Sau khi vào nhà, Lục Miêu không về phòng ngay.
Cô bé mang cặp sách đứng y ở cửa, nghe hơn phân nửa cuộc đối thoại bên ngoài.
Lục Miêu chưa từng thấy Giang Hạo Nguyệt khóc, cũng chưa từng nghe cậu kêu đau.
Lúc gặp cậu ở bệnh viện, cậu không; lúc té ngã ở phòng tắm, cậu không; lúc bị đám trẻ cùng lứa trêu chọc, cậu cũng không… Vậy nên khi thấy cậu bình tĩnh mà tiếp thu hết thảy, mọi người theo lẽ mà quên mất, vết thương kia đau biết bao nhiêu.
Lúc này nghe thấy tiếng cậu nức nở, tiếng khóc nghẹn đầy kìm nén, cô bé mới chợt nhận ra, cái đau này, đau thấu tim gan.
Đối với Giang Hạo Nguyệt mà nói, bọn họ đều là người ngoài. Cậu lấy cớ “Cháu tự làm được ạ”, “Không phiền cô chú ạ” để từ chối thiện ý của người ta. Nhưng đối mặt với mẹ mình, cậu dùng hết sức mà túm lấy tay cô, hỏi cô ta: “Có thể mang con theo được không”.
Lục Miêu sinh ra trong một gia đình vẹn toàn, nên chưa từng phải trải qua thứ cảm xúc lo lắng sợ hãi bản thân sẽ bị vứt bỏ. Nhưng cô bé vẫn bị nỗi hoảng loạn cùng bi thương tột độ kia cảm nhiễm, bất giác khóc theo Giang Hạo Nguyệt lúc nào không hay.
Khóc một hồi, cô bé mới chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để khóc thảm thiết như vậy cả… Bấy giờ chiếc khăn quàng đỏ đã bị cô bé tháo nắm chặt trong lòng bàn tay, nước mắt làm ướt phân nửa.
Cô bé nghe mẹ Giang Hạo Nguyệt nói với cậu “Mẹ xin lỗi”, sau đó không còn nghe thấy tiếng cậu khóc nữa.
Cô bé cố tìm kiếm tăm hơi cậu, cảm giác được cảm xúc cậu biến động, vì thế vẫn đứng mãi ở cửa nhà đến tận lúc mặt trời ngã về tây, màn đêm buông xuống mang theo ánh trăng trườn lên chảo trời. Cô bé nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không khí dần bao trùm trong tiếng nồi niêu rau cháo và tiếng nói chuyện rôm rả của các hộ gia đình trong khu.
Lục Vĩnh Phi và Lâm Văn Phương không lâu sau cũng tan tầm về nhà.
Lục Miêu nhìn mẹ mười năm như một vừa cằn nhằn mình, vừa xách theo đồ ăn vào phòng bếp, ba cô thì ngồi trên sô pha mở TV, dựa theo lệ thường xem tin tức buổi tối.
Trong nhà sực ấm ánh đèn vàng, cô bé lại về với chốn nhân gian thân thuộc.
Lúc dùng cơm tối, Lục Miêu ăn uống không tốt lắm.
Tay cầm đũa khảy khảy cơm trong chén, khó lắm mới gắp được một đũa, vừa đến bên miệng, bỗng ăn không vô, cô bé tâm sự nặng nề mà nhăn lại mày.
“Chúng ta có món gì mang sang cho Giang Hạo Nguyệt được không mẹ?”