Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Chương 17

“Giang Hạo Nguyệt, cậu nhanh ra đây đi! Mở cửa cho tôi với!!”

Đương khi Lục Miêu chuẩn bị chạy về nhà tìm viện binh, thì cửa nhà Giang Hạo Nguyệt từ từ mở ra.

“Có chuyện gì thế?” Cậu giữ cửa chỉ mở hé một góc, không có ý cho cô bé đi vào.

Lục Miêu thấy trên mặt cậu không có vết thương, thân mình cố thò vào trong hòng kiểm tra các vị trí khác trên người cậu: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao,” cậu hỏi lại cô: “Ăn bánh không?”

Thái độ thay đổi chóng vánh của cậu làm cô bé bất ngờ, có điều do dự một chốc, vẫn đáp “Có”.

Sau đó Lục Miêu ngốc nghếch nhận chiếc bánh Giang Hạo Nguyệt đưa cho.

“Cậu tắm trước đi, đợi lát nữa tôi mới đi.”

Cậu đưa bánh xong liền hạ lệnh tiễn khách. Một tay thùng nước một tay bánh trái, Lục Miêu chỉ phải dùng khuỷu tay chống cửa, khuôn mặt còn đầy lo lắng.

“Tôi không sao.” Giang Hạo Nguyệt vẫy vẫy tay, thúc giục cô rời đi.

Sau khi Lục Miêu tắm rửa xong trở lại lầu hai, cô bé không về nhà ngay mà đứng dán tai lên cánh cửa nhà hàng xóm, tiếp tục nghe ngóng tình hình bên trong.

Giang Hạo Nguyệt còn chưa đi tắm, nên cô vẫn rất lo lắng.

Cửa bất ngờ mở ra từ bên trong, Lục Miêu lảo đảo té nhào vào người đằng trước.

Nếu người tới chính là Giang Hạo Nguyệt, phỏng chừng lúc này cả hai đã ngã lăn quay ra đất, run rủi thay, không phải cậu ta.

Cô bé ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc, sau khi được đỡ đứng ổn, giương mắt nhìn xem thì đối diện với một đôi mắt đầy vằn đỏ.

Lục Miêu vẫn luôn không thích Giang Nghĩa cho lắm, cô bé còn hơi sợ ông ta.

Tóm được con nhóc đang thập thò nghe lén, Giang Nghĩa cười nhạo một tiếng, chẳng bận tâm hỏi xem “Con nhóc ở đây làm gì”.

“Cháu tới tìm Giang Hạo Nguyệt à?” Ông ta nhường đường cho cô bé dễ đi vào.

Lục Miêu thấy Giang Nghĩa mặc áo lông, trên tay xách túi rác, trông như sắp sửa ra ngoài.

Cô bé gật gật đầu với ông ta, gân cổ với vào trong lớn tiếng gọi: “Giang Hạo Nguyệt, khi nào cậu mới đi tắm vậy?”

Giang Hạo Nguyệt đi ra, vẻ mặt nghi hoặc.

Hôm nay Lục Miêu cứ như uống lộn thuốc, bám riết không tha mà bắt cậu đi tắm suốt, đến mức này cậu cũng phải nghi ngờ có phải cô bé đã bày sẵn trò gì ở phòng tắm, nhưng đợi mãi không thấy cậu cắn câu nên mới sốt ruột hay không.

“Tôi đi giờ đây.” Cậu đáp.

Trông dáng vẻ cô không như định ám hại cậu gì cho lắm, trong đôi mắt sáng trưng như hai bóng đèn chỉ kém viết mấy chữ to— “Tôi đang quan tâm cậu mà”.