Vợ Ngốc! Không Cho Phép Em Mạnh Mẽ Với Tôi

Chương 2

Chương 2: Sự thật
Nói xong cô liền đi tới phòng của bà, bà nói có chuyện muốn nói với cô.

Còn anh, mọi chuyện hình như đi lệch với dự đoán của anh. Ban đầu anh cho rằng cô chỉ chấp nhận điều kiện thứ 3 của anh, bởi vì anh nghĩ cô lấy anh vì tiền nên chắc chắn sẽ khôg chịu ly hôn với anh và muốn can thiệp vào cuộc sống của anh, tiền- anh không thiếu,anh có thể cho cô 1 số tiền lớn đủ cho cô sống sung sướиɠ đến hết đời chỉ cần cô bao che và diễn kịch với anh trước mặt bà.

Ai dè, điều quan trọng nhất cô lại không chấp nhận, nhưng không sao. Vậy cũng tốt, anh đang muốn tìm cách ly hôn với cô mà giờ cô đồng ý sẽ rời đi sau 6 tháng, anh càng đỡ đau đầu.

Nhưng có điều, ở cô có cái gì đó rất lạ, ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy vậy, như thường anh sẽ quăng cho 1 tấm chi phiếu bồi thường rồi bỏ đi nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại muốn trêu cô 1 chút, kết quả là suýt nữa anh tuyệt tự...

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại kêu, anh nhìn lướt qua rồi bắt máy.

- ...

-Gϊếŧ!

----------------------------------

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa thì bà đi nước ngoài giải quyết công việc, anh cũng tới công ty, còn nhỏ thì phải đi học. Căn biệt thự chỉ còn lại mình cô và người làm.

Dọn dẹp xong, cô lên phòng. Trước khi đi, bà có đưa cô 1 chiếc thẻ vàng, nói rằng nếu cần gì thì cứ dùng, cô có từ chối nhưng bà không chịu. Bà, đúng là rất tốt với cô. Cấy chiếc thẻ vào ngăn kéo, cô mở laptop, bây giờ về phần công ty anh đã lo bà cũng hứa sẽ giúp cô việc của cô bây giờ là tìm thêm chứng cứ chống lại ông ta.

* Xoảngggggg*

- có chuyện gì vậy?- cô tự hỏi rồi đi xuống nhà xem

Trước mắt cô là 1 khung cảnh hết sức bừa bộn, đồ đạc bị đập phá, mảnh vớ vương khắp sàn nhà.

- MAU CHO TÔI LÊN GẶP ANH PHONG!

- Thưa tiểu thư! Cậu chủ không có ở nhà ạ! Bà chủ có lệnh không cho phép người lạ vào nhà. Mời tiểu thư về cho!- 1 cô hầu nữ cung kính đáp

* cháttttt*

- Cô là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Cô có tin là tôi đuổi việc cô không?

- Tiểu thư! Tôi ... tôi

- cô khôg có quyền đó!

Mọi ánh mắt đều hướng về cô- người vừa lên tiếng

Cái người được gọi là tiểu thư đưa mắt nhìn cô, nhìn bộ đồ tầm thường cô đang mặc

-cô là ai? cô có tư cách gì mà nói câu đó với tôi?

- tôi cũng như bọn họ thôi

- à! Hóa ra là người làm!

- thì sao?

- hừ... cô mau dọn dẹp nơi này lại cho tôi. Nhớ ! Phải lau chùi thật sạch. Nếu thì cuốn gói đi khỏi đây. Nghe rõ chưa?

Nói rồi cô ta vênh mặt bước lên lầu. Mấy tên vệ sĩ và người làm thấy vậy định ngăn lại nhưng cô đưa mắt ý bảo để cô ta lên.

- mọi người giúp tôi don dẹp nơi này giúp tôi. Xong thì báo tôi 1 tiếng!

- vâng, thưa cô chủ!

Hừm. Cô ghét nhất cái kiểu cậy mình giàu có rồi ức hϊếp kẻ dưới. Để rồi xem cô xử lý cô ta thế nào.

khoảng gần trưa thì anh lái xe về, mẫu thân đại nhân có lệnh anh phải trở về anh trưa với cô. Haizzz...Anh không nghe theo được sao?

anh vào tới nhà thì cô ta cũng chạy xuống đến nơi ... nhưng

* RẦMMMM*

vừa tới chân cầu thang thì cô ta trượt té ( ^3^)... ở bậc cuối cùng... rất nhớt!!!

Anh nghe tiếng động lớn thì đưa mắt nhìn, chỉ thấu cô ta nằm sõng xoài trên sàn. Mặt hôn đất mẹ yêu dấu.

" cô ta về khi nào vậy?"

Trong nhà vang lên tiếng cười khúc khích của mấy người làm, lúc này cô mới nhàn nhã cầm cốc nước cam từ trog bếp bước ra, chiêm ngưỡng thành quả của mình...

Anh nhún vai ngồi xuống sofa uống nước, việc này không liên quan đến anh, anh ngồi đây xem kịch vui là được rồi.

Còn cô ta, lúc này mới từ từ đứng dậy. Gương mạt tràn đầy giận giữ, tức giận hét to:

- LÀ AI? AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY? NÓI!

Cô đi tới trước mặt cô ta

- tôi

- cô... cô dám?

- sao tôi không giám?

* chát*

- AI CHO CÔ ĐÁNH CHỊ DÂU TÔI HẢ?

nhỏ từ đâu chạy đến bên cạnh cô, năm vết ngón tay in rõ trên mặt cô- sưng đỏ.

- chị ? Chị...dâu?

- phải! * nhỏ chỉ tây về phía anh*Đây chính là vợ anh phong! Là chị dâu của tôi! Anh hai! Sao anh lại để cô ta bắt nạt chị chứ? Anh đã quên mẹ nói gì rồi sao?

- mẹ chỉ bảo anh không được bắt nạt cô ta. Chứ không bảo anh bảo vệ khôg cho cô ta bị người khác bắt nạt. Việc này. Anh không liên quan!

- Anh.. Anh được lắm. Chị à? Chị có sao không? Đi! Em đưa chị đi bôi thuốc nha?

-khoan đã!

cô nhếch môi cười lạnh, anh mắt cô- rất đáng sợ

* CHÁT CHÁT CHÁT *

3 phát tát liên tiếp vào mạt cô ta. Cô ta đưa tay lên mặt- MÁU? cô ta dám đánh cô chảy máu?

- tôi nói cho cô biết! Tốt nhấy đừng đυ.ng vào tôi. Bằng không! Cô cho tôi một tôi nhất định trả cô gấp trăm ngàn lầm. Cô coi chừng cái mạng của mình! Nhớ lấy

Ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén nhìn thẳng vào cô ta, làm cô ta vô cùng sợ hãi vội vàng bỏ đi

" tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu" tuy nhiên cô ta chỉ nghĩ chứ không dám nói ra.

nhỏ trợn mắt nhìn mọi chuyện, ngầm thán phục " chà! Chị dâu của mình thật lợi hạ nha!"

* bộp! Bộp! Bộp*

- haha rất có khí chất! Anh từ sofa vỗ tay đi tới

Nhỏ lại tròn mắt 0.0 anh nhỏ ...đang cười ???Cô hừ lạnh không nói gì. Anh thấy vậy nhún vai bước lên lầu. Anh bắt đầu cam thấy cô vợ này củ anh rất thú vị

- này! khoa...

*RẦM*

- hahahahahaha...

Đã nói bậc cầu thang rất trơn rồi mà ^^

- anh hai! Đáng đời anh.. hahahaha...

anh đứng dậy trừng mắt nhìn 2 người đang ôm bụng cười kia rồi tức giận bỏ lên phòng

Còn nhỏ thì kéo cô lên phòng bôi thuốc. Cô nói không cần, vết thương này vốn chẳng là gì với những thứ cô từng chịu nhưng nhỏ nhấy quyết không nghe, đòi bôi thuốc cho cô bằng được

- chị! Mặt chi sưng lên rồi , không bôi thuốc vào sẽ rát lắm đó, chị nghe em đi!

- Được rồi!

Nhìn nhỏ cẩn thận lấy thuốc bôi cho mình, cô bất giác mỉm cười. Lâu rồi chưa có ai quan tâm cô như vậy

- hừ! Cô ta dám đánh chị thành ra như vậy! Em sẽ nói với mẹ, mẹ nhất định không để yên cho cô ta. Mà chị cũng thật lợi hại nha! Em không ngờ luôn đó! Nhìn mặt cô ta lúc đó tức cười chết đi được! Haha... à, còn anh hai nữa, ảnh dám ngồi đó xem chị bị bắt nạt để xem mẹ xử lý ảnh thế nào....vv...

Cô vừa nghe nhỏ nói, vừa lấy khăn ướt lau lớp phấn bị dính trên tay @@" haizzz... không biết cô ta" chát" bao nhiêu hộp phấn lên mặt nữa?" Mà hình như ban nãy cô hơi liều, để cô ta ngã úp mặt xuống sàn như thế, nhỡ 2 bịch silicon đó vỡ ra thì rất phiền ^^ lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

--------------

Cuối tuần, nhỏ kéo cô đi shopping bằng được. 2 người đi tới trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Nhỏ mua khá nhiều thứ nào là quần áo, váy vóc, giày dép,...

cô lắc đầu " đúng là cuộc sống của những người có tiền." Cô cũng mua 1 ít đồ dùng cầnn thiết và chọn cả quà cho bà. Bà đối với cô rất tốt, cô cũng nên tặng bà thứ gì đó. Tất nhiên là bằng tiền của cô. Cô nhận của bà nhiều rồi, không thể nhận thêm nữa.

Nhỏ đưa cô vào 1 của hàng trang sức rất lớn và sang trọng. Ở đây có rất nhiều đồ trang sức tinh xảo , đẹp mắt tất nhiên cái giá của nó cũng không hè rẻ.

- tiểu thư!- một nhân viên cúi đầu chào nhỏ

- ukm, tôi tới lấy đồ

- dạ, tiểu thư đợi 1 lát ạ!

- được

----------------------

- ồ? Xem này! Đây chẳng phải chị gái yêu quý của tôi sao? - ả kênh kiệu bước tới, bên cạnh là bà ta và 2 tên vệ sĩ

Cô chỉ liếc mắt qua rồi tiếp tục nói chuyện với nhỏ.

Ả thấy cô coi mìn như không khí thì giậm chân tức giận. Bà ta cũng không khá hơn, nếu không nhìn nhầm, thì ban nãy bà thấy cô thanh toán bằng thẻ vàng. Ngay cả bà còn chưa có. Con nhỏ chết tiệt này không những không bị hành hạ mà còn sống sung sướиɠ như vậy. Bà ta không cam tâm

- Hạng người như cô mà những tới những nơi như thế này sao? À mà quên, người chồng tàn tật, phải đi bằng chân giả của cô đâu mất rồi? Hắn ta không đi cùng cô sao?

Bà ta tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà không để ý khóe môi cô cong lên. Tốt lắm! Cô chính là đang chờ những lời này của bà ta. Cô lại được xem kịch hay rồi

- Áaaaaaaa...!!!

Bà ta còn chưa dứt lời, thì đã có 1 bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp chặt cổ bà ta rồi nhấc lên.

Là anh!

Cô đã biết anh đứng đây từ ban nãy nên cô tình dụ bà ta nói ra những lời đó. Và cô đã thành công. Bây giờ cô chỉ cần khoanh tay nhàn nhã xem kịch. Thật thú vị

- Ai. Nói. Tôi. Là. Người. Tàn. Tật. Hả?

Anh gằn giọng nói từng chữ một, mỗi 1 chữ tay anh lại tăng sức lực làm bà ta không tài nào thở nổi. Há hốc mồm không nói nổi câu nào

Con mẹ nó! Anh tay chân lành lặn mà dám nói anh tàn tật, dùng chân giả. Bà ta chán sống rồi! Khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt như muốn an tươi nuốt sống người đàn bà trước mặt

2 tên vệ sĩ định xông lên lập tức bị người của anh khống chế. Ả giờ mặt mũi tái mét, vội vàng muốn gỡ tay anh ra nhưng chẳng an thua gì.

Nhỏ thấy bà ta sắp không trụ nổi liền chạy tới ngăn cản anh mình, nếu không chắc chắn sẽ có án mạng sảy ra tại đây.

Bà ta vừa được thả xuống liền ho sặc sụa, hít lấy hít để khôg khí, suýt nữa thôi là bà ta đi gặp diêm vương rồi

- tôi mà nghe chuyện này thêm một lần nữa thì các người coi trừng cái mạng của mình.Nghe rõ chưa?

Bọn họ vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng chạy

mất. Nếu ở lại không biết sẽ mất mạng lúc nào

Anh quay sang cô đang đứng khoanh tay 1 bên xem trò

- chuyện này là sao?

- anh hỏi mẹ anh ấy! -Cô nhún vai đáp

Anh hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi. Đám nhân viên theo anh ban nãy lắc đầu đi theo " haizzz...boss bị chọc thành như vậy! Bọn họ khổ rồi"

Thực ra hôm trước khi gọi cô tới phòng mwj anh đã nói cho cô biết chuyện này. Chín bà đã tung tin anh bị tạn tật vì sợ ba cô sẽ gả ả cho anh chứ không phải cô. Bà chắc chắn sẽ không để con rắn độc đó có cơ hội chui vào cắn người nhà bà. Chuyện này nhỏ cũng biết. Chỉ có mình anh là vẫn không biết cái gì. Haizzz , thật tội nghiệp!