Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 90: Nối Duyên (11)

Quay trở lại thời điểm Tôn Thừa Hoan dẫn Lạp Lệ Sa tới rừng trúc rồi mang hộp gỗ đựng hỉ phục tới trước lư đồng.

Thẳng tay đem nắp lư đồng bạy lên, ánh mắt Quốc sư không khỏi trầm xuống bởi tàn tích của hỉ phục đã biến thành đống tàn tro.

"Mở hộp gỗ ra." Nàng ra lệnh cho người đứng kế bên.

Tôn Thừa Hoan lập tức đặt hộp gỗ xuống đất, quỳ một chân đem chúng hé mở.

Thật không ngờ tại khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, vô vàn bướm đêm theo đó ào ào bay khỏi kẽ hở.

Nhanh tay bắt lại một con, Lạp Lệ Sa tuy rằng nhìn nó chằm chằm, song thần sắc lại có chút mông lung vô định.

"Máu..." Tôn Thừa Hoan kinh hoàng nhìn số máu đã chuyển thành màu đen dính trên hỉ phục tân lang, đôi đồng tử giãn mở hết cỡ.

"Có lẽ số máu này là của tiểu Nhu." Quốc sư chậm rãi đáp. "Chỉ có điều số bướm đêm mang nguồn gốc từ tận vùng núi phía Tây tại sao lại ở đây, quả thực khiến ta mơ hồ."

"Ý ngài là những con bướm đêm này thực chất ở phía Tây?"

"Không sai."

Hai người không hẹn mà lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lạp Lệ Sa mới nhắc nàng giúp nàng ấy chuẩn bị một phong thư và bút.

Chẳng dám chậm trễ thêm một khắc, Tôn Thừa Hoan lập tức sải bước rời đi.

Nếu đúng như lời Quốc sư nói số máu ấy là của tiểu Nhu, vậy thì Bùi phủ đừng nói là tuẫn táng, mà nàng dám khẳng định rằng ngày ấy chắc chắn đã xảy ra án mạng ngay trong nhà.

Chợt nhớ lại cảnh tiểu Nhu ở dưới gầm giường thập phần kiên định bảo vệ chiếc hộp, sống lưng nàng bỗng trở nên gai gai ớn lạnh.

Rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc nàng đã để lỡ bao nhiêu chuyện? Vô năng chẳng cứu nổi bao nhiêu sinh mạng vô tội?

Châu Hiền...

Đem những vật dụng mà Quốc sư cần trở lại rừng trúc, thật không ngờ tại khoảnh khắc nàng xuất hiện, Lạp Lệ Sa bỗng vọt thẳng đến, đem ngọc bội bên hông nàng giật mạnh xuống, sau đó dùng tích trượng đập tan.

Cả quá trình vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, khiến một kẻ vốn biết võ công như nàng cũng chỉ còn nước nghệt ra nhìn.

Ánh mắt Quốc sư phi thường lạnh lẽo, khoảng chừng nửa khắc sau mới lên tiếng nói: "Đây là thứ nữ quỷ tặng cho ngươi, ngươi càng giữ lại bên mình lâu, chúng sẽ càng hút cạn dương khí. Đừng quên rằng hôm nay là rằm tháng Giêng, hơn nữa còn là giỗ đầu của Bùi Châu Hiền. Trăng vừa sáng vừa tròn, âm khí nhất định sẽ đạt mức vượng nhất.

"Còn nữa, chờ ta viết xong thư, ta sẽ lên một danh sách những thứ cần chuẩn bị để tối nay làm lễ chiêu hồn và tìm xác."

"Ngay... ngay trong tối nay sao?" Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan.

"Bằng không ngươi định chần chừ đến khi nào? Bùi Châu Hiền chết oan, dân chúng trong thành tàn độc không nói, ngay cả Bùi gia cũng cam tâm đối xử bất công với nhi nữ như vậy. Sống không rửa được tội, chết không thấy được xác. Lại còn bị một nữ quỷ tu luyện nhiều năm nhập quan rồi hãm hại biết bao mạng người."

Lạp Lệ Sa vung tay tỏ ý nàng không nên tiếp tục thắc mắc, sau đó nhận lấy giấy bút, bắt đầu chăm chú ghi thư.

Tôn Thừa Hoan đứng bên cạnh không khỏi tò mò liếc qua, lại chỉ thấy đề một câu: Giờ Dậu (17-19 giờ tối), Tôn phủ tướng quân Tôn Thừa Viễn. Ta chờ ngươi, Kim Trí Tú.

Nàng không rõ người gọi Kim Trí Tú là ai, nhưng có thể để Quốc sư tận tay viết thư mời, chắc chắn cũng phải là một cao nhân.

"Ta theo Phật, vì thế có những điều không thể sân si giải quyết." Lạp Lệ Sa lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng nàng. "Tuy nhiên người này thì có thể."

Xong xuôi, Quốc sư lại huýt một tiếng sáo dài, phi cáp theo tiếng gọi của nàng chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đem phong thư nhỏ chuyển đi.

Hoàn tất toàn bộ công việc, bấy giờ Lạp Lệ Sa mới lên danh sách những vật cần chuẩn bị ngay. Bao gồm ba tráng sĩ có khả năng lặn sâu, một con gà trống khỏe mạnh, một vòng hương lớn, chín cây nến trắng, vàng mã,..

"Còn hai thứ quan trọng nhất, ngươi biết là gì không?" Nàng bất ngờ hỏi Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan hiển nhiên lắc đầu.

"Đồ vật của Bùi Châu Hiền khi còn sống, ví dụ như y phục, và ngươi."

"Ta?"

"Phải." Lạp Lệ Sa gật đầu. "Khi làm lễ nhất định phải lấy máu của ngươi."

Nàng ngập ngừng đáp: "Máu của ta thì có thể, nhưng vật dụng cá nhân của Châu Hiền... hiện tại đang là ban ngày, ta cũng không thể tùy tiện đột vào bắc viện của nàng ấy để trộm đồ."

"Ai nói ngươi phải đột nhập vào bắc viện để trộm đồ?" Quốc sư thoáng nhíu mày. "Chẳng lẽ trước đây khi các ngươi lén lút hẹn hò, nàng không tặng ngươi thứ gì sao? Đừng quên Bùi Châu Hiền là tài nữ xuất chúng kinh thành, công dung ngôn hạnh, nàng hẳn phải biết rất rõ."

Nếu là vật nàng tặng...

Thoáng nhớ đến chiếc khăn tay mình vẫn luôn coi như mạng, Tôn Thừa Hoan tuy rằng thập phần luyến tiếc, song vẫn thành thật thừa nhận: "Nàng ấy quả thực tặng ta khăn tay do chính mình thêu. Chỉ là... đó là thứ trân quý cuối cùng ta có thể giữ lại bên cạnh và chứng minh rằng hai người chúng ta từng hạnh phúc..."

Quốc sư lập tức chất vấn: "So với việc tìm thấy xác của nàng, ngươi chẳng lẽ vì một vật vô tri mà không quan tâm sao?"

Cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nàng nhỏ giọng trả lời: "Được, ta sẽ nhắc thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Quốc sư thỉnh về phòng nghỉ ngơi."

"Chờ chút đã." Lạp Lệ Sa chợt hé môi gọi.

"Quốc sư còn điều gì muốn căn dặn?"

"Ngươi không thắc mắc về xuất thân của nữ quỷ đã cải trang Bùi Châu Hiền ư?"

Từng mạch máu trong cơ thể cơ hồ đông cứng lại, Tôn Thừa Hoan lập tức xoay người hỏi: "Ý của ngài là gì?"

"Một vài chuyện cũ vô cùng thú vị." Quốc sư thần bí nở nụ cười. "Về Tôn gia tuyệt vời của ngươi."

Ngăn không được phát run, Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm nữ nhân vô tuổi trước mặt. Bản thân nàng không thể tự suy đoán được Lạp Lệ Sa nhiều hay ít tuổi hơn mình, thậm chí so với những tiểu cô nương chân thuần xung quanh, Quốc sư trông không hề khác biệt là bao.

"Ngài rốt cuộc biết được bao nhiêu?"

"Không thể nhiều bằng sư phụ của ta, bất quá những bí mật kéo dài suốt gần lăm mươi năm năm trong kinh thành, ta đều nắm rõ."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc.

"Về phần Tôn gia các ngươi..." Nàng lắc đầu thở dài. "Việc ngươi bị nữ quỷ bám theo cũng không phải vô tình, bởi ẩn chứa sau nó là cả một lời thề, một câu chuyện dài mà trên dưới nơi này luôn tìm cách che giấu."

"Hiện tại ta sẽ chỉ tiết lộ đến đây thôi, về phần nội tình thế nào, ta nghĩ ngươi sẽ sớm thấu triệt toàn bộ."

Đương khi Tôn Thừa Hoan còn muốn thắc mắc thêm, thì Quốc sư đã ngắt lời: "Đừng gấp, ngươi trước tiên cứ chuẩn bị toàn bộ những gì ta yêu cầu đã."

Kết quả, đành ôm một bụng nghi vấn rời đi. Mà thời điểm nàng bước ra khỏi viện, Lạp Lệ Sa cũng thong thả đứng dậy, nhờ nha hoàn tiểu Hi dẫn lối đến đại sảnh gặp Đại phu nhân.

Tại khoảnh khắc trông thấy Quốc sư, Đại phu nhân lập tức đứng thẳng dậy nghênh đón. Cuối cùng hơi mím môi nói: "Quốc sư đại giá quang lâm, phỏng chừng ngài đã gặp Hoan nhi tại Tứ Vương phủ?"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa thoải mái thừa nhận. "Những việc nên biết cũng đã đến lúc phải minh bạch cả rồi, đại phu nhân hiểu ý ta chứ?"

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng Đại phu nhân mới lên tiếng đáp: "Ngài đâu cần phải tự tay chuẩn bị toàn bộ như vậy?"

"Ý ngươi là ta đang lo chuyện bao đồng sao?" Quốc sư hé môi, châm biếm cười. "Tôn đại phu nhân, làm việc ác ắt sẽ bị trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi muốn để Tôn Thừa Hoan gánh tội thay mình ư? Đừng nói Bùi phủ tàn nhẫn, bản thân ta cảm thấy Tôn phủ âm khí cũng nặng không kém là bao."

Mỗi lời nói ra đều vô cùng mỉa mai.

Chuyện cũ năm đó, kẻ không biết vĩnh viễn sẽ không thể biết. Nhưng những kẻ chẳng may biết, nhất định sẽ gặp kinh hãi mà ám ảnh suốt đời.

Đại phu nhân sắc mặt tái nhợt, mất rất lâu thời gian để thốt lên rằng: "Nó... tới rồi?"

"Tới rồi, tới vì Tứ Vương phủ chọn rước dâu vào ngày Mười tám tháng Giêng, và Bùi phủ chọn đưa tang Bùi Châu Hiền với cái quan tài rỗng. Giờ tang cùng giờ tổ chức rước dâu trùng nhau. Hơn nữa còn vô tình giao một đoạn phố, âm dương lẫn lộn, hỉ bi đối nghịch mới sinh ra cơ sự khó giải quyết như hiện tại."

"Vậy phải làm sao?"

"Ngươi còn hỏi ta phải làm sao? Thứ nhất, hôm nay là ngày giỗ đầu của Bùi Châu Hiền. Thứ hai, Tôn Thừa Hoan buộc phải biết bí mật năm đó. Đại phu nhân, ngươi dù thông tuệ cỡ nào cũng phải chấp nhận việc này thôi."

***

Bởi vì Quốc sư bất ngờ yêu cầu, cho nên Tôn Thừa Hoan phải vất vả chạy ngược chạy xuôi liên tục suốt ba canh giờ mới có thể chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Thời điểm trở về Tôn phủ, nàng có chút bất ngờ bởi nữ nhân một thân hắc bào đứng bên cạnh đôi sư tử đá.

Nữ nhân này bề ngoài trông thập phần thần bí, áo choàng trùm kín đầu, trên tay ngoại trừ cầm theo một chiếc chuông đồng thì không còn gì khác.

Nghe động, nàng ấy cũng chậm rãi rời tầm mắt qua nàng. Đôi bên lặng lẽ đánh giá nhau một hồi lâu, cuối cùng đối phương chợt hé môi cảm thán: "Từ xa đã có thể cảm nhận được âm khí nặng nề, quả nhiên là Tôn đại công tử."

Tôn Thừa Hoan đôi mày thoáng nhíu lại thật chặt. Thầm nghĩ lẽ nào hắc y nữ tử này chính là cao nhân Kim Trí Tú do đích thân Quốc sư mời tới?

"Để ta di chuyển một chặng đường dài thế này mà chẳng nỡ lòng nghênh đón, Lạp Lệ Sa lá gan càng lúc càng lớn rồi."

Thời điểm nàng vừa dứt câu, cũng là lúc một thân trường bào chia nửa âm dương quen thuộc xuất hiện.

Lạp Lệ Sa vô thanh vô sắc đáp: "Nào dám ngờ Kim tỷ tỷ đúng giờ như vậy? Mọi lần ngươi ít nhất phải một tiếng sau dự tính mới chịu thong thả tới."

"Còn không phải ta đây lo lắng Lạp muội muội một thân một mình khó lòng giải quyết ư? Ta nhìn dáng vẻ muội lúc này, bản thân lại không khỏi hoài nghi một cơn gió vô tình phải chăng cũng có thể khiến muội gục ngã? Quốc sư mới chỉ chiến đấu với một nữ quỷ đã thành ra thế này, tương lai chiến đấu với mười nữ quỷ, chẳng phải sẽ thành lấy mạng muội ư?"

Ở một bên ngây ngây ngốc ngốc chứng kiến Quốc sư cùng cao nhân đấu khẩu. Tôn Thừa Hoan nhất thời không biết phải làm sao.

"Đại công tử, đồ đạc ta dặn ngươi chuẩn bị đều đã đầy đủ cả rồi chứ?" Lạp Lệ Sa chợt đánh mắt về phía nàng.

"Vâng, tất thảy đều đã đủ." Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình đáp.

Kim Trí Tú ngửa đầu nhìn sắc trời màu cam, nhẩm tính hẳn đã chuẩn bị bước sang giờ Dậu.

"Người có khả năng lặn sâu, gà trống, hình nhân, chín cây nến trắng, đồ của người đã khuất. Nếu không còn gì khác thì chúng ta lập tức khởi hành."

Vị cao nhân này vừa dừng tại Tôn phủ không lâu, trước đó qua thư Lạp Lệ Sa cũng chưa từng đề cập gì tới vấn đề mà các nàng đang phải đối mặt. Ấy thế nhưng Kim Trí Tú dường như đã minh bạch toàn bộ, thậm chí còn tường tận hệt như người đã chứng kiến từ đầu.

"Chờ đã."

Khi ba người chuẩn bị lên xe ngựa rời khỏi Tôn phủ, Tôn phu nhân đã vội bước ra. Trên mặt lộ rõ dáng vẻ bối rối.

Lạp Lệ Sa khẽ cười đáp: "Tôn đại phu nhân còn điều gì muốn căn dặn phỏng?"

Tôn phu nhân đắn đo thật lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng nói sự thật: "Chuyện này... không thể tìm thấy xác Bùi Châu Hiền đâu..."

Lời vừa dứt, lập tức khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Tôn Thừa Hoan nghi hoặc chất vấn: "Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì?"

Phản ứng giống hệt Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú "ồ" một tiếng, dường như trong ba người đang đứng cùng nhau, chỉ có mình Tôn Thừa Hoan là kẻ mơ hồ chẳng hiểu chuyện.

Kim Trí Tú bỗng hỏi nàng: "Đại công tử có lòng tin sẽ tìm được Bùi tài nữ không?"

Nàng lập tức gật đầu trả lời: "Ta tin, ta nhất định phải giải oan cho Châu Hiền. Nhất định... phải cưới nàng ấy."

"Hoan nhi, con đừng tiếp tục hồ đồ." Đại phu nhân dứt khoát chặn ngang lời nàng.

"Ta thấy đại công tử đâu phải hồ đồ? Thậm chí so với nam nhân tam thê tứ tiếp, đại công tử nhất kiến chung tình giống như Tôn tướng quân không phải rất trân quý hay sao?"

Hắc y khẽ tung bay, Kim Trí Tú nói một câu tràn đầy ẩn ý xong liền trực tiếp xoay lưng bước vào xe ngựa, hoàn toàn mặc kệ Lạp Lệ Sa và Tôn Thừa Hoan có đi hay không.

Cuối cùng, nàng nói: "Đừng quên nếu để quá giờ lành, sự tình nhất định sẽ vô phương cứu chữa."

Bản thân vì câu nói này mà trở nên gấp gáp. Tôn Thừa Hoan gần như muốn quỳ gối nài nỉ: "Mẫu thân, hiện tại người chỉ cần nói cho con lý do tại sao không thể tìm thấy Châu Hiền mà thôi. Coi như con cầu xin người... con thương nàng ấy, con thương nàng ấy vì một năm qua dù oan đã giải, nhưng vẫn phải nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia..."

Trái tim dường như cũng mềm xuống bởi ánh mắt khẩn thiết cùng dáng vẻ chật vật của nữ nhi. Cuối cùng đại phu nhân buông tiếng thở dài, nhỏ giọng trả lời: "Ngày ấy, nha hoàn trong phủ chúng ta vô cùng chứng kiến cảnh bọn họ buộc đá vào cổ chân Châu Hiền."

Trái tim hung hăng nhói lên từng nhịp, Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy bản thân hít thở thôi cũng không thông.

Bọn họ buộc đá vào cổ chân Châu Hiền...

"Mau khởi hành thôi, ngươi còn ở đây buồn tủi, Bùi Châu Hiền chắc chắn sẽ không bao giờ được tìm thấy. Nhân khi Kim tỷ tỷ chưa nổi giận rồi bỏ về, ngươi phải biết cách tận dụng và tranh thủ thời gian."

Quốc sư vừa chỉnh lại y phục âm dương hơi hỗn độn, vừa nghiêm nghiêm túc túc nhắc nhở nàng.

Rất nhiều việc trong thiên hạ này nàng không thể tự tay giải quyết, nhưng Kim tỷ tỷ chắc chắn có thể. Do đó trước khi chọc giận tỷ ấy rồi làm hỏng việc, vẫn là khéo léo xử lý thật tốt thì hơn.

***

Chính Dậu, dòng sông nằm ở ngoại thành vẫn đang êm đềm chảy. Tựa hồ những chuyện đã xảy ra cách đây một năm chỉ là giấc mộng.

Những người được Tôn Thừa Hoan bỏ tiền thuê đã chờ sẵn, kỳ thực nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục bọn họ tới bờ sông này để cùng mình tìm xác Bùi Châu Hiền.

Dân chúng trong thành ai nấy đều nói Bùi tiểu thư oán hận quá nhiều nên đã hóa thành quỷ. Tốt nhất vẫn không nên mon men đến con sông Hoài này thì hơn.

Bọn họ làm nhiều việc ác, song nội tâm lại luôn nơm nớp sợ quả báo.

Đây chính là thiên hạ.

"Lạp muội muội, trước hết giúp ta vẽ một lá bùa âm dương ngũ hành. Không cần dùng máu, dùng mực đỏ liền được rồi."

"Mực đỏ so với những vong linh đã hóa quỷ căn bản không có kết quả. Ta đang nghĩ dù Bùi tài nữ không hóa quỷ, thì chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt một chút."

Kim Trí Tú lắc đầu, đôi môi mấp máy vài từ: "Ngươi nên tin tưởng ta."

Cuối cùng, Quốc sư đành thuận mệnh dùng mực đỏ để khai bùa. Ở một bên, Kim Trí Tú chưa giao việc cho ai ngay mà dụng tâm sắp xếp đồ lễ.

Nàng xếp chín ngọn nến dọc bờ sông, một đầu đặt hình nhân, một đầu đặt gà trống và đĩa nhỏ.

Xong xuôi, nàng bất ngờ đem tiền vàng vung lên giữa không trung. Sau đó lấy trong ngực ra ba túi thêu nhỏ giống hệt túi thơm, giao cho ba nam nhân chuẩn bị lặn tìm xác.

"Đem cái này buộc thật chặt vào khố."

Chờ bọn họ cùng Lạp Lệ Sa hoàn tất, bấy giờ Kim Trí Tú mới cầm chuông đồng, hướng Tôn Thừa Hoan hô: "Ngươi đem vật dụng của Bùi Châu Hiền trùm qua đầu con gà trống, sau đó ôm nó vào người."

Tôn Thừa Hoan lập tức làm theo.

"Đây là hạ lưu sông, bởi vậy hai người các ngươi nên đi xa hơn một chút, nơi này chỉ cần một người lặn là được rồi."

Cẩn thận bày vị trí, Kim Trí Tú bất ngờ đứng trước dòng sông hô lớn: "Bùi Châu Hiền, ngày Mười Tám tháng Giêng bị dân chúng sát hại. Ta biết ngươi chết oan, cho nên hôm nay ta tới để tìm ngươi, minh oan cho ngươi, giúp ngươi được an táng đàng hoàng."

Tùm một tiếng, ba nam nhân đồng loạt nhảy xuống sông, công cuộc tìm kiếm chính thức bắt đầu.

Tôn Thừa Hoan đứng tại chân nến nhìn chằm chằm hình nhân được đặt ngay ngắn cách mình không xa. Điều kỳ lạ là gà trống trong tay nàng không hề phát ra tiếng động hay nhúc nhích. Tất thảy đều tĩnh lặng dọa người.

Nửa giờ chậm rãi trôi đi, Kim Trí Tú đôi mày theo sự xê dịch ấy mà dần nhíu lại. Cuối cùng nàng đem lá bùa âm dương mà Lạp Lệ Sa vẽ đốt cháy, sau đó hòa vào nước rồi hất xuống sông.

Ba người lặn vốn còn mất tích bỗng chới với rồi ngoi lên bờ. Ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, lắp ba lắp bắp nói: "Quỷ, quỷ kéo chân..."

"Quả nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ." Quốc sư và đạo sĩ âm thầm trao đổi ánh mắt.

Đoạn, Kim Trí Tú rời sự chú ý sang nàng, hé môi lên tiếng: "Ngươi cắt máu nhỏ xuống phần đĩa bên dưới, sau đó cầm cả hai ôm vào người."

Chờ nàng gật đầu đáp ứng, Lạp Lệ Sa chậm rãi lại gần, dùng kim châm vào đầu ngón tay nàng.

Từng giọt máu nóng tí tách chảy xuống. Thời điểm lấy đủ chín giọt, Kim Trí Tú tiếp tục ra lệnh: "Ngươi đi qua đi lại chín ngọn nến, vừa đi vừa hô thật to tên Bùi Châu Hiền."

Mặc dù chưa từng nghiên cứu về vấn đề tâm linh, tuy nhiên Tôn Thừa Hoan cũng mơ hồ nhận thức được rằng đây có lẽ là một trong số những kế sách dùng để truy hồn.

Âm thầm hít sâu một hơi, nàng bắt đầu bước từng bước dọc chín cái đèn, làm theo đúng sự hướng dẫn của Kim Trí Tú, hô thật to ba chữ Bùi Châu Hiền.

Điều kỳ lạ là tại khoảnh khắc bước sang vòng thứ sáu, gà trống trong tay nàng càng lúc càng trở nên nặng, những giọt máu vừa lấy khỏi tay cũng chuyển thành màu đen.

Nỗi sợ hãi cùng thương cảm hòa vào nhau khiến cổ họng nghẹn ứ. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống hai bên má, nàng tha thiết gọi: "Châu Hiền..."

Khi đôi chân nàng bước đến đúng cây nến thứ chín, vòng thứ chín, gà trống chợt kêu lên vô cùng thảm thiết, hình nhân phía đối diện theo đó mà chuyển động.

Đương khi ấy, lòng sông bọt nước bất ngờ văng tung tóe. Để rồi trước sự kinh hãi của ba người thợ lặn, thân xác vẹn nguyên của Bùi Châu Hiền lẳng lặng nằm chính giữa mặt sông.

Bùi Châu Hiền - Bùi đại tài nữ, kẻ đã bị vu oan và sát hại tròn một năm, ấy thế nhưng cơ thể một chút cũng không bị phân hủy.