Giọng Đàn Niệm mềm mại như kẹo kéo, trong tiếng nức nở lại pha thêm chút làm nũng, nghe vào tai khiến người ta mềm cả lòng.
Đáng tiếc, Bạch Cửu Ngự là một ngoại lệ.
Hắn không những không đau lòng, ngược lại còn lấy ra sợi xích vàng quý giá mà hắn cất giữ lâu nay khóa chặt nàng lại, đáy mắt tràn ngập sát khí.
“Lần này thì... không chạy được nữa đâu, chim hoàng yến của ta.”
Nói xong, Bạch Cửu Ngự mới an tâm, phất tay áo rời đi.
Bị bỏ lại trên giường, Đàn Niệm ngây người nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất.
Vô lý thật đấy, chẳng lẽ nàng lại “lật xe” rồi?
...
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Nam nhân cao ráo gầy gò trong bộ long bào rực rỡ sắc vàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt mang theo vẻ u sầu.
Một tiểu thái giám vội vã chạy vào thư phòng, cúi đầu bẩm báo: “Tham kiến bệ hạ, Thẩm tướng quân đến diện kiến.”
Bùi Diệp xua tay: “Tạm thời không gặp, để y về trước đi.”
“Tuân chỉ.”
Thái giám đáp lời, vừa định lui xuống thì lại bị Bùi Diệp gọi giật lại: “Khoan đã, có tin tức gì về A Niệm chưa?”
Bùi Diệp cúi đầu nhìn thái giám, trong mắt mang theo một tia hy vọng mong manh.
Nhìn dáng vẻ của chàng, thái giám không khỏi cảm thấy không vui, ác cảm với Đàn Niệm lại tăng thêm một bậc, song vẫn thành thật trả lời: “Hồi bệ hạ, không rõ vì lý do gì mà Đàn cô nương lại xuất hiện ở phủ Nhϊếp Chính Vương, hơn nữa thân phận đã bị phát hiện, hiện tại đang bị giam lỏng.”
“Cái gì?”
Bộp.
Ngón tay Bùi Diệp run lên, cây bút lông rơi thẳng xuống đất, bụi bay tứ tung.
Chàng nhíu mày trầm ngâm một lúc, cuối cùng nghiến răng, cầm lấy một cây bút khác, viết mấy dòng rồi đưa cho thái giám: “Nhanh đưa bức thư này cho mật thám đang ẩn trong phủ Nhϊếp Chính Vương, giao tận tay A Niệm.”
“Tuân chỉ.”
Hai tay nhận lấy tờ giấy, thái giám cúi đầu rời khỏi thư phòng, sau đó tìm đến Thẩm Tuyết Ngưng đang chờ bên ngoài.
“Thế nào rồi? Bệ hạ bên đó...”
Thẩm Tuyết Ngưng vừa thấy liền tiến lại gần hỏi nhỏ.
Thái giám lắc đầu, khẽ thở dài: “Thẩm tướng quân, xin mời về cho.”
Nghe vậy, Thẩm Tuyết Ngưng không nói gì, xoay người rời đi, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Phủ Nhϊếp Chính Vương, bên trong điện Lưu Quang.
“Đàn Niệm.”
Giọng của Bạch Cửu Ngự vang lên bất ngờ khiến Đàn Niệm đang ngủ mơ màng giật bắn người.
Vừa mở mắt ra, nàng liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như dao của hắn.
Nàng nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: “Cửu Ngự ca ca, buổi sáng tốt lành nha~”
Mắt Bạch Cửu Ngự nheo lại đầy nguy hiểm: “Ta cả đêm không về, còn nàng lại ngủ ngon như vậy.”
--Gỡ mìn/ cảnh báo đọc truyện--
Truyện Mary Sue, ngọt muốn sâu răng! Nữ chính đẹp vô địch, mềm mại ngọt ngào kiểu trà xanh nhỏ, bản tính tự nhiên là “tra nữ”.
Được cả đoàn sủng ái, vạn nhân mê, nam nữ đều mê, không tranh giành nữ giới (trừ nam chính gốc, còn lại từ nam chính phản diện đến nữ chính gốc, nữ phụ, nam phụ đều thích nữ chính!).
Không chia tách nhân cách (nên là 1x1, siêu ngọt ngào).
Nam chính mỗi thế giới không ai tử tế cả, ai cũng có bệnh một chút (giai đoạn đầu bệnh kiều điên phê, giai đoạn sau dính người như chó con), giỏi tự công lược, mãi mãi chỉ tốt với nữ chính.
Không có logic, khuyến nghị đọc không cần dùng não, ai thích bắt bẻ xin mời rút lui!
“Cẩu độc thân” có thể nhắm mắt nhảy hố, nhưng nếu bạn không thích kiểu truyện này, hoặc thấy không hợp, thì hãy thoát ngay nhé bé yêu~
Cuối cùng, những ai thích lưu tủ truyện mà không đọc, hoặc nhảy chương thì là đồ xấu xa! Đáng ghét!
Nhưng nếu lỡ thích rồi thì nhớ thêm truyện vào tủ truyện nha~ *van xin đầy đáng thương*.