Hạ Ninh Dao ở dưới nước vùng vẫy tìm kiếm điểm tựa, chạm được anh, anh lại gỡ tay cô ra.
Từ Duật Duy ở trên thấy lo lắng thay cho cô. Không biết số phận của cô gái nhỏ này, sau này sẽ ra sao.
"Trình Hy!"
Trình Hy vẫn không để ý, một mực nhìn chằm chằm vào cô.
Cho đến khi Ninh Dao kiệt sức không vùng vẫy nữa, mà sắp ngất đến nơi anh mới bế cô lên.
* * *
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên vào cánh cửa sổ thành những tia mờ nhạt.
Ninh Dao mơ màng mở mắt, nhất thời không thích ứng được ánh sáng ấy, vô thức đưa tay lên che đi.
Đây là đâu? Mình chưa chết sao?!
" Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi, cô đã bị sốt và hôn mê mấy ngày liền " Một cô gái trẻ tầm tuổi cô đi vào cởi mở nói.
" Cô là ai?" Người này cô chưa từng thấy qua.
" Tôi là Vũ Hân Hân, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cô " Vũ Hân Hân cười.
" Tôi không cần người chăm sóc "
" Cậu chủ Trình nói dù cô không đồng ý tôi cũng phải ở bên cô "
Lại là anh!
" Đây là đâu?" Phòng này của ai? Nó được thiết kế rất bắt mắt, màu sắc xanh nhạt, nhìn vào rất thoải mái, ấm áp... Được trang trí theo kiểu hồi giờ cô luôn thích.
" Đây là phòng của cô. Cậu chủ đã cho người sửa lại căn phòng này sau khi cô tới "
Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi.
" Cô ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi" Ninh Dao trùm chăn kín đầu.
" Vậy cô nghỉ ngơi đi " Vũ Hân Hân nói rồi đi ra ngoài.
Sau khi Hân Hân đi, Ninh Dao ngồi bật dậy chạy đến chốt khóa trong.
Cô thở dài. Cuộc sống thế này phải kéo dài bao lâu đây...
...
" Hạ tiểu thư, mời cô xuống ăn trưa " Một lúc sau Vũ Hân Hân lại gọi
" Tôi không muốn ăn "
" Nhưng mà..."
" Cô cứ để đấy, khi nào đói tôi ăn. "
... Mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh đâu.
Trình Hy mấy ngày đã ở lại công ti để xử lý hết tài liệu, nên không thể về nhà.
" Trình Hy, đây là một số tài liệu cậu cần" Từ Duật Duy đi vào.
" Để đó đi "
" cộc cộc "
" Mời "
" Tổng giám đốc, chủ tịch mời anh đến phòng ông ấy " Một cô gái đi vào.
" Nói với chủ tịch, tôi biết phải làm gì, không đến!" Anh đáp như một cái máy, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.
" Vâng "
" Tôi đi đây, cậu giúp tôi xử lí vài tập còn lại!" Trình Hy đóng nắp bút lại rồi lấy chiếc áo vest đen rời khỏi phòng.
____
Thành Phố B.
Tại căn nhà kho rộng lớn, 1 đám người áo đen đang ngồi uống rượu.
" Chúng mày... Yo nào!" Tên cầm đầu hung tợn cạn li.
Đây là tổ chức chuyên đi lộng hành, càn quấy nhiều tổ chức khác. Cũng là kẻ thù cản trở lớn nhất của tổ chức Mafia Hell"s.
Brưm! Brưm!
Ở bên ngoài hơn chục chiếc xe Audi đi tới, trong đó có một chiếc BMW đen bóng loáng quen thuộc.
Lần lượt từng đám người cầm gậy bước xuống xe. Mỗi người đeo một kính đen đậm chất Mafia. Đi đầu vẫn là một dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng sẵn có.
Tên cầm đầu của nhóm áo đen kia đi ra.
" Haha... Trình Hy, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Tao còn tưởng mày trốn ở đâu đấy rồi nữa chứ!"
Khóe môi Trình Hy hơi nhếch lên.
" Sợ?!"
Tên cầm đầu nhổ nước bọt.
" Dù sao tao cũng hơn tuổi mày. Mày chỉ là một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa bước vào giới mafia này thôi. Mày tưởng, tao sợ mày sao?"
Anh vẫn đứng yên chờ hắn nói hết.
Không thấy bên kia có phản ứng gì, hắn tức xanh mặt.
" Chúng bay, lên cho tao" . Nói xong hắn cùng đám đàn em lao về phía Trình Hy. Đen hòa đen.
Cốp cốp! Tiếng cây gậy va vào nhau đến mức chói tai.
" Trình Hy, nhất định hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày!"
Trình Hy không để tâm đến lời đe dọa của hắn. Đây là trách nhiệm, ở trong giới xã hội đen này không tránh khỏi gây thù kết oán, kết cục phải trả là tính mạng của một trong hai.
Tuy nhiên lúc này lợi thế đang nghiêng về phía tên hung hăng kia. Vì đây là địa bàng và cả thế lực của chúng nhiều hơn.
Nhưng với Trình Hy thì chuyện này chẳng là gì. Anh đã vào giới Mafia được chín năm, không phải là nhãi con như tên kia nói.
Từ nhỏ anh là một đứa trẻ rất thông minh. Lúc lên năm, anh được dạy võ. Lên mười nghỉ học ở trường, thay vào đó mời gia sư có tiếng dạy học tại nhà để rút ngắn thời gian. Mười lăm tuổi, bắt đầu làm quen với công việc ở tập đoàn. Mười tám tuổi, gia nhập tổ chức Mafia Hell"s và trở thành cậu chủ không lâu sau đó. Tới năm hai mươi, Trình Hy chính thức trở thành Tổng Giám Đốc tập đoàn Trình Thiên.
Những bước tiến của anh chỉ trong 27 năm đã đạt tới mức này và đã trở thành nhân vật chính trong giới truyền thông, xã hội đen và là người đứng đầu trong việc kinh doanh phát triển thị trường trong và ngoài nước.
Sự nghiêm khắc, dạy dỗ nghiêm ngặt đã khiến anh trở thành một con người cứng rắn, lạnh lùng và bình thản như vậy. Thay vào đó anh lại sở hữu vẻ ngoài điển trai, đôi mày kiếm cùng đôi mắt màu hổ phách khiến bao người động lòng và cả sống mũi cao hiếm thấy.
Bụp...
Trong khi Trình Hy đang đánh trả những tên kia thì bị một cây gậy sắt dài đập vào lưng. Vì lực quá mạnh nên gậy sắt bị gãy cong... Còn anh thì khuỵu xuống...