Cậu như một chú chim, thuộc về không trung.
“Giang Hạo Nguyệt.”
Có lẽ cô bé đã gọi, cũng có lẽ đã không.
Thanh âm kia nhẹ nhàng đáp đất, xung quanh yên tĩnh trống trải, dường như vừa rồi nào có tiếng gì phát ra.
Cậu quay đầu.
Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp ấy khiến người ta nhớ tới một tấm tranh dãy núi xa xăm, lạnh lẽo, cô độc giữa màn sương mênh mang trong cuốn sách giáo khoa năm nào.
Khoảng thời gian đó, Lục Miêu thường xuyên gặp ác mộng.
Cảnh đầu mộng luôn là Ngự Hoa Viên.
Tiểu Yến Tử và Tử Vi hoảng hốt, vừa chạy vừa la: “Hoàng A Mã, Hương phi nương nương biến thành bướm bay đi rồi.”
Cô bé theo chú bướm bay về đằng cao.
Đủ các loại bướm xếp thành một chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, cuối sân đứng Giang Hạo Nguyệt.
Đột nhiên, cậu mở hai tay, nghiêng người về phía trước, từ bả vai cậu tựa như có đóa hoa phá mà ra.
Nhìn kỹ lại, cô bé mới rõ đó là một đôi cánh còn nhiễm máu— Cậu mọc cánh.
Giang Hạo Nguyệt bay lên.
“Cậu ấy không thể đi!” Trong đầu bị ý nghĩ này mạnh mẽ chiếm giữ, Lục Miêu chạy nhào về phía Giang Hạo Nguyệt, toan kéo cậu lại.
Cô bé chạy, chạy mãi, mắt thấy cậu bay càng lúc càng cao, bóng dáng trở nên càng ngày càng nhỏ.
“Có ai không, giúp con với!” Lục Miêu không biết mình chạy tới nơi nao, chỗ này bảy rẽ tám cong, có cây cối um tùm, có hoa gấm rực rỡ.
Mãi đến khi trông thấy Tiểu Yến Tử và Tử Vi, cô bé mới chợt nhớ mình ở Ngự Hoa Viên.
“Hoàng A Mã, Hương phi nương nương biến thành bướm bay đi rồi.”
Lục Miêu chạy theo sau các nàng, nghe các nàng kêu, cô bé cũng kêu lên: “Hoàng A Mã, còn có Giang Hạo Nguyệt, Giang Hạo Nguyệt cũng bay đi rồi.”
—
Vậy rõ ràng, bóng ma vướng mắc trong lòng Lục Miêu chính là Giang Hạo Nguyệt.
Phỏng chừng là bởi vì cậu chưa từng giải thích với cô bé, ngày đó cậu lên sân thượng làm gì.
Sau khi Giang Nghĩa ra trại tạm giam, ông ta ngoan chuyện được một thời gian rất dài. Mỗi ngày Giang Hạo Nguyệt tan học về nhà, ông ta đã nhờ người trông giúp cửa hàng, cơm tối đều ăn ở nhà.
So với làm một ông bố xứng chức, sự quan tâm của Giang Nghĩa với Giang Hạo Nguyệt, càng như một loại ký thác tinh thần cho ông ta.
Trần Lộ đã tới thăm Giang Hạo Nguyệt.
Vậy chứng tỏ, cô ta không hề vướng bận Giang Nghĩa, nhưng đối với con trai, cô vẫn quan tâm.
Cho nên Giang Nghĩa nghĩ: Chỉ cần Giang Hạo Nguyệt còn ở đây, thì một ngày nào đó Trần Lộ sẽ còn quay lại.