"CHÂU HIỀN..."
Thanh âm xé lòng của Tôn Thừa Hoan nhanh chóng vọng khắp không gian.
Như đã dự đoán trước được toàn bộ, Kim Trí Tú lập tức chặn ngang hành động lao đến tiếp theo của nàng: "Đứng yên đó, ngươi không được phép cử động. Ít nhất thì cho tới khi hình nhân được đốt hết, ngươi tuyệt đối không được lại gần Bùi Châu Hiền."
Việc đớn đau nhất trong thiên hạ, chính là ái nhân đã ở ngay cạnh bên, thế nhưng bản thân chỉ biết vô năng trơ mắt nhìn.
Thời gian chờ đợi hình nhân cháy hết chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng. Song Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng không thể minh bạch lý do vì sao Kim Trí Tú lại đột ngột yêu cầu mình làm như thế?
Chẳng lẽ là do hình nhân kia có vấn đề?
Tuy nhiên trái với hoài nghi của nàng. Chờ đến khi hình nhân hoàn toàn cháy hết, bầu trời ngoại trừ sẩm tối thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Chợt, "ối" một tiếng. Ba nam nhân nhận nhiệm vụ đưa xác Bùi Châu Hiền lên bờ hét lên thê thảm.
"Bùi tiểu thư... Bùi tiểu thư chết không nhắm mắt..."
Ngay chính giữa lòng sông, nhìn sợi dây buộc tảng đá đã siết rách một phần da thịt, tạo thành vết bầm vô cùng khủng khϊếp nơi cổ chân nàng, Tôn Thừa Hoan bất ngờ nghiêng người, ra sức nôn khan.
Nàng choáng váng, nàng đau đớn, nàng tuyệt vọng...
"Không cảm thấy có gì kì lạ sao?" Chứng kiến toàn bộ sự việc, Lạp Lệ Sa thoáng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Kim Trí Tú.
"Ngươi thấy thế nào?" Nàng không trả lời ngay mà hỏi lại Quốc sư.
Quốc sư chậm rãi lắc đầu: "Tạm thời ngươi cứ xử lý tốt cái xác còn vẹn nguyên của Bùi tiểu thư đã. Dẫu sao thời gian tính tới khi tìm thấy và tiêu hủy bài vị khắc máu của Tôn Thừa Hoan chỉ còn lại chưa đến ba ngày. Hiện tại đúng với dự đoán của chúng ta, nữ quỷ không ở đây. Bản thân ta nghĩ sự tình dường như càng lúc càng khó lòng giải quyết."
Hình nhân cháy đã thành tro. Kim Trí Tú đưa mắt nhìn qua rồi nói với Tôn Thừa Hoan: "Ngươi đem gà trống gϊếŧ lấy máu, sau đó hòa cùng máu của mình rồi đổ xuống đám tro này đi."
Nàng run rẩy nhận lấy con dao từ tay đạo sĩ, mím chặt môi, hướng thẳng tới cổ con gà mà cắt.
Tiết gà bắn lên mặt nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được con gà trong tay mình cựa quậy rồi dần mất đi độ ấm.
Lạp Lệ Sa đứng cách nàng không xa chỉ biết nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Nam mô a di đà phật."
Cũng bởi vì nàng không thể làm những việc sát sinh như thế này, cho nên nàng mới phải nhờ Kim Trí Tú.
Tôn Thừa Hoan hòa thành hỗn hợp theo đề nghị của Kim đạo sĩ. Thời điểm đổ vào tàn tro, ngoài dự đoán, một vòng khói đỏ từ dưới đất chầm chậm bay lên.
Cùng lúc đó, ba nam nhân nọ cũng thành công đưa xác Bùi Châu Hiền lên bờ.
Kim Trí Tú lập tức sải bước tới, đem lá bùa màu đỏ rực dán lên ngực trái nàng, sau đó lấy từ trong tay áo ra bình sứ nhỏ màu đen, dùng nước trong bình vảy lên chiếc chuông đồng. Cuối cùng lại gần vòng khói đỏ, bắt đầu nhảy một điệu kỳ quái.
Đương khi ấy, Tôn Thừa Hoan chẳng biết nghĩ gì khác ngoài chạy thật nhanh đến bên Bùi Châu Hiền, ra sức nâng nàng dậy ôm chặt vào lòng.
Nàng mặc kệ, cho dù hôm nay nàng có chết, nàng nhất định cũng không oán không hận. Bởi vì nàng đã tìm thấy Châu Hiền, nàng đã tìm thấy ái nhân của mình.
Điệu nhảy thờ cúng mà Kim Trí Tú sử dụng càng lúc càng nhanh. Tiếng chuông đồng leeng keeng theo tiết tấu như đánh thẳng đến nơi sâu thẳm nhất của con người.
Mà đột nhiên, đuôi mắt Bùi Châu Hiền chảy ra từng đợt máu đen. Những giọt máu ấy còn thấm cả vào tay áo của Tôn Thừa Hoan...
"Châu... Châu Hiền..." Nàng run rẩy tìm cách lau đi vết máu, song càng lau, máu càng chảy dài rồi loang lổ trên làn da trắng ngần của Châu Hiền.
"Tôn Thừa Hoan, mau dùng con dao lúc nãy cắt sợi dây trên chân Bùi Châu Hiền." Lạp Lệ Sa bỗng cất tiếng hô.
Tôn Thừa Hoan bấy giờ mới để ý sợi dây vẫn còn ở trên chân nàng. Rồi lại để ý đến hòn đá lớn đã gϊếŧ chết một sinh mạng oan uổng thê lương.
Cẩn thận nâng đầu Bùi Châu Hiền đặt xuống thảm cỏ, nàng lê tới phần chân nàng, dùng toàn bộ sức lực cùng căm hận, một dao chặt đứt sợi dây.
"Tiểu Hiền..."
Thanh âm thống khổ của Bùi đại phu nhân chợt truyền vào tai mọi người.
Đôi mày dần nhíu lại thật chặt, Tôn Thừa Hoan lập tức đứng thẳng dậy, toàn tâm toàn ý chắn trước thân xác Bùi Châu Hiền.
"Nàng là người của ta, Bùi phủ không bảo vệ được nàng ấy. Nay ta đã nhọc công tìm được, ta nhất định sẽ không để ai đưa nàng ấy đi."
Tôn Thừa Hoan ánh mắt ngập tràn sát khí. Nàng thực sự hoài nghi Bùi phu nhân liệu có phải thân mẫu của Châu Hiền hay không? Bởi nếu Châu Hiền là con ruột của bà ấy, hà cớ gì bà ấy lại đối xử bất công với nàng như hiện tại?
Dù sao người cũng đã mất rồi, Bùi gia giả nhân giả nghĩa bất quá chỉ khiến Tôn Thừa Hoan nàng kinh tởm hơn mà thôi.
"Tôn đại công tử. Tình cảm giữa ngươi và tiểu Hiền nếu thực sự mặn nồng, vậy tại sao ngày đó ngươi nỡ lòng bỏ lên kinh thành? Tại sao ngươi không đem sính lễ qua Bùi phủ lập một cái hôn ước?" Bùi đại phu nhân dùng khăn tay thấm nước mắt. Đoạn, bà ngẩng đầu chất vấn nàng.
Tôn Thừa Hoan muốn hé miệng đáp trả, tuy nhiên đại phu nhân nói không phải không có lý.
Chỉ là một năm trước, nàng vô năng vô lực, ngoại trừ để mẫu thân thao túng thì đâu thể tự quyết định gì khác?
"Bùi Châu Hiền không thể trở lại Bùi phủ."
Ngoài dự đoán của nàng, Quốc sư chợt hé môi ngăn cản.
Mắt thấy Quốc sư - nhân vật được thiên hạ hết lòng ca tụng. Bùi phu nhân thoáng ngập ngừng, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống, thành khẩn nói: "Từ lâu đã nghe danh Quốc sư, cũng biết Quốc sư một lòng vị giang sơn xã tắc. Nhưng tiểu Hiền dù sao chăng nữa cũng là nữ nhi Bùi gia..."
"Những chuyện Bùi gia các ngươi làm, còn phải đợi ta kể hết ư?" Lạp Lệ Sa đôi mày nhíu lại thật chặt. "Nếu không muốn khiến Bùi Châu Hiền hóa thành quỷ, cách tốt nhất hãy để Tôn Thừa Hoan lo liệu việc này."
"Phải, chuyện tìm được cái xác còn nguyên vẹn của Bùi Châu Hiền nếu quả thực bị truyền ra ngoài. E rằng..." Kim Trí Tú lầm bầm.
"Ý ngươi là Tứ Vương gia và Hoàng thượng?" Rời tầm mắt, Quốc sư thẳng thắn hỏi.
Đạo sĩ chậm rãi gật đầu.
"Đừng lo, ngay cả tiên đế cũng phải kiêng nể ta vài phần. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất chính là nhanh chóng tìm được nữ quỷ cùng bài vị khắc tên Tôn Thừa Hoan trước khi quá muộn."
Kim Trí Tú nhìn sắc trời càng lúc càng tối đen, thở dài trả lời: "Điệu nhảy lúc nãy của ta thường dùng để chiêu quỷ, ngần ấy năm vốn dĩ chưa từng thất bại. Nhưng hôm nay ta lại không thể gọi được nữ quỷ đó. Lệ Sa, ngươi nói xem, chuyện giữa Tôn gia và Bùi gia có phải quá kinh khủng rồi hay không?"
"Năm xưa chẳng phải rất rõ ràng ư?" Lạp Lệ Sa liếc qua Tôn Thừa Hoan vẫn đang hiên ngang chắn trước thân xác của Bùi Châu Hiền, mà Bùi đại phu nhân thì một lòng quỳ gối cúi thấp đầu, tạm thời chưa đoán được trong lòng rốt cuộc đang mưu tính điều gì. "Nữ nhân giống như nữ chủ của Tôn - Bùi, quả thực khiến người đời kinh sợ hoảng hốt."
Giữ nguyên tư thế giằng co khoảng chừng thêm một khắc. Lạp Lệ Sa bấy giờ mới tiếp tục nói với Bùi đại phu nhân:
"Nếu muốn đưa thi thể Bùi Châu Hiền hồi gia, điều trước hết các ngươi cần làm chính là tẩy sạch toàn bộ thứ ô uế. Mà thứ đó là gì, ta nghĩ đại phu nhân chắc cũng đã biết."
Bùi đại phu nhân vì chuyện của nữ nhi nên một năm nay nào có đêm nào được ngủ yên? Do đó thời điểm nghe Quốc sư nói xong, bà lập tức thành khẩn vái lạy: "Quốc sư, Bùi gia trên dưới cầu xin ngài hãy cứu tiểu Hiền. Ta... ta đã biết lỗi lầm rồi."
Lạp Lệ Sa chợt cười một tiếng, bản thân cũng không tiếp tục tiết lộ gì thêm.
May mắn thay, hôm nay đại phu nhân chỉ mang theo một nha hoàn thân tín duy nhất bên cạnh. Dáng vẻ phỏng chừng muốn tới bờ sông làm lễ cúng bái trong âm thầm, bởi dường như so với việc tìm được xác nữ nhi, thì người sống ăn không ngon ngủ không yên mới là quan trọng nhất.
Tôn Thừa Hoan trầm lặng quan sát thái độ chẳng chút thật tâm của người nhà họ Bùi, lòng phi thường kiên định hạ quyết tâm hôm nay chắc chắn sẽ không để đại phu nhân mang nàng đi.
Bầu trời đã hoàn toàn chuyển thành màu đen, cũng là lúc chín ngọn nến đặt dọc bờ sông yếu ớt phát sáng.
Những ngọn nến leo lét giữa bóng tối cô tịch, hắt lên một phần da thịt trắng bệch của Bùi Châu Hiền, hắt lên cả cơ thể dù đã nằm một năm dưới lòng sông, nhưng không hề bị phá hủy dù chỉ một phân của nàng.
Đại phu nhân bởi vì lời cảnh cáo liên tiếp của Quốc sư, chính mình rõ ràng cũng bắt đầu chùn bước. Ý niệm muốn đưa Châu Hiền hồi phủ sớm đã không còn mãnh liệt như vừa rồi.
"Trước mắt cứ để Tôn công tử giải quyết, đại phu nhân đừng quá lo lắng. Công tử chắc chắn sẽ không bạc đãi quý tiểu thư đâu." Lần này không phải Lạp Lệ Sa, mà chính Kim Trí Tú hé môi khuyên nhủ.
Chuyện mới nối tiếp chuyện cũ, tội ác năm này nối tiếp tội ác năm xưa. Tòa thành này tưởng chừng rất yên bình, song tất thảy thực chất đều chỉ là vỏ bọc dùng để lừa thế dối nhân.
"Phu nhân..." Nha hoàn thân tín thường gọi Lệ Giang, hiện tại đang cùng quỳ gối với đại phu nhân, chỉ là thanh âm khe khẽ chợt thốt ra khỏi cổ họng.
Bùi phu nhân im lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi nâng tay để Lệ Giang đỡ dậy, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi: "Nỗi hàm oan của nữ nhi vốn đến giờ vẫn chưa thể giải đáp, nay Tôn đại công tử đã tìm được thi thể, thật lòng ta cảm thấy rất biết ơn. Bởi vậy... coi như ta cầu xin ngươi hãy lo hậu sự thật tốt cho tiểu Hiền."
"Bùi phu nhân đừng lo. Ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng."
Người trước mặt rốt cuộc cũng đồng ý nhân nhượng. Điều này khiến tảng đá trong lòng Tôn Thừa Hoan dần được hạ xuống.
Chờ đại phu nhân cùng nha hoàn rời khỏi, bấy giờ nàng mới đánh mắt cầu cứu cao kiến của Quốc sư và đạo sĩ. Tuy nhiên thay vì đưa cho nàng đáp án, thì Lạp Lệ Sa lại chuyển sự chú ý về phía ba tráng sĩ lúc nãy nhận nhiệm vụ tìm kiếm xác Bùi Châu Hiền.
"Các ngươi thấy gì dưới sông?" Quốc sư hỏi.
"Ôi..." Nam nhân thứ nhất sắc mặt không tránh khỏi tái nhợt. "Cánh tay dài gân guốc tóm chặt cổ chân ta... vả lại... khuôn mặt trương phềnh chứa cả giòi bọ. Chúng lúc nhúc trong hai con ngươi, đáng sợ lắm."
"Phải đấy phải đấy, ta không tài nào ngoi lên được. Lực đạo vô cùng lớn."
Lạp Lệ Sa thoáng lộ vẻ suy tư, sau cùng khẽ lầm bầm: "Có lẽ đúng là không phải."
"Ai nói không phải?" Kim Trí Tú chậm rãi bổ sung. "Hà quỷ (quỷ sông) này chính là nữ quỷ chúng ta cần tìm. Ta vốn đang nghi ngờ lý do ả không xuất hiện. Quả nhiên đúng như dự đoán, ả trốn ở dưới sông."
"Hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Chúng ta đã tìm thấy xác Bùi đại tiểu thư, về phần nữ quỷ, ta tin tưởng đêm nay nàng ta chắc chắn sẽ tự mò đến. Ta muốn xem xem cuối cùng Kim Trí Tú nhiều năm tu luyện ta đạo hạnh cao, hay là nữ quỷ chết hơn hai mươi năm ấy đạo hạnh cao?"
Tôn Thừa Hoan ngồi sát bên cạnh Bùi Châu Hiền, bỏ qua Kim Trí Tú mà lẳng lặng dùng khăn tay của lau sạch những giọt máu đen lúc nãy còn vương trên khóe mi nàng. Mỗi thao tác đều mang theo sự ôn nhu đặc biệt, ngay cả kẻ thị lực kém cũng nhận ra nàng đều là toàn tâm toàn ý.
"Châu Hiền..."
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng tha thiết gọi tên người yêu, càng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng phải chịu đựng cảm giác đau đớn tuyệt vọng. Dẫu biết rằng Châu Hiền vĩnh viễn sẽ không đáp lại, ấy thế nhưng thâm tâm nàng vẫn luôn hy vọng một điều gì đó mãnh liệt nhưng đồng thời vô cùng mong manh.
Và rồi, nàng tiếp tục khóc.
Dù mắt đã thấy, da thịt đã chạm, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau.
Tôn Thừa Hoan ước gì đôi mắt ấy sẽ lại mở, đôi môi ấy sẽ lại cười, trái tim ấy sẽ lại đập. Châu Hiền sẽ lại sống...
Có điều ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước.
"Tôn Thừa Hoan, mau hồi phủ thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm." Lạp Lệ Sa tiến về phía nàng, hé môi nói: "Ta và Kim tỷ tỷ cần tìm hiểu thêm về lý do tại sao Bùi Châu Hiền chết một năm, song thi thể vẫn còn nguyên vẹn."
Kim Trí Tú gật đầu đồng tình: "Thực ra có rất nhiều nguyên nhân, chỉ là Bùi Châu Hiền thuộc nguyên nhân nào... vốn dĩ đang là một ẩn số."
"Ẩn số..." Tôn Thừa Hoan đứng thẳng dậy, sau đó không hề đắn đo mà khom lưng nâng Bùi Châu Hiền lên ôm vào lòng.
Quốc sư khẽ cười hỏi: "Ngươi không sợ ư?"
"Sợ? Có gì đáng sợ? Nàng là ái nhân của ta, đời đời kiếp kiếp là ái nhân của ta."
Tình yêu thương quá lớn để vượt qua nỗi sợ hãi, đây chính là cảm giác của nàng hiện tại.
Nàng yêu Châu Hiền, dù cho nàng ấy thành quỷ, thì trái tim nàng cũng sẽ không vì điều ấy mà thay đổi.
Khí lạnh từ thân xác của người ở trên tay chạy thẳng vào tim khiến Tôn Thừa Hoan run rẩy. Lạnh. Vô cùng lạnh. Thậm chí càng lúc càng lạnh tới mức cả cánh tay nàng dần mất sạch tri giác.
"Tôn Thừa Hoan, đừng ép mình cố gắng nếu đã quá sức. Nàng sẽ làm hại ngươi đấy, dù sao đó cũng chỉ là một cái xác không."
"Đạo sĩ, nàng chưa bao giờ hại ta." Nàng khẽ cười. "Mà cho dù là hại, ta nhất định cũng sẽ tình nguyện cam chịu để nàng hại. Đối với ta, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."
***
Xe ngựa dừng lại tại cổng sau Tôn phủ. Nguyên lai Kim Trí Tú yêu cầu Tôn Thừa Hoan tạm thời không được công khai việc mình đã tìm được Bùi Châu Hiền.
Ý tưởng này của nàng, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy khó hiểu.
"Công tử, ôi..."
Thực tế thì ngoài dự đoán, ba người bỗng chạm mặt nha đầu tiểu Hi đang quét dọn cách tiểu viện không xa. Do đó nha đầu này hiển nhiên đã trông thấy rõ người đang nằm gọn trong lòng công tử.
Theo bản năng nghiêng người, đem tấm lưng tuy nhỏ bé nhưng quật cường che chắn thân xác Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan hé môi nói: "Tiểu Hi, ngươi lui xuống trước đi."
"Nhưng công tử, người... người thế nào..." Tiểu Hi hoảng sợ lắp bắp. Đó chẳng phải Bùi tiểu thư đã chết oan cách đây một năm rồi không tìm thấy xác ư?
"Ta nói ngươi lui xuống thì cứ lui xuống." Tôn Thừa Hoan có chút thiếu kiên nhẫn nhíu mày. "Hôm nay ngoại trừ lệnh của ta, thì không ai được phép bước chân vào cửa viện. Em nhớ lấy, kể cả đại phu nhân cũng không."
Tiểu Hi vốn là một cô bé nhỏ hơn nàng vài tuổi, song lại rất thông minh. Do đó sau khi nghe công tử nói xong, em mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn kín miệng gật đầu.
Dù sao chăng nữa công tử chưa từng bạc đãi em. Công tử đối xử với em rất tốt.
"Trước hết đem Bùi Châu Hiền đến nơi nào an tĩnh đã. Tốt nhất là chọn một gian hướng đông."
Đưa mắt quan sát xung quanh một chút, cuối cùng Kim Trí Tú lên tiếng căn dặn.
Thật may mắn vì nàng luôn có thói quen để trống vài gian phòng phòng trường hợp có khách. Cho nên ba người không mất quá lâu thời gian để đưa Bùi Châu Hiền tới căn phòng phía đông.
Bản thân Tôn Thừa Hoan cũng không thể ngờ tình yêu dành cho Châu Hiền thực sự đã vượt qua cả nỗi sợ hãi, bởi trước giờ nàng luôn rất nhát ma quỷ, cũng rất tin vào những câu chuyện tâm linh được dân chúng lan truyền.
Đem ái nhân đặt xuống giường, lại ra ngoài dặn tiểu Hi chuẩn bị y phục sạch. Tuy nhiên thời điểm tiểu Hi mang đến, đạo sĩ vốn đang thăm dò quanh phòng chợt nói: "Ngươi đừng thay đồ cho nàng bây giờ. Hãy để thêm vài canh giờ nữa đi."
"Tại sao...?"
"Ngươi dặn tiểu Hi đến phường vải mua một tấm vải đỏ chuyên dùng để may hỉ phục. Tôn Thừa Hoan, để không phụ lòng người đã khuất, cũng như dứt khoát đánh đuổi nữ quỷ đã liên tiếp ám hại ngươi và thế tử phi. Trước mắt chúng ta buộc phải giúp ngươi cử hành minh hôn."
Cử hành minh hôn?