_Ryo_
"Không được, không thể."
Viện trưởng Thẩm quyết đoán từ chối.
Ngôn Trú cau mày: "Vì sao?"
Thẩm Miên thuận miệng bịa đại lý do: "Tôi mời cậu bé làm thầy giáo cho rồng con ở trong viện, bản thân Ngôn Đàm và chú của cậu bé đều đồng ý, trước khi kì nghỉ của Ngôn Đàm kết thúc, cậu bé sẽ luôn ở lại trong viện nuôi trẻ."
Đế quốc tộc rồng có một bộ pháp luật hoàn chỉnh, trong đó có quy định bất thành văn là cấm rồng con chưa hoàn thành trạng thái nhân cách hoá đi làm, nhưng ở trong viện nuôi trẻ thì việc mời học sinh xuất sắc năm lớn dạy bổ túc cho rồng con năm dưới là chuyện thường thấy. Trong kì nghỉ dài hạn, các vị phụ huynh sứt đầu mẻ trán vì thành tích của rồng con nhà mình.
Thẩm Miên nói xong còn cảm thấy đây là một ý kiến hay. Ngôn Đàm là một học sinh xuất sắc, tuy rằng cậu bé không thể làm đề khách quan đến mức gần như trọn điểm như Tiệp An, nhưng toàn bộ môn học đều đạt kết quả ưu tú. Thẩm Miên mời Ngôn Đàm dạy bổ túc có thể mài bớt tỉnh lực của ba nhóc rồng con, mặt khác cũng có thể tránh được việc Ngôn Đàm quên mất kiến thức mình đã học trong thời gian tạm bảo lưu.
Ngôn Trú sửng sốt.
Bởi vì thấy viện trưởng trẻ tuổi này nuông chiều Ngôn Đàm thành hư trong phòng stream nên hắn mới vội vàng đuổi tới đây. Hắn mong muốn Ngôn Đàm có thể lớn lên thành một con rồng có khả năng gánh vác, chứ không phải là một nhóc rồng mít ước vừa ngã cái đã khóc, và cũng cần được dỗ dành.
Thẩm Miên chầm chậm tránh người ra: "Tôi có thể dẫn anh đi xem một chút."
Suy cho cùng Ngôn Trú vẫn là người giám hộ theo pháp luật của Ngôn Đàm, là cha ruột của cậu bé, nếu Ngôn Trú kiên quyết muốn mang Ngôn Đàm đi, vậy thì phiền phức rồi.
Ngôn Trú vô thức nhìn về phía Hạ - người không có địa vị gia đình - Tĩnh nhún vai: "Chỗ này là viện nuôi trẻ, sắp xếp thế nào cũng đều nghe viện trưởng". Ẩn ý là dù hắn có nói chuyện thì cũng vô dụng.
Ngôn Trú: "..."
Ngôn trung tướng thế tới áo ào, thế nhưng lúc thấy Hạ Tĩnh thì đã rò một chút khí, lúc nghe Hạ Tĩnh nói thế thì lại rỉ thêm một chút, hiện tại chắc chỉ còn khoảng nửa bình.
(Theo tui thì "khí" ở đâu là kiểu tức giận ấy)
Ngôn Trú nghĩ vậy không được, hắn tới là để đòi con, thứ quận trọng nhất chính là khí thế, cứ liên túc rò khía thế này chẳng phải sẽ thua trận mất sao?
Ngôn Trú hít thật sâu một hơi, nhưng hắn vẫn chưa nói gì mà viện trưởng Thẩm đã không kiên nhẫn nắm lấy cửa lớn của viện nuôi trẻ: "Xem không đây? Không xem thì đi đi."
Một tay của Ngôn Trú chống lên cửa lớn, hắn bị lực tay của đối phương chấn cho tê dại: "Xem."