Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế

Chương 26

_Ryo_

Thẩm Miên dẫn hắn vào trong viện. Anh đang định đưa Ngôn Trú lên ký túc xá, nhưng trước khi lên tầng lại phát hiện ra đèn trong bếp vẫn sáng, Thẩm Miên hỏi Hạ Tĩnh: "Ai ở trong đó?"

Không những sáng đèn mà bên trong còn truyền ra mùi thơm thoang thoảng, hình như là đang hầm một thứ gì đó.

Hạ Tĩnh: "Không rõ, lúc tôi rửa bát xong đã tắt điện rồi."

Người máy gia dụng đang sạc điện, viện trưởng ở sân sau cứu vớt cỏ Long Phí nhà mình, Ngôn Hoán mang theo ba nhóc rồng ở trong ký túc xá không biết đang làm gì, Hạ Tĩnh đành phải lẻ loi cô độc mà rửa bát, sau đó tới sân sau chăm sóc cỏ Long Phí với viện trưởng Thẩm.

Khi trí não nhận được tin tức từ cửa chính, Thẩm Miên còn cho rằng lại có cấp dưới của Hạ Tĩnh tới đây, vì thế anh trực tiếp kéo Hạ Tĩnh tới trước cửa đón cấp dưới, nhưng không ngờ rồng tới không phải để cọ cơm mà là tới để đòi rồng con.

Đầu Ngôn Trú giờ tràn đầy câu hỏi "Vì sao Hoàng thái tử Điện hạ lại phải tự mình rửa bát?"

Bước chân của Thẩm Miên khựng lại, anh nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp, giọng nói non nớt, ngọng nghịu của bà nhóc rồng con đặc biệt rõ ràng, ngoài ra còn có âm thanh trong veo cực kì xa lạ của một bé gái.

Thế là viện trưởng Thẩm bèn xoay người đi vào bếp: "Hình như đang ở trong đó cả."

Ba nhóc rồng trong nhà đều không biết nấu cơm, Ngôn Hoán lại càng chỉ biết giống Hạ Tĩnh lúc đầu.

Ánh đèn trong bếp khá tối, Thẩm Miên vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái tạp dề màu hồng đang treo lơ lửng trên không, anh ngẩn người ra một giây rồi híp mắt nhìn lại, bấy giờ mới nhìn thấy chiếc tạp dề kia đang được đeo trên người Ngôn Đàm.

Nhóc rồng đen tuyền gần như đã tận vào sắc tối, cái tạp dề nhỏ màu hồng kia trong chẳng khác gì đang treo giữa không trung.

Hình như Ngôn Đàm đặc biệt yêu thích những màu sắc tươi đẹp, cậu bé mặc tạp dề màu hồng, giẫm lên chiếc ghế đẩu màu vàng sáng đang đứng trước bệ bếp, một móng cầm sách dạy nấu ăn, một móng cầm muôi khuấy đồ ăn trong nồi.

Mà Ngôn Hoán thì đang dựa ở một bên, đầy mặt là một biểu cảm nhìn quen rồi.

"Muối."

Bé Tiệp An vội bưng hộp muối lên, Ngôn Đàm cẩn thận lấy ba thìa muối rắc vào nồi rồi tiếp tục khuấy lần hai.

Rồng con màu đen lại lên tiếng: "Thêm hai thìa rượu nữa."

Lộ Nguyên giơ bình rượu lên, Ngôn Đàm nhận lấy rồi đổ hai thìa ra, mùi vị thơm ngon của canh rau ngập tràn trong phòng bếp theo hơi nóng.