Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Chương 19

“Cồn hại người haizzz.”

Lâm Văn Phương thầm nghĩ, Giang Hạo Nguyệt thật là đứa nhỏ đáng thương: “Thế Giang Nghĩa bị nhốt mấy ngày?”

“Như không nghiêm trọng, thì không phải nộp tiền bảo lãnh là có thể được thả ra sao?”

“Khó mà nói, lão có tiền án, trước kia từng ngồi tù rồi.”

Mọi người mồm năm miệng mười, lại xả ra thêm một đoạn chuyện cũ khác.

Trở về nhà, Lâm Văn Phương tính làm chút thức ăn mang cho hàng xóm, Lục Miêu lại kiến nghị: “Gọi Giang Hạo Nguyệt qua nhà mình ăn chung luôn đi mẹ”.

Sau đó, cô bé chủ động xin ra trận, đi cách vách gọi người.

Bất ngờ chính là, Giang Hạo Nguyệt không ở nhà.

Nghĩ thầm có lẽ cậu ra ngoài, cô bé thử kéo kéo cửa, không ngờ cửa không khóa.

Vậy hẳn cậu không đi đâu xa, cô bé đoán: Chắc cậu đi tắm.

Chạy một hơi lên lầu đến phòng tắm công cộng, bên trong không ai; cô bé lại hổn hà hổn hển chạy xuống chuồng gà, vẫn không thấy cậu.

Cái khu này của bọn họ còn chỗ nào đi được chứ?

Mang theo suy nghĩ “Chắc cậu ta sẽ không ở đó đâu”, Lục Miêu chạy một mạch lên tầng cao nhất – sân thượng.

Vào đông, từng cơn gió lạnh buốt quét qua khuôn mặt đau rát.

Đứng trên tầng cao nhất, tầm nhìn trở nên trống trải, có thể trông thấy nào nhà cửa, đường phố, ruộng đồng ở nơi xa rất xa.

Bầu trời vời vợi kéo dài đến vô tận, đường chân trời dằng dặc.

Vạn vật một màu xám xịt u buồn, mặt trời dường như cũng sợ lạnh, trốn kỹ sau tầng mây dày.

Thì ra Giang Hạo Nguyệt ở đây.

Cậu đứng cách cô không xa, chẳng qua có mười bước; nhưng cậu cũng cách cô rất xa, ngay cạnh bục sân.

Cậu bé mặc một chiếc áo lông màu xám, trông cậu như chìm nghỉm vào cái khung cảnh mênh mông ảm đạm nơi đây.

Nửa bên ống quần là trống không, hắn cậu đã chống gậy để đi lên.

Lục Miêu nhìn bóng lưng Giang Hạo Nguyệt, chợt không dám nói lời nào, cảm thấy chỉ cần mở lời sẽ quấy rầy đến cậu.

Cậu vẫn đứng im không nhúc nhích, đầu ngẩng cao nhìn chăm chú vào không trung xa xăm, cô bé cũng thử nhìn về cùng phía với cậu.

Nơi đó chỉ là một bầu trời xa xôi.

Cậu vươn cánh tay phải đón lấy từng cơn gió buốt.

Cô bé ngừng thở, thấy cậu từ từ buông gậy, vươn cánh tay còn lại.

Cả đời Lục Miêu cũng không thể quên được hình ảnh này.

Cậu chỉ dùng một chân phải đứng cạnh sân thượng, cơ thể nhỏ gầy yếu ớt rung động theo gió, trông như lung lay sắp đổ, giây tiếp theo sẽ vỗ cánh bay cao.