Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế

Chương 31

_Ryo_

Hiển nhiên là bé Ngôn Đàm không phải là đang nói lời giận dỗi, cậu bé đã thực sự nghĩ như vậy.

Ngôn Hoán vô thức nhìn về phía Thẩm Miên và Hạ Tĩnh, viện trưởng Thẩm không những không khuyên nhủ mà còn hỏi Hạ Tĩnh: "Tôi có thể nhận nuôi Ngôn Đàm không?"

Ngôn Hoán: Đương nhiên là không thể rồi! Ngôn Đàm là con cháu nhà tôi mà!!!

Sau đó, hắn tự tại nghe thấy cấp trên thiểu năng của mình đáp lời: "Dựa theo pháp lệnh của Đế Quốc thì không thể, nhưng chỉ cần cậu kết hôn với Rồng Truyền Thuyết thì sẽ có thể."

Thẩm Miên: "..."

Ngôn Đàm dụi dụi mắt rồi rũ cánh đi tới cạnh Ngôn Trú, nói: "Cha có thích Livia không? Cha mẹ của cậu ấy đều không còn nữa rồi, con có thể giới thiệu cậu ấy cho cha. Cậu ấy vẫn luôn sùng bái và hâm mộ cha và chú nhỏ."

Ngôn Trú vất vả mở miệng: "Thật ra cha, cha chỉ hi vọng con, đừng giống như cha. Cha hi vọng rằng còn có thể lớn lên thành, thành một đứa trẻ có năng lực."

"Mẹ của con, chính vì sự vô năng của cha nên mới qua đời. Lúc đó con còn rất nhỏ, có thể đã không còn nhớ mẹ con nữa rồi, mẹ của con rất là yêu thương con."

"Mẹ con là một quân nhân ưu tú. Lúc rời xa cha, mẹ con chỉ mới ba mươi bảy tuổi, vừa sinh con chưa được một năm. Trên đường chấp hành nhiệm vụ, mẹ con bị tập kích, tuy chi viện của cha dẫn dắt đã đuổi tới kịp lúc, nhưng lại không thể cứu được mẹ con, còn thiếu chút nữa thì đoàn quân cũng bị diệt..."

"Cha luôn hi vọng tương lai con không phải bỏ lỡ thứ quan trọng nhất chỉ vì sự vô năng của mình, và đừng phạm vào sai lầm của cha."

Ngôn Hoán sắp điên rồi: con trai anh sắp sửa giới thiệu đổi cho anh một con rồng con khác, nên anh có thể nói chút gì đó hữu dụng hơn không?

" Anh nghĩ anh nói như vậy thì Ngôn Đàm sẽ tha thứ cho anh sao?"

Ngôn Trú có chút không hiểu nói: "Anh không cần thằng bé tha thứ cho anh."

Chỉ cần Ngôn Đàm xác định được là bản thân mình muốn cái gì, có thể nắm chắc được thứ quan trọng nhất, thì tha thứ hay không tha thứ đều không quan trọng nữa. Dù thế nào thì cũng sẽ có một ngày hắn phải rời xa Ngôn Đàm, hắn không muốn Ngôn Đàm một lần nữa tái diễn lại bị kịch của hắn, vì đều đó mới là cục diện tồi tệ nhất.

Hạ Tĩnh nhích lại gần Thẩm Miên: "Quả nhiên là thẳng A,... EQ cơ bản là số âm nhỉ?"

Ngôn Đàm khụt khịt mũi, cậu lại hơi muốn khóc nữa rồi: quả nhiên là cha không thích mình, dù sao thì mình cũng là một đứa con không thể thay cha thực hiện mơ ước, thậm chí đến cả dáng vẻ của mẹ mà bản thân mình cũng không nhớ rõ nữa rồi.