Xưa nay hắn chưa từng biết được rằng, rồng con mít ướt nhà mình lại dịu dàng, tốt bụng và dũng cảm như thế.
"Con không phải là đại tướng quân lợi hai, nhưng con lại là anh hùng nhỏ của Livia."
Thẩm Miên nhẹ nhàng vỗ về Ngôn Đàm: "Giống như trong truyện cổ tích CHU DU THẾ GIỚI CÙNG RỒNG ĐEN vậy, rồng bấy màu đen giáng xuống từ trên trời, làm bạn với dũng sĩ,và cùng như vượt qua từng cửa ải đầy khó khăn."
Hạ Tĩnh cũng cười nhẹ: "Cuối cùng dũng sĩ nói với rồng đen rằng: cậu là anh hùng của tớ."
"Anh hùng không phải cái gì cũng biết làm, mà là dốc hết sức lực để đi làm. Và Ngôn Đàm, nhóc đã làm được rồi."
"Cháu là anh hùng ạ?"
Ngôn Đàm ngẩn người ra.
Rồng con cái gì cũng không biết làm như mình cũng có thể nhận lời khen như thế sao?
Hạ Tĩnh nói: "Đó là đương nhiên rồi. Mặc kệ những rồng con khác lợi hại đến mức nào, hay thậm chí là các đại nguyên soái của bảy quân đoàn cũng không thể làm anh hùng của Livia được, bởi vì họ chằng làm gì giúp Livia cả, nhưng nhóc đã làm được rồi."
Thẩm Miên hơi rũ mắt: "Ừm, con đã làm được việc mà ngay cả đại nguyên soái cũng không làm được."
Lộ Nguyên chen lên đến trước mặt Ngôn Đàm: "Trước kia em cũng là một con rồng con không có ai chơi cùng. Nếu như em có thể gặp được anh sớm hơn thì tốt rồi, anh Livia thật may mắn, em rất hâm mộ anh ấy."
Tiệp Ăn nhẹ nhàng tóm lấy móng của Lộ Nguyên: "Livia chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy."
Livia thực sự đã nói như thế.
Ngôn Đàm rất hiếm khi được khẳng định như thế này, cậu bé có chút mờ mịt nhìn trái nhìn phải.
Ngôn Hoán cười nhẹ: "Chú thật sự hãnh diện lắm, vì có thể có được một cháu trai như con."
Lộ Nguyên và Tiệp Ăn bỗng nhào tới tặng cho Ngôn Đàm một cái ôm to bự.
Tiệp An hai mắt phát sáng: "Vận may phải cực kỳ tốt nên mới có thể gặp anh hùng."
Ngôn Đàm đột nhiên nâng hai móng vuốt dùng sức che mặt.
Thẩm Miên rất quen thuộc với động tác này - xấu hổ rồi. Mỗi lần khi được khen, Tiệp An cũng sẽ dùng sức nâng hai móng che mặt lại.
"Con vẫn luôn, vẫn luôn khác biệt với những rồng con khác trong nhà." Sau khi cơn xấu hổ trôi qua, Ngôn Đàm cũng dần bình tĩnh lại. "Con biết."
"Con thực sự rất muốn nhận được sự khẳng định của cha." Ngôn Đàm ngẩng đầu lên. "Con thật ra rất thích được ngồi trước bàn vẽ hoặc được ở trong bếp hơn, nhưng con vẫn làm theo lời cha nói."
"Nhưng con thật sự không thể ưu tú như vậy được, có lẽ cha sẽ phải đổi một con rồng con khác thôi."
Ngôn Hoán: "!!!"