Chương 8
Reng...reng...reng" Aaa... cuối cùng cũng ra chơi rồi "
_ Cô thở dài mệt mỏi
" Đói bụng quáaaa, mình đi ăn đi Linh "
" Ok , tớ cũng có chuyện muốn kể cậu! "
" Vậy vừa đi vừa kể... "
--------------------------------------------
* TẠI VĂN PHÒNG GIÁO VIÊN
" Phong , trông mặt cậu chán đời vậy "
_ Thiên Tịch , bạn thân của anh , cũng là giáo viên và dạy môn văn
" Không có gì ... "
" Đúng rồi , Tịch . Bạn gái cậu giận thì cậu thường làm gì để cô ấy nuôi giận vậy? "
" Haha , cô ấy dễ giận mà cũng nuôi giận mau lắm! Chỉ cần tớ tặng cô ấy ly trà sữa là cô ấy hết giận ngay! "
" Khoan! Lần đầu tiên tớ nghe cậu hỏi về mấy việc này nha... có bạn gái mà giấu tớ à?! "
" Không , chỉ là tớ tò mò thôi "
" Nói chuyện với cậu chán chết! Tớ đi hẹn hò đây! Haha "
-------------------------------------------
" Chuyện là vậy đó....! Có tức chết không!"
" Không chừng .... " _ Băng Tâm ghé sắt vào tai cô " Thầy ấy ghen đó...!!! "
_ Cô lấy tay đẩy đầu Băng Tâm ra , nhăn mặt
" Cậu chỉ biết nói nhảm! Tớ không có hứng thú với ông thầy hắc dịch đó "
_ Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang đứng phía sau cô nha...
Băng Tâm quay ra sau cuối đầu
" Thưa thầy! Em ăn xong rồi! Em đi đây! "
_ Lần này cô thật sự sợ đến phát khóc!
[ Trời ơiiiiii , sao số tui đen vậy?! Sao ổng linh vậy?! Lần nào nói xấu ổng cũng đứng sau mình!! ]
Cô đứng lên sau đó quay ra sau nhìn anh
" Ý em là... là không... không phải thầy... "
" Ngày mai em rảnh không? "
" Dạ... dạ .... rảnh! "
" Tôi mời em đi ăn... "
" Dạ?! "
" Nếu em muốn chuộc lỗi nói xấu tôi khi nãy thì đồng ý "
" Dạ... ở đâu... " _ Cô chưa nói hết câu đã bị anh xen ngang
" Em cứ việc xuống nhà , tôi đón "
_ Nói rồi anh để lại một ly trà sữa trên bàn sau đó lạnh lùng quay đi
[ Chắc cô ấy hết giận rồi nhỉ?! ]