Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 88: Nối Duyên (9)

Mùi huyết người chỉ thoảng qua rồi nhanh chóng biến mất. Trả lại bầu không gian u ám tịch mịch đến dọa người.

Toàn thân chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên mất hết sức lực, khiến Tôn Thừa Hoan vô tình bỏ qua mùi máu tanh mà nhanh chóng trở về chính viện. Nàng đem đồ dạ hành thay ra, ban đầu định giấu dưới gầm giường. Song lại bất chợt nghĩ đến những chuyện mà bản thân vừa phải đối mặt, cuối cùng quyết định gói vào tay nải rồi cất sâu trong tủ.

Hỉ phục đã đốt xong, khắp người rệu rã mơ hồ. Trong cơn mộng do bản thân tình nguyện trầm luân kéo dài, nàng gặp lại Bùi Châu Hiền.

Châu Hiền của nàng giờ đây đã mặc hỉ phục đỏ, dáng vẻ băng cơ ngọc cốt khiến nàng vô thức mỉm cười si mê.

Trông khuôn mặt ngây ngẩn của nàng, Bùi Châu Hiền che miệng cười nói: "Tiểu Hoan ngốc, nàng cũng mau thay y phục đi chứ? Chúng ta làm lễ bái đường thành thân."

Nghe nàng ấy nhắc nhở xong, Tôn Thừa Hoan phi thường ngoan ngoãn gật đầu, cơ thể chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bộ hỉ phục dành cho tân lang.

"Chúng ta kết bái nhanh một chút, để từ nay về sau ta có thể là nương tử của nàng, nàng cũng có thể là nương tử của ta." Bùi Châu Hiền cầm tay nàng, vừa nói vừa tiến về phía ngôi miếu nhỏ nằm trên sườn núi.

Giấc mộng này thực sự rất thật, thật đến độ ngay cả xúc cảm truyền vào lòng bàn tay cũng khiến nàng tin tưởng rằng Châu Hiền đang ở đây.

Hai người bước vào đại điện, bấy giờ Tôn Thừa Hoan mới để ý rằng đại điện này rất cũ, ngoại trừ một bài vị để trống trước mặt thì chẳng còn bày biện thêm gì khác.

Đem khăn trùm đầu kéo xuống. Bùi Châu Hiền lấy ra hai nén hương, một nén đưa cho nàng, một nén giữ cho mình. Sau đó mỉm cười nói: "Chúng ta cùng hô được chứ?"

"Được." Chợt nhớ ra rằng mình đang cùng Châu Hiền bái đường thành thân, Tôn Thừa Hoan tinh thần nhanh chóng trở nên phấn chấn bồi hồi, ngay cả mồ hôi đã thấm ướt lưng áo tự khi nào chẳng hay.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao..."

Tiếng bái cuối cùng còn chưa kịp rời khỏi cổ họng, thì ngôi miếu nhanh chóng bị một trận cuồng phong quét mạnh, thậm chí còn thổi tắt cả nén hương trong tay nàng khiến nó ngừng cháy.

Bùi Châu Hiền toàn thân hơi cứng lại, sau cùng vô lực cắn chặt môi: "Thừa Hoan, tại sao đến bước đường này rồi mà ông trời vẫn không chịu buông tha cho chúng ta?"

Tôn Thừa Hoan không biết đây là lần thứ bao nhiêu sinh lòng thù hận lão thiên. Nàng toan muốn trả lời rằng hãy cứ cố gắng tiếp tục, thì bóng dáng Bùi Châu Hiền lại bất ngờ trở nên mờ dần rồi tan biến.

"Châu Hiền, Châu Hiền."

Nàng hốt hoảng lục tìm xung quanh rồi lao ra khỏi miếu. Gió vẫn thổi rất mạnh, ào ào như muốn hất tung rồi nuốt chửng nàng vào tâm lốc.

"CHÂU HIỀN." Tôn Thừa Hoan ruột gan thắt lại, Châu Hiền ở trước mắt nàng biến mất, nói nàng không hoảng sợ cùng đau lòng chính là nói dối.

"Châu Hiền, Châu Hiền."

"Hoan nhi."

"Đại công tử."

Từng thanh âm liên tiếp truyền vào tai khiến Tôn Thừa Hoan thống khổ mở mắt. Qua một hồi khó nhọc thích ứng, bấy giờ nàng mới nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là mẫu thân, nhũ mẫu cùng nha hoàn tiểu Hi.

"Hoan nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch, thấy nàng tỉnh lại liền thở dài như trút được gánh nặng.

Chỉ là tầm mắt bà vẫn không thể ngừng nhìn bộ hỉ phục nàng đang mặc trên người, ngay cả nha hoàn tiểu Hi đôi đồng tử cũng mở to theo.

"Phu nhân..." Nhũ mẫu có điều muốn nói lại thôi.

Tôn Thừa Hoan bỏ qua ba người trước mặt, bởi nội tâm nàng vẫn chưa thôi hết hoảng sợ vì sự biến mất bất ngờ của Bùi Châu Hiền.

Nàng ấy hiện tại đang ở đâu? Liệu có an toàn không? Lễ bái đường còn chưa kịp hoàn tất, nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào?

"Hoan nhi, hỉ phục trên người con...?" Đại phu nhân suy tư một hồi, rốt cuộc vẫn là quyết định hỏi.

Tôn Thừa Hoan ngoảnh mặt vào trong, thái độ hoàn toàn không muốn trả lời. Nàng tự hỏi tại sao mình phải trả lời, khi chính mẫu thân cũng là người gián tiếp đẩy tình yêu của các nàng vào bi kịch thảm cảnh?

Hỉ phục vẫn còn đây, người lại đi đâu chẳng thấy?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kế tiếp là thanh âm của tiểu Phàm - gia nô chuyên nhận mệnh truyền tin của Tôn phủ.

"Phu nhân, người của Khương gia vừa tới thông báo tình trạng sức khỏe của thế tử phi càng lúc càng không ổn, nhiều nhất là đêm nay..."

Thoáng nghe thấy ba chữ thế tử phi,Tôn Thừa Hoan lập tức ngồi bật dậy.

"Ngươi vừa nói gì?"

Tiểu Phàm không dám bước vào trong, chỉ dám cúi đầu cung kính thưa: "Đại thiếu gia, thế tử phi bệnh nặng suốt một năm trời, có lẽ sẽ không sống nổi thêm nữa."

Tứ vương phi chính là Khương Sáp Kỳ, chính là tiểu khuê mật của nàng...

Tôn Thừa Hoan run rẩy rời tầm mắt sang đại phu nhân, cổ họng phát ra thanh âm nghèn nghẹn.

"Mẫu thân, một năm qua... các người rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện?"

"Hoan nhi..."

"Lập tức chuẩn bị ngựa, báo với tất cả rằng ta rất nhanh sẽ tới Tứ Vương phủ. Còn các người mau ra ngoài hết cho ta."

"Hoan nhi, con nghe mẫu thân giải thích đã."

"ĐI RA NGOÀI."

Gầm lên một tiếng, Tôn Thừa Hoan tựa như mãnh thú trúng tên, đớn đau ôm lấy vết thương lòng rít gào.

Nàng nghĩ bản thân đúng là sắp phát điên rồi, rốt cuộc một năm qua tại nơi này đã xảy ra những gì? Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nàng chưa được biết?

Mặc dù không muốn song vẫn quyết định đem hỉ phục cởi bỏ. Nàng nhanh chóng khoác lên hắc bào rồi cầm theo trường kiếm bước ra khỏi cửa, khuôn mặt chẳng chút biểu tình tiến về phía cổng phủ mà đi.

Cả quãng đường chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng ngăn cản nàng, ngay cả đại phu nhân cũng chỉ biết bất lực dõi theo.

Leo lên con ngựa trắng quen thuộc đã cùng mình đi đông về tây, "giá" một tiếng, bóng lưng nàng khuất sau đôi sư tử đá trước cổng Tôn gia.

***

Tứ Vương phủ bầu không khí tĩnh lặng hơn mọi ngày, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, bởi vì người đang nằm bất động trên chiếc giường kia.

Tiểu Kỳ của nàng, tiểu nữ hài luôn chạy theo nàng cười đùa nay hơi thở lại mong manh như ngọn nến sắp tắt.

Ngồi bên giường nàng là tiểu quận chúa, muội muội của thế tử. Gia nô trong phủ nói quan hệ giữa hai người rất tốt.

"Tẩu tẩu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ngươi. Xem ra ngươi ở kinh thành gặt hái không ít thành công rồi?" Phác Tú Anh khóe môi hơi cong lên, thoạt nhìn qua vô cùng gượng gạo.

"Quận chúa thứ tội. Tôn mỗ mới trở về hai ngày, còn chưa kịp sang thăm thì đã nhận được tin dữ." Tôn Thừa Hoan cung kính khom lưng đáp.

"Nam nhân các ngươi lúc nào cũng công việc, công việc..." Nàng thở dài nắm lấy tay Khương Sáp Kỳ. "Tẩu tẩu, người đã hứa sẽ đưa muội ra ngoài dạo chơi kia mà? Muội đã chờ tẩu rất lâu, tẩu đừng nên đùa giỡn muội như vậy chứ?"

Còn đang muốn giãi bày tâm sự, thì ngoài cửa chợt xuất hiện một bóng người.

"Đây là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, Quốc sư trong triều. Phụ thân nhận ân chuẩn của Hoàng thượng mời ngài đến."

Thế tử theo sau Quốc sư, thời điểm trông thấy Tôn Thừa Hoan, đôi mày hắn hơi nhướn cao, song cũng không bày tỏ thêm thái độ gì.

Lạp Lệ Sa nhíu mày quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng ngón tay bất ngờ chỉ vào nàng, tông giọng hơi trầm xuống: "Ngươi, theo ta tới nơi này một chút."

Tôn Thừa Hoan đương nhiên không dám chống đối, lập tức hướng thế tử cùng quận chúa hành lễ rồi cùng Quốc sư rời khỏi phòng.

Hai người một đường tới hậu viện, bấy giờ Lạp Lệ Sa mới gõ mạnh tích trượng xuống đất. Môi đỏ sau tấm mạng che mặt mấp máy thành lời: "Tứ Vương phủ còn chưa đủ âm khí hay sao mà ngươi còn dám vác mặt tới?"

"Âm... âm khí..." Bị đâm trúng tim đen, Tôn Thừa Hoan vô thức né tránh. "Không đâu, ta làm gì có âm khí?"

Lạp Lệ Sa lại thản nhiên cười: "Thế tử phi nhiễm âm khí ròng rã suốt một năm nay, nữ quỷ theo nàng hiện tại đã chuẩn bị hút hết dương khí của nàng. Còn ngươi, ngươi rõ ràng cũng đang cõng trên lưng một con quỷ."

Đầu óc dần trở nên choáng váng, nàng mơ mơ hồ hồ phủ nhận: "Không... không phải, Châu Hiền không phải quỷ..."

"Châu Hiền? Ý ngươi là đệ nhất tài nữ của thành này?" Quốc sư dáng vẻ có chút coi thường.

"Phải."

"Bùi Châu Hiền chết đến nay vẫn chưa tìm thấy xác, linh hồn nàng căn bản không thể thoát khỏi lòng sông. Thời gian qua bản thân ngươi vốn đã bị nữ quỷ che mắt."

Một lời thốt ra, ngay lập tức khiến trái tim cùng cơ thể nàng hóa đá.

"Ngài vừa nói sao?"

Lạp Lệ Sa nâng tay, ý nhắc nàng hãy ngừng thắc mắc. Sau đó lấy ra hai tấm bùa, nói: "Tạm thời ta chưa có thời gian để xử lý chuyện của ngươi. Ngươi cứ cầm lấy cái này trước, về sau nếu muốn ngủ thì đem một chiếc dán lên cửa, một chiếc dán lên đầu giường. Ngươi là Tôn đại công tử Tôn Thừa Hoan phải không? Nữ quỷ ngươi cõng sau lưng... muốn làm thê tử của ngươi đến phát điên rồi."

Tà áo trắng đen chia thành hai nửa âm dương dần khuất xa, để lại Tôn Thừa Hoan với hai tấm bùa đang cầm thật chặt. Trong lòng thực hư lẫn lộn khó có thể nắm bắt.

Bùi Châu Hiền chết đến nay vẫn chưa tìm thấy xác, linh hồn căn bản không thể thoát khỏi lòng sông...

Vậy Bùi Châu Hiền dặn nàng hỏa táng bộ hỉ phục trước giờ Sửu là ai? Bùi Châu Hiền đã cùng nàng chuẩn bị kết bái thiên địa là ai?

Nhớ đến hai từ nữ quỷ Quốc sư vừa gọi, cùng thanh âm the thé của tiểu Nhu khi mình muốn đem đồ đi, nàng rốt cuộc cũng ngã ngồi xuống đất.

Hiện tại Tôn Thừa Hoan mới sực nhớ ra hôm nay là Rằm tháng Giêng, cũng là ngày Châu Hiền thật của nàng bị dân chúng trong thành dìm chết.

Và nàng càng không hề biết rằng trong giấc mơ lúc sáng của mình, tấm bài vị tại ngôi miếu nhỏ chẳng biết từ khắc nào đã đề ba chữ viết bằng máu tươi:

Tôn Thừa Hoan.

P.S: Tạm thời mình đã ngừng update những bộ khác. Song bởi vì hố này là shortfic, cho nên trước mắt mình sẽ cố gắng lấp hết hố này rồi mới tính tiếp. Cho nên tuy không phải mỗi ngày một chương như trước, nhưng có lẽ mọi người sẽ không phải đợi lâu.

Buổi tối vui vẻ ❤