Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế

Chương 39

_Ryo_

Khác với Tiệp An và Lộ Nguyên, trước khi tiến vào địa đồ mô phỏng, Ngôn Đàm đã quan sát phương hướng cửa ra, theo lý mà nói thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Dựa theo tính cách của Ngôn Đàm, giữa hai việc loại trừ rồng con khác và tự mình nhanh chóng chui ra, cậu bé khẳng định sẽ chọn cái thứ hai.

Chỉ có thể nói là đứa trẻ này bị mù đường.

Ngôn Trú chậm rãi mở miệng: “Chỉ là không có cảm giác phương hướng thôi.”

Hạ Tỉnh: “…”

Đó chẳng phải chính là mù đường à?

Thẩm Miên nhìn thời gian rồi tiện tay lấy ra một con dao chiến đấu từ trong tủ, đi vào khu vực rừng núi.

Ba rồng sau lưng anh cũng tự lấy một *vũ khí lạnh rồi đi vào rừng từ những phương hướng khác nhau. Mấy người Thẩm Miên đều không trực tiếp đi tìm rồng con — thực sự là quá dễ tìm rồi, nhưng vừa đi vào đã kéo rồng con ra ngay thì lại rất không nể mặt, vì thế nên trước tiên cứ giả vờ như tìm không thấy là được. Chẳng những phải giả vờ như tìm không thấy mà còn phải làm lớn động tĩnh của bản thân, tiện cho mấy nhóc rồng biết trước họ đang đến.

(Vũ khí lạnh: mấy vũ khí mà mọi người dùng để đánh cận chiến ấy)

Nhưng mà cũng phải đề phòng đồng bạn cùng tiến vào với mình.

Thẩm Miên đi hai bước, dao chiến đấu trong tay đột nhiên chém ra sau, va chạm với một con dao ngắn khác.

Thẩm Miên một kích không thành bèn lập tức rút dao quay người lại, Hạ Tỉnh cũng lùi về sau hai bước: “Là tôi.”

Đã lâu rồi Thẩm Miên không hoạt động nên có hơi ngứa tay, còn lâu anh mới quan tâm người tới là ai. Năng lực dùng dao của anh cực tốt, góc độ vừa xảo quyệt vừa khéo léo, tấn công dứt khoát có hệ thống, thất bại rồi cũng tuyệt không lề mề, không đợi đối phương phản ứng lại đã tiếp tục tấn công lần nữa.

Lộ Nguyên chạy loạn không biết đã đυ.ng trúng Tiệp An từ lúc nào, hai nhóc rồng nằm bò trên tảng đá ngẩn ngơ quan sát. Lộ Nguyên hỏi: “Không phải là tới để loại chúng ta sao?”

Bé Tiệp An rơi vào mờ mịt: “Tớ cũng không hiểu.”

Lộ Nguyên run run đuôi: “Trong đầu người lớn và rồng trưởng thành đều đang nghĩ cái gì vậy chứ?”

Ban đầu Hạ Tỉnh còn chịu đựng vài lần, sau đó khi phát hiện Thẩm Miên đánh thật hắn cũng nghiêm túc hẳn. Một người một rồng rất nhanh đã đánh vào trong rừng, rời khỏi tầm nhìn của hai nhóc rồng.

Dù Thẩm Miên mạnh đến đâu cũng vẫn là nhân loại, vực sâu ranh giới chủng tộc rất khó vượt qua, huống hồ thể lực của thân thể mới này cũng không theo kịp anh. Sau mười mấy phút, dao chiến đấu trong tay Thẩm Miên đã bị lấy đi, Thẩm Miên bèn trở tay khống chế cổ tay Hạ Tỉnh, song thân thể lại bị đẩy mạnh về phía cái cây sau lưng.