Giang Hạo Nguyệt đang tự hỏi sao tự dưng cô bé lại qua đây, chẳng lẽ biết nhà cậu có cái ăn? Nghĩ như vậy, cậu thuận tay cầm một chiếc bánh, chuẩn bị đi ra mở cửa cho cô.
“Đợi chút, ba còn chưa hỏi chuyện xong đâu.”
Giang Nghĩa biết thừa Giang Hạo Nguyệt tắm rửa phải mất bao lâu, xui rủi còn phải xếp hàng đợi, mà ông ta thì không kiên nhẫn chờ.
“Nói cho ba hết rồi đi. Mẹ con nói gì với con? Có để lại lời nào cho ba không, hoặc là để lại thứ gì không?”
Giang Hạo Nguyệt không rên một tiếng mà lắc đầu.
“Sao lại lắc đầu? Mẹ không làm gì à? Không nói gì cả à?”
Dựa theo tính cách của Trần Lộ, xa xa liếc mắt nhìn con một cái rồi rời đi là việc hoàn toàn có thể xảy ra, nhà này nào có thứ gì cô không bỏ được. Lời tuy như thế, Giang Nghĩa vẫn cảm thấy tức nghẹn trong lòng.
“Vậy mẹ có nói khi nào lại về thăm con không?”
Giang Hạo Nguyệt biểu tình đờ đẫn, ánh mắt lạnh nhạt không khác Trần Lộ là bao: “Mẹ sẽ không trở lại.”
“Mẹ nó…”
Giang Nghĩa phút chốc lửa giận, sờ tìm thuốc lá trong túi áo trước ngực.
“Mẹ khó được mới chịu tới, sao con không giữ lại?” Không có ai để trách mắng, ông ta chỉ có thể đổ lên đầu Giang Hạo Nguyệt.
“Con có cho mẹ xem chân của con không?”
Giang Hạo Nguyệt không để ý đến ông ta, Giang Nghĩa cảm xúc kịch liệt, bất giác to tiếng hơn.
“Mày phải cho mẹ xem chứ,” ông ta nghĩ đằng nào cũng không hiểu nổi, Trần Lộ sao có thể vô tình thành như vậy: “Chân mày đứt, mẹ mày cũng mặc kệ được sao?”
Ông ta đang đợi cậu trả lời, nhưng Giang Hạo Nguyệt lại chỉ im lặng.
Cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm sàn nhà, Giang Nghĩa hỏi hồi lâu không ra cái rắm.
“Giang Hạo Nguyệt, mày không biết nói gì à? Bày bản mặt đó cho ba mày xem đó à?”
Dưới cơn tức giân, ông ta một chân đạp ngã chiếc ghế nhựa bên cạnh. Ghế va chạm với sàn nhà phát ra tiếng vỡ đáng sợ, một chân bị quăng gãy nát.
Nhưng cơn giận của Giang Nghĩa vẫn không vơi, càng nhìn dáng vẻ hờ hững của con trai, ông ta càng cảm thấy Trần Lộ rời đi không tránh khỏi lỗi của Giang Hạo Nguyệt,
“Tao nuôi mày lâu như vậy, chẳng được một chút tích sự gì.”
Giang Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông ta, cơ thể bất giác phát run.
“Rầm rầm rầm!!”
Ở ngoài Lục Miêu nghe thấy động tĩnh bên trong, nắm chặt nắm tay từ gõ thành đập: “Giang Hạo Nguyệt! Giang Hạo Nguyệt!”
Lâu lắm không nghe thấy cậu đáp lại, thêm trong phòng có tiếng quăng ngã đồ vật, Lục Miêu cho rằng Giang Hạo Nguyệt bị ba cậu đánh.