Chương 3: Nguy hiểm!
Sau khi lấy đồ xong, nhỏ và cô trở về nhàVừa vào tới nơi đã thấy vệ sĩ và người làm đứng cúi đầu xếp hàng trong nhà.
- có chuyện gì vậy? - nhỏ lên tiếng hỏi, cô cũng nhíu mày khó hiểu
- cô chủ! - bà quản gia cúi đầu chào cô
- còn gì nữa, ta đã nói không cho người lạ vào nhà. Vậy mà bọn họ dám không nghe, để cho cô ta tới đây bắt nạn con ta. Thật không thể tha thứ được!
- Chúng tôi xin lỗi, bà chủ!
- Mẹ! Mẹ về rồi!- thấy bà, nhỏ 1 tay cầm đồ 1 tay kéo cô chạy đến chỗ bà
- Mẹ!- cô cũng lên tiếng chào bà
- Aida! Vy Vy, mau lại đây! Con có sao không ? Có còn đau không?
Bà mới đi có mấy ngày, vừa trở về đã nghe quản gia kể lại mọi chuyện. Bà đã cho vệ sĩ bảo vệ cô khi bà đi vắng. Bọn họ cũng không cản cô ta, để cô ta tát con bà 1 cái. Đúng là vô dụng. Bà thực sự rất tức giận.
Cô ta dám đυ.ng tới Vy Vy của bà, bà nhất định không bỏ qua chuyện này. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì!
- Con không có sao!
- Cái gì mà không sao chứ! Mẹ! Mẹ nhìn xem ! Má của chị vẫn chưa khỏi này. đồ đạc trong nhá chúng ta bị cô ta đập phá gần hết. Còn anh hai nữa, ảnh đứng ở đó mà không giúp chị đó mẹ! Mẹ phải lấy lại công bằng cho chị.
- hừ, thật không coi ai ra gì! Còn các người! Tôi thuê các người để làm gì hả?
- Mẹ đừng trách họ nữa, chính con đã bảo họ để cô ta vào. Họ không có lỗi!
- Haizzz, thôi được rồi! Các người còn không mau cảm ơn cô chủ?
- Cám ơn cô chủ!
- được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi!
- Dạ!
Bọn họ đi hết, bà quay sang cô:
- con yên tâm, ta nhất định cho cô ta biết! Thế nào là lễ độ!
Cô mỉm cười không nói gì, cũng không ngăn cản bà. Bởi vì cô biết, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Tuy cô ta cũng chảng phải kẻ thù của cô nhưng cô ta cũng không tốt đẹp gì!
- Mẹ! Hôm nay con với chị đi mua sắm đó mẹ! Mẹ xem, tụi con mua được rất nhiều đồ. À, chị còn mua quà cho mẹ nữa đó! Phải không chị- nhỏ quay qua nháy mắt với cô.
- Thật sao? - bà nhìn cô cười hiền , ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng
- Dạ! - Nói rồi cô lấy 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho bà
- Đẹp quá!- nhỏ thốt lên
Bên trong là 1 bộ trang sức rất đẹp, sang trọng và quý phái.
- Vy vy! Rất đẹp! Ta rất thích!
Cô mỉm cười không nói gì.
- Tránh ra! Mau cho tôi vào trong đó!
Cùng lúc đó, bà quản gia đi vào :
- Bà chủ! Dương tiểu thư ( cô ta) nhất định muốn vào gặp bà
Ha! Được lắm! Bà đang muốn tìm cô ta tính sổ. Cô ta lại dám vác mặt tới! Tốt! Rất tốt!
- Cho cô ta vào!
- Vâng!
--------------
- Bác gái! - vừa vào tới, cô ta đã chạy tới ôm bà
- ừ! - Bà đẩy cô ta ra
- Tới đây có chuyện gì!
- Bác gái! Sao người lại để cô ta ( chỉ vào cô) làm con dâu của người mà không phải con? Bác, hôm trước cô ta còn ra tay đánh con nữa đó!
- Vậy sao?
- Vâng! Cô ta liên tục gật đầu
- Chứ không phải cô đánh Vy Vy của ta trước à?
- Dạ?
- Thôi đủ rồi! Tôi nói cho cô biết! Thứ nhất, tôi chỉ có một người con dâu là Vy Vy! Cô đừng có mơ tưởng! Thứ hai, cô dám đυ.ng tới Vy Vy tôi nhất định không bỏ qua cho cô! Cô coi chừng công ty của ba cô đó!
- Bác!
- Và giờ cô mau cút khỏi nhà của tôi! Tôi cấm cô đặt chân vào đây nữa bước! Nhớ lấy!
Cô ta tức giận dậm chân bỏ đi.
Gần tối, anh lái xe về nhà. Đập vào mắt anh , là cảnh ba người đang vui vẻ trò chuyện. Lúc về công ty, anh đã gọi cho mẹ hỏi rõ mọi chuyện. Anh có cảm giác cô mới chính là con đẻ của bà, còn anh như là người đi ở rể vậy. Thật tức chết anh mà!
- Mẹ!
- Con về rồi à? Mau lại đây! Ta có chuyện muốn nói với con
- Lại chuyện gì vậy ạ?
- Con dám để con dâu của ta bị bất nạn! Huh? - Bà trừng bắt nhìn đứa con trai quý hóa
- ơ! - Anh quay qua lườm nhỏ đang lè lưỡi trêu mình " Được lắm! Để coi anh đây xử mày thế nào"
- Mẹ chỉ nói con không bắt nạn cô ta !
- Hừ, nhưng nó là vợ con đó! Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa! Bằng không dọn đồ ra ngoài đường ở cho ta
- Mẹ! T.T
- Không nói nhiều!
- ...
Sau khi ăn tối, anh lên phòng. Cầm 1 tập tài liệu đưa cho cô. Cô mở ra xem, nhếch môi
- Không tồi!
- Đương nhiên! Công ty đó có thể đổi chủ bất cứ khi nào!
- Chưa phải lúc này
- Chứ bao giờ
- Đây không phải việc của anh! Khi nào cần tôi sẽ nói cho anh biết!
- Được thôi! Anh nhún vai, dù sao đây cũng không phải việc của anh. Anh quan tâm làm gì cho mệt
- Còn nữa!
- Nói!
Anh tròn mắt! Cô dám ăn nói như vậy với anh?
- Cô biết tôi tàn tật mà vẫn kết hôn với tôi?
- Anh như thế nào tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là thế lực của anh?
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- muốn? - cô cười lạnh- tôi muốn lợi dụng anh!
Anh lại tròn mắt! Lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt nói muốn lợi dụng anh. Hơn nữa lại là con gái. Nhưng anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Cô gái này- thật đặc biệt!
Nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười
- Haha! Được! Để tôi xem cô lợi dụng tôi như thế nào!
Cô không nói thêm gì
" Các người dám hại chết mẹ tôi! Tôi sẽ bắt các người trả lại cả vốn lẫn lời! Chờ đi! Ngày đó- sắp tới rồi"
-----------
Bà ở nhà được một vài ngày lại phải đi ra nước ngoài, công việc của bà có rất nhiều. Không thể ở nhà mãi được.
Nhỏ và anh người đi học, người đi làm. Cô thì vẫn tập chung vào kế hoạch trả thù của mình.
Nhưng, sao hôm nay đã hơn 8h tối mà nhỏ và anh vẫn chưa về. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh thì không sao, nhưng còn nhỏ. Có bao giờ nhỏ về quá 7h đâu? Mà sao hôn này 8h rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ về. Điện thoại thì không gọi được. Chợt điện thoại của cô báo có tin nhắn từ số nhỏ. Đọc xong , cô nhíu mày.
Nhỏ- bị bắt cóc?
Nói cô phải tới khu đất trống X.Hơn nữa, còn phải tới 1 mình. Nếu không...
Cô không nghĩ ngợi. Lập tức thay quần áo chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi nhà. Bọn chúng nhất định là nhắm vào cô. Nếu không thì người nhận được ti nhắn phải là anh hoặc bà. Nhỏ đối với cô rất tốt. Cô không thể để nhỏ bị liên lụy. Cô phải cứu nhỏ ra.
Nhưng...
Cửa ra vào, cổng ,rồi khắp xung quanh nhà đều có vệ sĩ canh gác. Tất cả đều do bà sắp sếp để bảo vệ cô. Làm sao đây? Cô không thể để họ biết cô ra khỏi nhà, nếu không họ sẽ báo cho bà thì sẽ lớn chuyện.
Cô đảo mắt quanh nhà. Chỉ còn 1 cách. Bật tường. Tuy nhiên phải thật nhanh và cẩn thận. Những vệ sĩ ở đây đều là những người rất giỏi. Chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng bị phát hiện.
Cô đứng nép vào tường. Chờ 2 vệ sĩ vừa đi qua. Rất nhanh, lấy đà bật lên. Nhanh chóng trèo qua tường ra khỏi nhà.
--------------
Khu đất trống X
Cô cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tới giữa khu đất. Cô nhíu mày. Có điều gì đó không ổn!
- * bộp! Bộp! Bộp" Haha! Rất dũng cảm!
Cô quay mặt về phía phát ra tiếng nói
- Con bé đâu?
- Haha! Cô bé! Tụi này đâu có ngu! Đó là em gái của Minh Phong- Bang chủ của Hắc long . Đυ.ng vào cô ta chẳng khác nào tìm đường chết.
Chết tiệt! Bọn chúng dám lừa cô !
- Các người muốn gì?
- Muốn? Chúng tôi muốn mạng của cô!
Mạng? Muốn mạng của cô? Dễ vậy sao? Nằm mơ. Gương mặt cô lúc này lạnh lùng tới đáng sợ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phát sáng trong đêm. Từ cô, tỏa ra 1 luồng sát khí khiến người khác phải dè chừng. Cánh môi anh đào khẽ cong lên
- Có giỏi tới mà lấy!
Bọn chúng bị bộ dạng này của cô dọa sợ nhưng vẫn xông lên
1 tên cầm gậy xông về phía cô
* BỘP*
-ÁAAAAA!
Hắn vừa tới gần. Cô tóm lấy 1 đầu gậy. Giơ chân đá vào tay hắn làm hắn buông cây gậy ra. Cô xoay người, dùng gậy đập mạnh vào gáy hắn. Làm hắn hét lên đau đớn rồi ngất xỉu.
Bọn chúng thấy đồng bọn bị hạ thì đồng loạt xông lên. Cô cười lạnh. Rút trong người ra 1 chiếc roi da chuẩn bị từ trước.
Tiếp đó là những cú đấm, cú đá, những pha nhào lộn siêu đẹp mắt của cô.
* vụt! Vụt! Vụt*
Chiếc roi da trên tay cô liên tiếp quất vào người bọn chúng. Tiếng roi da vang lên lạnh lẽo, đáng sợ. Từng tên, từng tên một bị hạ.
Nhưng bọn chúng rất đông. Tầm mấy chục người. Tất nhiên, bọn chúng cũng là những tên giang hồ có tiếng. Cô dù sao cũng là con gái , dẫu có giỏi đến mấy, cũng không thể đấu lại bọn chúng. Sức lực của cô đang cạn dần. Không được! Cô phải mau tìm cách rời khỏi đây.
Trong lúc cô đang mải đối phó với mấy tên trước mặt. 1 nòng sung giương lên- nhắm thẳng vào đầu cô
* ĐOÀNG*
Một dòng ấm nóng chảy xuống từ đầu cô. Cô sững người.
MÁU?