_Ryo_
“Dao quân dụng” đương nhiên là giả. Dao được làm từ gỗ, mũi nhọn ở đầu cũng được mài phẳng, lại được bôi thêm một lớp phẩm màu có thể rửa sạch, màu sắc trên đầu mấy con dao quân dụng này không giống nhau. Trong tủ vẫn còn vũ khí khác, đều là dụng cụ huấn luyện không có lực sát thương được mô phỏng chế tạo theo vũ khí thật, nhưng hẳn là rồng con không biết cách dùng chúng.
Thẩm Miên cũng không biết dùng, vì thế nên anh làm như không nhìn thấy chúng. Nếu muốn học những thứ này thì vẫn nên đợi anh nghiên cứu một lần hoặc là trực tiếp để Hạ Tỉnh và Ngôn Hoán dạy sẽ nhanh hơn.
Tiệp An kéo ống tay áo của Thẩm Miên: “Viện trưởng và các chú cũng đi cùng đi ạ?”
Thẩm Miên nhìn rồng con phản quang nhà mình: “Con chắc chắn chứ?”
Tính cả thời gian tìm kiếm, anh có thể quăng ba nhóc rồng này ra ngoài chỉ trong vòng ba phút.
Mắt Tiệp An sáng lấp lánh: “Chắc ạ!”
Thẩm Miên: “Vậy được, mấy đứa đi trốn kĩ trước đi, hai phút sau chúng ta sẽ vào.”
Ba nhóc rồng cầm dao quân dụng của mình lên, chia ra rồi chui vào trong rừng. Lộ Nguyên chưa từng học đi nhẹ, hơn nữa bởi vì điểm phòng ngự của Rồng Đốm quá cao nên độ nhanh nhẹn khá thấp, lúc cậu nhóc chui vào rừng đã gây ra một trận lá cây sàn sạt kêu vang, hoàn toàn bại lộ phương hướng của mình.
Còn Tiệp An… nhóc rồng này quả thực là phản quang quá rực rỡ, dưới tình huống ánh sáng khá đầy đủ, Tiệp An chẳng khác gì một nguồn sáng màu vàng xanh. Thẩm Miên và ba rồng thành niên mở to mắt nhìn bé Tiệp An sáng lấp lánh núp sau lưng một hòn đá, gai nhọn trên chóp đuôi bé chói mắt đến đòi mạng, cách một đoạn xa cũng có thể trông thấy.
Một hàng ba sĩ quan đứng ở ngoài: “..."
Thượng tướng Ngôn Hoán rơi vào trầm tư: “Lần đầu tiên em tiếp xúc với chiến đấu trường mô phỏng cũng như vậy sao?”
Hạ Tỉnh nhìn một lúc, quả thực là nhịn không nổi, thế là hắn nắm vai Thẩm Miên, quay mặt đi thấp giọng cười.
Ngôn Trú lạnh lùng đứng một bên, chỉ chú ý đến rồng con nhà mình.
Ngôn Đàm không hổ là rồng con từng học vật lộn một thời gian, đi nhẹ khá tốt, bản thân cậu bé mang sắc đen, cũng không lảng vảng ở núi mà lựa chọn tiến vào rừng rậm, trực tiếp biến mất trong hoàn cảnh tối mờ. Có điều tuy khó tìm được Ngôn Đàm nhờ thị giác, nhưng tiếng bước chân vẫn rõ ràng khỏi phải hỏi—
Ngôn Đàm xoay bốn vòng ở một chỗ, cuối cùng chọn con đường duy nhất không hướng tới cửa ra mà đi, đối diện với Lộ Nguyên đang lạch bạch chạy khắp nơi.
Thẩm Miên: “…”
Hạ Tỉnh chậm rãi hỏi: “Đứa trẻ này… có phải hơi mù đường không?”