“Tao phải dẫn nó— tới bệnh viện— kiểm tra DNA—” Ông ta lè nhè không rõ câu chữ.
Giang Nghĩa chưa từng thả lỏng cánh tay nắm Giang Hạo Nguyệt.
Lục Vĩnh Phi đẩy ông ta, ông ta vẫn siết chặt.
Trong lúc tranh chấp, cậu bé lại bị kéo xuống lầu một. Một chân cậu từ đầu đến đuôi đều cọ xát với mặt đất, cái chân duy nhất còn lại có thể hoạt động thì bất lực buông thõng, mất đi tri giác, không nhúc nhích.
“Mẹ nó đừng kéo nữa! Ông tỉnh lại cho tôi!!” Lục Vĩnh Phi dứt khoát tát ông ta một cái.
Nửa khuôn mặt của Giang Nghĩa bị đánh sưng. Dưới cơn tức giận, ông rốt cuộc chịu buông cậu bé, xông vào đấm đá với gã vừa đυ.ng đến mình kia.
“Đậu mẹ! Tao quản con tao, mày xen vào làm gì?”
Lục Vĩnh Phi đấm một quyền vào bụng ông ta, không chút nương tay.
“Mạng thằng bé có tôi một phần, từ lúc cứu sống nó ở bệnh viện, tôi đã xem nó như nửa đứa con. Mẹ ông uống rượu xong muốn đi đâu thì đi, để thằng bé lại cho tôi.”
Với động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm phần lớn cũng thức giấc, nam thì tiến lên can ngăn, nữ thì hỗ trợ Lâm Văn Phương ôm cậu bé về nhà trước, lầu hai cãi cọ ồn ào vây thành một đoàn.
Lục Miêu nắm chặt nắm tay, không ngừng phát run.
Cô bé canh cạnh Giang Hạo Nguyệt không rời một tấc, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi cùng bất an, chờ đợi cậu nói gì đó với mình.
Nhưng cậu không.
Trong tiếng huyên náo ồn ào, Giang Hạo Nguyệt nhắm mắt, vẫn như mọi khi, không nói một lời.
Giang Hạo Nguyệt lại vào viện.
Cậu có cảm giác mình đã ngủ rất say, khi tỉnh lại bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Trên mu bàn tay cắm ống kim truyền dịch, bên cạnh không có ai. Giang Hạo Nguyệt hơi hơi nghiêng người, thấy bên giường đặt trái cây, còn có mấy cuốn truyện thiếu nhi.
Cậu cầm sách lên xem. Đó là một cuốn có bìa tranh minh hoạ truyện cổ Andersen, tên là “Chú lính chì dũng cảm”. (*)
Nhìn chằm chằm bìa sách tận một lúc, cậu mới cựa mình ngồi dậy dựa vào đầu giường, mở sách ra xem.
“Ngày xửa ngày xưa, có một người nọ dùng một chiếc thìa chì cũ đúc thành 25 chú lính.”
Tranh minh họa là hình ảnh các chú lính mặc quân phục, vai mang súng.
Tất cả đều giống y hệt nhau, duy có một chú khác biệt, bởi vì trong lúc đúc, chì không đủ, cho nên chú lính cuối cùng này bị thiếu mất một chân.
Chuyện kể rằng: “Tuy thế, chú lính cụt vẫn đứng nghiêm chỉnh trên một chân của mình như các chú kia, và cũng do thế mà chú là anh lính dễ nhận ra nhất trong tất cả.”