Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Chương 21

Đương khi ông ta ôm ý niệm này, toan mắt nhắm mắt mở mà sống qua ngày, thì cô ta lại nhẫn tâm chặt đứt luôn nỗi mong chờ chỉ còn ít ỏi của ông ta.

Chẳng qua mới mấy tuần, Giang Nghĩa bất ngờ biết được tin Trần Lộ tái hôn.

Đêm đó, ông ta lại đi uống rượu.

Giang Hạo Nguyệt thấy ba không về, vẫn như lẽ thường ăn cơm, làm bài tập, rồi đúng giờ đi ngủ.

Giang Nghĩa uống đến rạng sáng, lúc về đã say mèm, tay cầm bình rượu đứng ở hành lang vừa khóc vừa cười, mồm miệng lải nhà lải nhải.

Bình rượu bị ném xuống nền xi-măng, phát ra một tiếng “Choang”.

Lục Miêu gần đây khó ngủ, bị thanh âm này giật mình, chợt bừng tỉnh.

Giang Nghĩa lung lay đi vào nhà. Giang Hạo Nguyệt đã để sẵn cửa cho ông ta, hy vọng nửa đêm không bị đánh thức, nhưng mà Giang Nghĩa sao có thể cho cậu như ý—

“Không lương tâm! Không lương tâm!”

Ông xách cánh tay con trai, túm cậu xuống khỏi giường, kéo xệch ra ngoài.

Giang Hạo Nguyệt đang ngủ say bỗng cảm thấy đau đớn, lúc phản ứng lại đã ngã xuống giường. Khi ngủ cậu sẽ không mang chân giả, mà dù có mang cũng không thay đổi được gì, sức người trưởng thành trẻ con sao so được.

Chân quá đau đớn, Giang Hạo Nguyệt hét lên một tiếng, duỗi tay muốn túm cây gậy của mình.

Không có nó, cậu hoàn toàn mất đi khả năng cân bằng. Giang Nghĩa lôi cơ thể tàn tật của cậu như xách một cái túi rách, cậu không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt mặc ông ta kéo mình ra khỏi nhà.

Rạng sáng là lúc mọi nhà đang trong mộng đẹp.

Nhận thấy được cách vách xảy ra chuyện, Lục Miêu vội vọt vào bố mẹ phòng, “Tách” bật đèn, nhảy lên giường lay tỉnh bố mẹ: “Mau dậy thôi! Nhanh lên bố ơi!! Giang Hạo Nguyệt bị đánh rồi!!”

Khi Lục Vĩnh Phi tới nơi, Giang Hạo Nguyệt đã bị kéo ra ngoài hành lang, nửa người cậu nằm bệt trên mặt đất, Giang Nghĩa đang tiếp tục kéo cậu xuống lầu một.

Hình ảnh này quá kinh khủng, ông vội vàng chạy tới trước Lục Miêu, gân cổ hét lên.

“Mẹ nó ông uống cho lắm vào! Thả tay ra!!”

Lục Vĩnh Phi vọt lên đẩy mạnh Giang Nghĩa một cái: “Ông có biết mình đang làm gì không hả? Đây là con trai ông đấy!”

Lục Miêu không biết uống say có nghĩa là gì, trong mắt cô bé, Giang Nghĩa là điên rồi.

Đôi mắt ông ta hằn đầy vằn đỏ quái dị, đồng tử trợn trừng như muốn tràn ra khỏi hốc mắt; mặt ông ta cũng đỏ, cổ cũng đỏ, quần áo bốc mùi cồn nồng nặc khiến người ta buồn nôn.