nhẹ lên mặt hắn.

Rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng e thẹn, như một con nai nhỏ bị thương: “Cửu Ngự ca ca, trước kia đều là do Niệm Niệm sai rồi.”

Bạch Cửu Ngự: "..."

Nữ nhân chết tiệt này! Chính là ỷ vào việc hắn sủng ái nàng, nên mới dám vô pháp vô thiên trước mặt hắn như vậy.

Bạch Cửu Ngự siết chặt vòng tay quanh eo Đàn Niệm, ánh mắt biến hóa khôn lường, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Cảm giác như chỉ một giây sau sẽ nổi điên mà bóp chết nàng.

Đàn Niệm khẽ co người lại, rụt về phía sau, đáy mắt thoáng qua một tia tinh ranh.

“Chàng đừng hung dữ như vậy mà, Niệm Niệm sẽ sợ đó~”

“Nàng lại định bỏ trốn phải không?” Ánh mắt Bạch Cửu Ngự tối sầm lại, đôi phượng nhãn dài hẹp khép vào đầy nguy hiểm.

Suốt một năm tìm kiếm không có kết quả, sự kiên nhẫn của hắn đã bị bào mòn sạch sẽ. Nếu Đàn Niệm dám bỏ trốn thêm lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay mà gϊếŧ chết nàng.

Nghe vậy, Đàn Niệm khẽ lắc đầu, nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh như ngấn nước, ngoan ngoãn và vô hại.

“Cửu Ngự ca ca, ta sẽ không trốn đâu.”