Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Chương 15

Lâm Văn Phương ngừng đũa, cảm thấy hôm nay Lục Miêu rất lạ: “Sao thế? Con bị váng đầu à?”

“Có phải chưa hết cảm hay không?” Lục Vĩnh Phi phụ họa, tỏ ra lo lắng: “Mẹ bé, có cần đo nhiệt cho Miêu Miêu không?”

Lục Miêu trong lòng có việc, nhưng đó là “việc tư” của Giang Hạo Nguyệt nên cô bé không định kể với bố mẹ.

“Con không bị sốt…”

Cô bé bực bội mà nuốt xuống đầy bụng u buồn, yên tĩnh ước chừng nửa giây, bất chợt thốt lên: “Giang Hạo Nguyệt bị bệnh ạ.”

“Chậc chậc, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.” Lâm Văn Phương cười cô bé.

“Từ hồi giờ, lần nào mẹ đưa đồ ăn cho Tiểu Giang, cô đã ăn no đẫy mà chẳng tiếc không thể lại ăn thêm một bữa cả phần nó. Giờ Tiểu Giang sinh bệnh, cô chỉ kém đốt pháo chúc mừng, ai mà không biết cô vui chừng nào chứ…”

“Ôi, con tệ lắm phải không ạ.”

Lục Miêu không phản bác, cảm giác càng thêm ũ rũ.

“Mẹ ơi, mẹ nấu ít thuốc cho Giang Hạo Nguyệt đi, cái lần trước con uống đó. Giang Hạo Nguyệt bệnh mà không có ai nấu cho cậu ấy hết.”

“Anh uống thuốc tây rồi con,” Lục Vĩnh Phi phì cười nhắc nhở cô bé: “Không phải lần trước thấy anh chỉ uống thuốc viên, mà con phải uống thuốc sắc nên cáu kỉnh với bố mẹ mấy ngày đó sao?”

“Á.” Lục Miêu bấy giờ mới nhớ.

Cuối cùng vợ chồng Lục Vĩnh Phi mới thấy cô bé không bày chuyện nữa, chịu ngồi im ăn cơm.

Mới ăn chưa được mấy đũa…

“Vậy đợi lát nữa con hỏi Giang Hạo Nguyệt xem có muốn đi tắm chung không, hôm nay cậu ấy còn chưa tắm đâu.” Cô bé lại nghĩ sang chuyện mới.

Cách vách, Giang Nghĩa phá lệ mà về nhà sớm.

Ông ta còn mua thêm một món thức ăn với ít hộp bánh ngọt, vừa vào cửa đã vui vẻ gọi con trai ra ăn.

“Thắng tiền ạ?” Giang Hạo Nguyệt hiếm khi thấy ông ta mua những món này.

“Không có đâu,” Giang Nghĩa vừa cởϊ áσ khoác, vừa nhòm vào căn phòng trong còn không bật đèn: “Mẹ con đâu?”

Nghe bạn bài nói trông thấy Trần Lộ ngồi xe ở gần đây, ông ta vội vàng mua ít đồ ăn rồi chạy về.

Giang Hạo Nguyệt mở hộp bánh ngọt, mắt cũng không nâng: “Mẹ đi rồi.”

Giang Nghĩa mắng câu: “Sớm biết không mua đồ nữa, có thể về nhanh hơn rồi.”

Vừa mở xong túi bánh, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Hợp với lúc này, hai người trong phòng đều bị thanh âm hấp dẫn mà cùng lắng nghe.

“Giang Hạo Nguyệt, Giang Hạo Nguyệt! Cậu đi tắm không?”

Bên ngoài không phải là đi mà quay lại Trần Lộ, mà là đối diện Lục Miêu, cô bé ăn cơm tối xong, xách theo thùng nước của mình tới tìm Giang Hạo Nguyệt.