_Ryo_
Ngôn Hoán ngờ vực hỏi: "Vậy sao cháu không nói cho giáo viên biết?"
Mức độ này đã có thể phán định là bạo lực học đường rồi!
Ngôn Đàm nhìn chú mình: "Bởi vì sẽ bị khuyên nghỉ học. Cho dù Livia không sai thì cậu ấy cũng sẽ bị khuyên nghỉ học. Livia nói với con rằng giáo viên không muốn nhận cậu ấy vào lớp, bởi vì thân thể của Rồng Vảy Lửa không thích hợp với loại huấn luyện mạnh mẽ này, rất dễ bị thương, là do cậu ấy cầu xin rất nhiều lần giáo viên mới đồng ý. Con có bảo vệ cậu ấy, thật đấy ạ, con không phải cái gì cũng không làm đâu ạ".
"Nhưng con cũng không đánh lại được bọn họ, con và Livia giống nhau. Con biêt cha càng thích rồng con như bạn ấy hơn, nhưng con thực sự không làm được. Đám người bắt nạt bạn ấy quá đông, con thực sự không thể đánh lại được nhiều rồng như thế".
Nhưng cậu bé có thể đứng chắn trước người của Livia, cho dù là có bị đánh cùng Livia thì cậu bé cũng có thể hết lần này đến lần khác mà kéo Livia chạy như điên trong lớp hoạt động giống như mê cũng này, rồi lại bay lên và dừng ở một chỗ nào đó để không bị những con rồng khác nhìn thấy.
"Con chỉ ăn một nửa bữa trưa, nửa còn lại còn chia cho Livia ăn, con sẽ cùng bạn ấy chép lại quyển sách bị họ vứt mất, cho dù tất cả rồng con khác đều bỏ mặc và mặt kệ bạn ấy, thì còn cũng sẽ tìm bạn ấy để nói chuyện. Con cũng cảm thấy rất có lỗi, cậu ấy nói con là bạn tốt nhất của cậu ấy, nhưng con lại chỉ có thể làm được những việc đó thôi".
Ngôn Đàm đè nén nước mắt: "Mơ ước của Livia là tiến vào trường quân đội, cho nên mặc kệ ở trên lớp có bị đối thủ quăng ngã bảo nhiêu lần thì cậu ấy vẫn sẽ cố gắng đứng lên, lần sau sẽ không phạm sai lầm như thế nữa. Nhưng mà còn thực sự không làm được, con căng bản không có cách nào nhanh nhạy được như thế".
Cho nên mới bị bắt lúc đang chạy trốn, đánh không lại những rồng con có sức lớn kia, bởi vì bị thương khá nghiêm trọng nên chỉ có thể ngoan ngoãn đến bệnh viện.
"Con không làm được, con không phải là rồng có thể làm địa tướng quân vĩ đại. Con chỉ là một con rồng con rất phổ thông, không hề xinh đẹp, cũng không hề lợi hại".
Ngôn Đàm ngậm nước mắt mà nhìn Ngôn Trú: "Con không phải là loại rồng con mà cha mong muốn".
Ngôn Trú từ từ ngồi xổm xuống, hắn há miệng, nhưng lại không biết phải bày tỏ như thế nào.
Ngôn Trú đối diện với đứa con trai đang khóc thút thít của mình, hiếm khi tay chân luống cuống. Hắn là một người cha quá mức cứng rắn, cho nên có rất nhiều lúc hắn bỏ qua suy nghĩ của con mình, thậm chí còn từ chối lắng nghe lời thổ lộ của con.