Rằm tháng Giêng, thời điểm dân chúng trong thành vui vẻ sum vầy. Thì bầu không khí tang thương chẳng rõ từ khi nào đã bao quanh Tứ Vương phủ, Bùi phủ và Tôn phủ.
Đầu khắc bốn, giờ Ngọ. Sau khi lệnh cho hạ nhân chuẩn bị lễ vật cùng một vài đồ dùng cần thiết. Lạp Lệ Sa nhanh chóng tiến vào giường của Khương Sáp Kỳ, vừa liên tục nhẩm chú trong miệng vừa cắt một vết sâu ở đầu ngón tay phải, cuối cùng dùng máu của bản thân viết lên tấm sớ rồi dán tại mi tâm nàng.
Ngay khoảnh khắc tấm sớ tiếp xúc với da thịt, đôi môi cùng khuôn mặt Khương Sáp Kỳ bỗng trở nên tím tái, thoạt nhìn qua chẳng khác nào xác chết là bao.
"Phiền quận chúa giúp ta đốt trầm hương trên bàn, nếu hương cháy hết mà thế tử phi không thổ huyết, vậy thì buộc lòng phải chuyển qua biện pháp mạnh hơn."
Nghe Quốc sư nói xong, Phác Tú Anh nào dám chậm trễ? Nàng liền nhanh chóng châm hương rồi lui về sau, đôi mày nhíu chặt dõi theo từng động tác của nàng.
Cầm tích trượng lên vừa nhẩm chú, thỉnh thoảng vừa gõ mạnh xuống đất. Không ai hiểu Quốc sư đang muốn làm gì, chỉ biết rằng Khương Sáp Kỳ nằm trên giường cơ thể bất ngờ vặn vẹo, đôi mày nhíu chặt cùng trạng thái thống khổ đau đớn.
"Quả nhiên là ả... ta đã năm lần bảy lượt căn dặn không được rước dâu vào ngày mười tám tháng Giêng." Lạp Lệ Sa ánh mắt dần trở nên đỏ ngầu. "Tứ vương gia không tin lời ta, giờ thì rước họa sát gia rồi."
"Quốc sư."
"Quốc sư."
Tứ Vương phủ trên dưới đồng loạt quỳ rạp. Nguyên lai ngày đại hỉ của Khương Sáp Kỳ hôm ấy, cũng là ngày Bùi gia đưa tang Bùi đại tiểu thư...
Tuy nhiên sự thật thì Bùi Châu Hiền chết đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.
Vậy thì cái xác trong quan tài nàng hôm đó là của ai?
Trận gió lớn lại chẳng biết từ đâu thổi tới khiến toàn gia Tứ Vương phủ lạnh buốt sống lưng.
Bầu trời ban nãy rõ ràng vẫn còn trong xanh, hiện tại đột nhiên chuyển sang trạng thái tối sầm, thậm chí mơ hồ có tiếng đùng đoàng của sấm chớp.
Lạp Lệ Sa vươn tay mở toang cửa chính nghênh đón trận gió mạnh, đồng thời giơ hai tay cùng tích trượng lên cao, lớn tiếng hô: "Nữ quỷ to gan, dám ở lại phàm giới làm càn, hôm nay xem Lạp Lệ Sa ta trừng trị ngươi thế nào."
Dứt câu, cuồng phong tựa hồ muốn thổi tung mọi thứ, thổi tung cả thân trường bào âm dương của nàng.
Quốc sư bắt đầu rung tích trượng, khiến đầu chuông gắn trên pháp khí liên tục phát ra thanh âm leeng keeng vô cùng chói tai.
Tôn Thừa Hoan vừa quỳ vừa nhíu chặt chân mày, cảm giác anh ách trong l*иg ngực nàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Nàng biết có lẽ trong lòng mình thực sự có quỷ, cho nên mới giống như ma quỷ sợ tiếng tích trượng của Quốc sư.
Tiếng nhẩm chú hòa cùng tiếng lắc tích trượng ngày càng lớn. Cũng không quản mái tóc đã bị cuồng phong thổi đến rối tung, Lạp Lệ Sa trở lại giường, ngón tay điểm lên vài huyệt trên mặt và trên ngực Khương Sáp Kỳ.
Chỉ thấy người đang nằm đột nhiên nảy lên một cái, sau đó đôi mắt bỗng mở trừng trừng, một đôi mắt trắng dã không chút sự sống.
"Quỷ nữ to gan." Lạp Lệ Sa đem Phật châu dí thẳng vào ngực trái. Nữ quỷ lập tức đau đớn rít lên thành tiếng, theo bản năng muốn vươn tay cào cấu nàng.
Sấm sét thi nhau rạch ngang trời, hiện tượng kì quái lập tức lan rộng khắp thành, làm cho dân chúng trên dưới ai nấy đều phi thường hoang mang.
Rằm tháng Giêng, ngày giỗ đầu của đại tài nữ. Trời cứ như vậy đổ mưa tầm tã...
Nữ quỷ trong thân xác Khương Sáp Kỳ nhận ra đánh không lại Quốc sư, lập tức chuyển hướng về phía Tôn Thừa Hoan.
"Tiểu Hoan ngốc, tiểu Hoan ngốc."
Tôn Thừa Hoan kinh hoàng thu ba tiếng ấy vào tai. Đương nhiên, tiểu Hoan ngốc chính là cách gọi mà Châu Hiền thường dùng để gọi nàng trong cơn mộng.
Lại keeng một tiếng, tích trượng trên tay Lạp Lệ Sa gõ mạnh vào sống lưng Khương Sáp Kỳ.
Cùng một lúc đem lá bùa khác dán xuống cơ thể nàng, chỉ thấy lá bùa ấy nhanh chóng cháy xém, cuối cùng như thể phong ấn lên da thịt.
Khương Sáp Kỳ ngửa đầu thét lớn một tiếng. Đôi mắt trắng dã dần trở về tình trạng ban đầu, cuối cùng phun ra một búng máu tươi đen ngòm rồi ngã xuống.
"Kỳ..."
Chẳng phải Tứ thế tử, mà là Tú Anh quận chúa nhỏ giọng hô, đồng thời lao đến ôm chặt lấy nàng, ánh mắt ngập tràn bi thương.
Trực tiếp bỏ qua thân xác héo hon của thế tử phi, Lạp Lệ Sa lầm bầm một tiếng "đừng hòng chạy thoát", kế tiếp lấy trong y phục ra tấm da dê, lại cắt thêm một đường máu rồi rành mạch viết một chữ Quỷ.
"Thiên có thiên quy, địa có địa củ, nữ quỷ ngươi ranh giới tồn tại không rõ ràng. Ôm chấp niệm ở nhân gian càn quấy lạm sát người vô tội, hôm nay Lạp Lệ Sa ta sẽ chống mắt lên xem ngươi còn tiếp tục lộng hành như thế nào?"
Vừa nói, nàng vừa cầm con dao Phurba đã được hơ nóng sẵn rồi đặt bên cạnh trầm hương. Sau đó một nhát đâm thẳng vào chính giữa tấm da dê.
Sớm đã lệnh cho kẻ hầu người hạ lui xuống hết, bởi vậy hiện tại chính giữa viện hoàn toàn chỉ có mình Tôn Thừa Hoan đang quỳ rạp.
Nàng giờ đây rõ ràng có thể cảm nhận được sống lưng lạnh tới mức tê tái, hơn hết là tiếng cười đầy man rợ truyền vào tai.
"Thừa Hoan... Tôn Thừa Hoan đã kết bái với ta, nàng là người của ta..."
Nữ quỷ chẳng biết từ khi nào đã hiện nguyên hình, hỉ phục đỏ trên người ả chính là bộ hỉ phục Châu Hiền đã cất công may vá.
Tôn Thừa Hoan thực sự rất muốn khóc. Nàng liều mạng như vậy, tiểu Nhu cũng liều mạng ngăn cản như vậy, ấy thế nhưng vì sao nàng vẫn cứng đầu không chịu nghe, để rồi hậu quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đến mức này?
"Bậy bạ, Tôn Thừa Hoan là một người còn sống mạnh khỏe, ngươi một kẻ chết đã lâu đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng." Lạp Lệ Sa cao giọng quát.
"Hahaha..." Nữ quỷ chợt ngửa đầu cười lớn, cái miệng rách ngoác rộng tới tận mang tai. "Ta đã lấy máu người sống khắc lên bài vị ba chữ Tôn Thừa Hoan, các ngươi mới chính là kẻ chạy không thoát."
Đoạn, ả lướt đến trước mặt nàng, đôi mắt trắng dã nhìn nàng chằm chằm, âu yếm gọi: "Phu quân."
Tôn Thừa Hoan lập tức nghiêng đầu qua một bên, ra sức nôn khan.
Lạp Lệ Sa đồng thời mang theo tích trượng vụt đến, một quyền gõ thẳng lên đầu ả. Trong miệng liên tục nhẩm bài chú thanh tẩy vong linh.
Nữ quỷ rít gào đau đớn, những móng vuốt sắc nhọn vươn dài nghênh chiến với Quốc sư.
Đôi bên giằng co đến trời đất đảo lộn. Tới mức thời điểm bánh xe Kinh Luân trên tay Lạp Lệ Sa quay đủ bốn mươi chín vòng, cũng là lúc một trong hai buộc phải trở nên yếu thế.
"Om mani padme hum..."
Máu tươi trào khỏi miệng, Lạp Lệ Sa đem pháp khí cất vào trong ngực, lại nâng cao tích trượng rung vài hồi chuông. Sau đó nàng một lần duy nhất hướng thẳng vào ngực trái của nữ quỷ mà đâm xuống.
Đôi bên giằng co hơn một khắc, thẳng tới khi Quốc sư bật ngã về sau, bấy giờ nữ quỷ yếu thế mới dần tan biến khỏi không gian.
Và đương nhiên, không phải ai cũng có thể trông thấy những điều ấy...
Lạp Lệ Sa dùng hết sức lực còn lại vẽ một lá bùa rồi ném theo, lá bùa màu đỏ tươi như máu nhanh chóng dán chặt lấy lưng ả.
Tận mắt chứng kiến một màn vừa mới diễn ra, Tôn Thừa Hoan đến quỳ cũng không vững, toàn thân ngăn không được run lên bần bật.
"Hỉ phục của Châu Hiền..." Thanh âm nàng nghẹn ngào. "Ta... ta đã tự tay hủy hoại toàn bộ... Tất cả... tất cả đều do ta..."
"Giờ nào rồi ngươi còn lo lắng về đồ vật? Lo cho bản thân ngươi trước đi, đừng quên lúc nãy ả nói ả đã dùng máu người viết tên ngươi lên bài vị. Điều đó chứng tỏ rằng nội trong ba ngày tiếp theo, nếu như không thể tìm thấy và tiêu hủy tấm bài vị đó, ngươi chỉ còn cách trở thành tân lang của nữ quỷ. Hơn nữa còn bị ả kéo chết cùng."
Dứt câu, lại ho một tiếng rồi thổ ra búng máu đen. Lạp Lệ Sa dựa vào tích trượng, cố gắng đứng thẳng.
"Đợi lát nữa hồi phục sức lực, ngươi nhất định phải đem ta tới Tôn phủ kiểm tra." Nàng nói.
"Được." Tôn Thừa Hoan cung kính dập đầu.
Sau khi thành công đuổi nữ quỷ trú ngụ khỏi cơ thể Khương Sáp Kỳ, Quốc sư nhanh chóng đem miếng ngọc bội bên ngoài trong suốt, bên trong chứa những đường vân đỏ kéo dài đeo lên người nàng.
"Từ nay về sau tuyệt đối không được phép tháo miếng ngọc bội này xuống, càng không được phép làm vỡ nó."
Thay tẩu tẩu đang hôn mê trên giường, Phác Tú Anh vội quỳ xuống, gật đầu thưa vâng.
Dùng đầu dao rạch sâu vào tấm gỗ bằng phẳng trước đó đã yêu cầu, Lạp Lệ Sa khắc một pháp trận với những hình thù kỳ lạ. Cuối cùng đem xẻ làm bốn, đặt ở bốn góc phòng.
Mọi chuyện xong xuôi, thời gian đã vừa điểm chính Ngọ.
"Quốc sư, người đã lao lực cả buổi, xin hãy nghỉ tay dùng cơm."
Thế tử đon đả khom lưng tỏ ý mời, tuy nhiên Lạp Lệ Sa chỉ lắc đầu, tầm mắt toàn bộ đều đặt trên người Tôn Thừa Hoan.
"Ta vẫn còn chuyện cần phải giải quyết ở Tôn phủ, hiện tại ta cùng Tôn công tử đi trước đã."
Nàng cũng hướng thế tử hành lễ rồi hộ tống Quốc sư lên đường, và đương nhiên Tôn Thừa Hoan nàng hiểu giờ phút này, người có đủ khả năng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện chỉ có nàng ấy mà thôi.
Dọc đường đi, thỉnh thoảng bản thân vẫn sẽ nhịn không được mà vụиɠ ŧяộʍ liếc Lạp Lệ Sa. Tại khoảnh khắc lần thứ mười lén lút, đôi môi sau lớp mạng che mặt chợt mấp máy nói: "Người sống trên đời lúc nào cũng phải dám thẳng lưng mà đi, thẳng mặt mà đối diện."
"..."
Ngập ngừng một hồi, rốt cuộc Tôn Thừa Hoan cũng quyết định đáp: "Chỉ là ta cảm thấy đôi mắt của Quốc sư rất đẹp..."
"Đẹp ư?" Người ngồi đối diện chợt nở nụ cười trào phúng. "Nếu đổi một đôi mắt bình thường để lấy một đôi mắt đẹp nhưng lại nhìn thấy tất cả những thứ không nên thấy, ngươi có nguyện ý không?"
Nàng hiển nhiên lặng im không đáp. Bởi vì bản thân nàng chỉ muốn thưởng thức, không hề muốn thử nghiệm.
Xe ngựa do Tứ Vương phủ sắp xếp nhanh chóng hồi Tôn phủ. Sau khi dặn gia nhân đi mang ngựa về cho mình, Tôn Thừa Hoan liền nghiêng người mời Lạp Lệ Sa vào trong.
Bước chân chợt dừng lại giữa cổng, Quốc sư sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt hé môi nói: "Quả đúng như ta nghĩ, ngươi cõng quỷ hồi gia rồi. Mà con quỷ ấy không ai khác chính là nữ quỷ lâu năm sống trong thân xác của thế tử phi."
Đương khi nàng còn ngẩn ra bởi bất ngờ, thì người phía trước lại tiếp tục lên tiếng: "Hộp gỗ chứa hỉ phục, ngươi đã đốt chưa?"
"Vẫn... vẫn chưa..." Luống cuống tiến về phía trước, nàng vừa dẫn đường vừa trả lời. "Ta vẫn dùng nó để đựng hỉ phục của ta."
"Vậy ngày đốt hỉ phục của Bùi Châu Hiền, ngươi không ngửi thấy mùi gì ư?"
Thoáng nhớ đến mùi huyết người thoang thoảng nơi đầu mũi, nàng kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa: "Có, ta có ngửi thấy mùi máu tanh."
"Đúng là như vậy." Quốc sư chợt nở nụ cười quỷ dị. "Mau đem nó tới nơi ngươi đã vụиɠ ŧяộʍ hỏa táng cho ta."
***
Việc Quốc sư bất ngờ đại giá quang lâm rất nhanh liền truyền đến tai đại phu nhân.
Tuy nhiên thời điểm nàng xuất hiện tại viện của nhi nữ, đã bị hai thuộc hạ ngăn cản.
"Phu nhân, đại công tử dặn ai cũng không thể vào." Đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kẻ bên phải quyết định hé môi nói.
Đương khi đại phu nhân chuẩn bị mở miệng chất vấn, thì Tôn Thừa Hoan từ chính viện bất giờ bước lại gần, đôi mày mơ hồ nhíu lại thật chặt.
"Mẫu thân, con và Quốc sư còn có chuyện gấp cần bàn bạc giải quyết. Lát nữa con sẽ đến tìm người sau."
"Hoan nhi, con muốn làm gì?" Tôn phu nhân không khỏi nghi hoặc. Hoan nhi trước giờ chưa từng giấu bà bất cứ bí mật nào, nay lại năm lần bảy lượt âm thầm mưu tính.
Mắt thấy mẫu thân vừa lo lắng, vừa muốn trách cứ. Cuối cùng Tôn Thừa Hoan thở dài đáp: "Con đã đủ khôn lớn rồi, người đừng quá lo lắng cho con."
Nói xong, nàng xoay người trở vào. Tại khoảnh khắc chuẩn bị khuất bóng, bản thân còn không quên bổ sung: "Xin người hãy tôn trọng con. Hơn nữa Quốc sư cũng dặn không ai được phép làm phiền, lát nữa ngài ấy sẽ ghé qua chào hỏi mẫu thân."
Vô lực trông theo bóng lưng nữ nhi dần biến mất khỏi tiền viện, Tôn phu nhân chợt nghĩ đến Quốc sư. Bản thân vốn định có rất nhiều điều muốn nói lại thôi.