Tổng Tài Là Osin

Chương 4: Anh ta là ác quỷ

Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Ninh Dao vô thức rùng mình. Nhưng cô vẫn cố chấp hất tay anh ra.

" Anh có tư cách gì mà quản tôi?"

Trình Hy nhếch môi, anh lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa lên trước mặt cô.

" Ơ?" Cô nhìn thứ trên tay anh rồi đưa tay mình lên cổ.

Đó là một sợi dây chuyền với mặt hình chữ thập bằng ngọc thạch. Đó là món đồ mà mẹ cô đã tặng, nó đã ở bên cô từ nhỏ tới giờ.

" Sao lại ở chỗ anh, trả cho tôi " Cô với lấy.

" Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả " Anh gật đầu rồi cho lại vào túi.

" Anh... " Cô nhìn anh với ánh mắt gϊếŧ người. Ánh mắt đó với người khác thì có thể dọa họ, còn với anh thì chẳng hề hấn gì.

Mặc kệ Ninh Dao đang tỏ thái độ, anh trực tiếp đi thẳng lên phòng.

" Hạ tiểu thư, tôi khuyên cô không nên đắc tội với cậu ấy " Từ Duật Duy cười nói với cô rồi đi ra ngoài.

...

Khuya...

Ninh Dao cầm một con dao đi vào phòng Trình Hy. Hôm nay cô thật sự muốn gϊếŧ người, và người đó không ai khác...

Trình Hy, hôm nay tôi sẽ gϊếŧ anh!

Cô từ từ mở cánh cửa phòng anh, anh ngủ rồi!

Gia đình tôi mất hết rồi, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi tạ lỗi với ba và anh trai tôi.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, cô nhìn anh. Khi anh ngủ gương mặt không như thường ngày, được thả lỏng trông rất ấm áp. Nếu không biết chắc người khác sẽ nghĩ đây là hai người mất.

Đâm vào chỗ nào sẽ chết ngay lập tức? Tim? Bụng? Hay là... chỗ hiểm...

Anh chết rồi thì cô sẽ trốn ra khỏi nơi này. Nhưng đi đâu?

Đang mãi suy nghĩ, tay cô bỗng bị ai chụp lấy.

" Em trả thù sớm hơn tôi dự đoán "

Căn phòng bật sáng lên, không mờ ảo nữa mà bây giờ sáng đến chói.

Trình Hy cười. Nụ cười của ác quỷ!

Anh đứng dậy bỏ tay cô ra. Bước đến một bước, cô lùi sau một bước. Lùi đến khi cô bị chặn bởi bức tường trong phòng.

" Khoảng cách bây giờ đủ để cho em gϊếŧ tôi chưa?" Trình Hy nhìn con dao.

" Em có vẻ chuẩn bị rất kỹ? " Con dao mới nhìn thôi đã thấy vô cùng sắc bén, được lau chùi rất bóng.

Thân cô run lên, tay cũng bắt đầu rung theo, đôi môi bỗng hơi tái lại. Đó là biểu hiện cho thấy cô đang... sợ!

Nhìn bộ dạng đó của cô, Trình Hy cảm thấy rất hài lòng. Anh lấy con dao trong tay cô ra rồi đi lại bàn làm việc. " Tôi cho em một phút để rời khỏi đây "

Ninh Dao rời khỏi phòng. Anh ném con dao vào sọt rác gần đó. Sắc mặt trầm xuống.

...

Ninh Dao như tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Sáng sớm Trình Hy đã rời khỏi nhà. Ninh Dao cũng phải dậy sớm để quét dọn.

" Hạ tiểu thư, từ nay cô không cần quét dọn nữa " Bà Chu lấy cây chổi từ trong tay cô ra.

" Vậy tôi phải làm gì?" Cô nhìn bà. Không phải bắt tôi làm việc gì hơn này nữa chứ?!

" Cô không cần làm gì hết "

" Là sao? " Ninh Dao khó hiểu.

" Cậu chủ lúc sáng nói như vậy. Tôi chỉ làm theo lời cậu ấy!" Bà nói rồi rời đi.

Anh ta bị gì rồi sao? Cô sắp không thể hiểu được con người này. Đàn ông cơ mà lại lúc nắng lúc mưa...

Cả ngày cô giống như bà chủ căn biệt thự, chỉ ăn uống, xem tivi... Nhưng rất vô vị. Không khác nào là cuộc sống của tiểu thư quyền quý. Có đồ mặc đẹp, đồ ăn ngon, kẻ hầu người hạ.... Nhưng cuộc sống này vốn không phải là cuộc sống cô hằng mơ ước.

Trong một phút IQ tăng cao...

_____

" Cậu chủ, Hạ tiểu thư trốn đi rồi!"