Chương 7: Giận thật rồi!
23:00Cô vẫn nằm bực bội vì chuyện hồi sáng
" Ông thầy này thật đáng ghét! Viết một bảng kiểm điểm mà lại bị hạ hạnh kiểm à? Hay là ông thầy này có thù với mình sao?! " _ Cô nhăn mặt
" Aaaaaaa!! Tôi thề!! Từ này về sau không đội trời chung với hắn!!! TRẦN PHONG , ông thầy chết tiệt! " _ Khánh Linh đưa mặt ra ngoài cửa sổ hét lớn
------------------------------------------------
Reng...reng...reng
Vẫn như thường lệ , nghe tiếng báo thức là cô cứ nằm lì ở đó . Khi nào mẹ cô kêu cô , cô mới dậy
_ Cô mở cổng nhà , vẫn chiếc xe ấy . Cửa kính mở ra
" Lên tôi chở "
Cô giả vờ không nghe thấy sau đó đi , anh đành chạy theo nói :
" Giả vờ không nghe à? Lên xe hoặc là viết tờ kiểm điểm thứ hai "
[ Định dọa tôi nữa à? Không sợ! Dù gì cũng viết 1 bảng rồi , viết thêm bảng thứ hai cũng chả sao ]
_ Cô quay sang nhìn anh miễng cưỡng mỉm cười
" Thà viết bảng kiểm điểm còn hơn là ngồi chung với thầy ! Cảm ơn ạ ! "
_ Có người chạy đến , là cậu ta , người tỏ tình với cô sáng qua . Cậu ta mỉm cười
" Khánh Linh , cậu lên xe đi . Tớ chở "
_ Thật ra cô cũng không muốn lên xe đâu , nhưng có ông thầy này cô đành phải lên vậy
Cô giả vờ mỉm cười vui vẻ
" Ùm! "
_ Sau đó lên xe . Chiếc xe đạp chạy khỏi trước mắt anh . Anh tức giận , tay bóp thành nắm đấm
[ Không lẽ mình hôm qua mình phạt hơi quá tay ? Cô ấy giận mình rồi sao... ? ]