Y Thiển Hi và Trì Mục Dao chụm đầu lại cùng nhau xem mấy mảnh xương linh thú. Nhìn thấy cái đinh đóng trên xương mà vô cùng khϊếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày sẽ thấy danh môn chính phái sử dụng biện pháp tàn độc nhường này.
Trì Mục Dao cầm mảnh xương lên nói: “Sư tỷ nhìn cái xương sọ này đi, đây hẳn là hồ ly. Còn đây là xương chân sau. Cái đinh này được đóng trên huyệt Tam Lý của nó…”
“Nói vậy nghĩa là sao?” Hàn Thanh Diên nghiêm túc hỏi, nàng thấy được sự phẫn nộ trên mặt bọn họ.
“Nói chung, hồ ly có linh tính, dân gian vẫn thường nói tới chuyện thông linh cùng hồ ly. Dãy Lăng Khuyết này có rất nhiều thanh hồ. Thanh hồ lại mang một đôi mắt xanh ngọc bích, xung quanh bọn chúng tồn tại rất nhiều truyền thuyết thần quái. Ta từng nghe nói có một loại thuật pháp tên là Thanh Tế, chính là dùng thanh hồ để tế trời. Cách này thường dùng để thay đỏi vận mệnh gia tộc hoặc phong thuỷ của núi non, phù trợ mưa thuận gió hoà, nhân tài đông đảo.”
Nghe Trì Mục Dao giải thích xong, bọn họ đều nghĩ ngay tới phong thuỷ kì dị trên núi này. E rằng chuyện phong thuỷ bị đột biến có liên quan tới Thanh Tế.
Vũ Diễn Thư hỏi ngay: “Cái vụ Thanh Tế này không phải là để sửa phong thuỷ cho tốt hơn sao? Sao lại biến thành như bây giờ?”
Trì Mục Dao nhìn nhìn mớ xương trả lời: “Chuyện Thanh Tế này nghe qua thì vốn dĩ rất bình thường. Có điều phương pháp thực hiện lại vô cùng tàn nhẫn. Trước tiên bọn họ sẽ khâu miệng của thanh hồ lại, rồi đóng đinh chúng lên trên chỗ tế đàn. Tất cả những việc này đều làm trong lúc chúng còn sống…”
Nghe xong, tất cả mọi người tưởng tượng tới cảnh đó đều không khỏi nhíu mày.
Trì Mục Dao ngẩng đầu lên nhìn dãy núi: “Nếu muốn thay đổi phong thuỷ cho cả một dãy núi, có lẽ đòi hỏi phải hiến tế rất nhiều thanh hồ. Lòng tham của con người không đáy, bọn họ lạm sát quá nhiều thanh hồ để Thanh Tế. Có lẽ đã làm Thiên Giới tức giận, tế trận biến thành sát trận, núi non phong thuỷ cũng bởi vậy mà nghịch đảo.”
Hàn Thanh Diên nhớ tới khung cảnh nơi tế đàn mà không nén nổi thở dài: “Đúng thật là rất rất nhiều, nhìn xung quanh…”
Nàng không muốn hồi tưởng lại…
Một người không hiểu lắm về Thanh Tế hỏi lại: “Kinh khủng lắm sao?”
Trì Mục Dao nhìn xương thanh hồ trong tay, thở dài trả lời: “Ừm. Hồ ly là linh thú có thể thông linh, lạm sát nhiều thanh hồ như vậy, trả giả đại giới là bình thường.”
Vũ Diễn Thư quan tâm hơn tới chuyện phá trận thế nào: “Nhưng có cách nào hoá giải được không?”
Trì Mục Dao lắc đầu: “Trời giận sao có thể dễ dàng hoá giải? Ta chỉ là một tiểu đệ tử Ngự Sủng Phái, nhận diện được xương thú, biết được Thanh Tế đã là giỏi lắm rồi. Trận này ta vô pháp phá giải.”
Mọi người giờ đã hiểu nguyên nhân, bọn họ lại hỏi thêm: “Còn chỗ này là…”
Trì Mục Dao vẫn lắc đầu: “Ta chỉ có thể tạm thời đoán việc này có liên quan tới Phật môn, những chuyện khác cũng không rõ.”
Bọn họ thôi không hỏi nữa, chỉ đành suy nghĩ xem có biện pháp nào khác không.
Đợi mọi người đi hết, một mình Mộc Nhân lo lắng tìm tới Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao không hào hứng lắm với sự nhiệt tình của Mộc Nhân, lúc nào cũng muốn trốn. Có điều lần này Mộc Nhân lại có vẻ rất nghiêm túc.
Mộc Nhân hỏi anh: “Sư đệ có cảm thấy Vũ sư huynh hơi kì kì không?”
Trì Mục Dao lập tức dừng bước, nhìn sang Mộc Nhân. Quả thật có chút gì đó là lạ, nhưng quan sát kỹ lại không phát hiện được lạ chỗ nào. Trì Mục Dao không mô tả được, chỉ cảm giác thấy quái quái mà thôi.
Anh hỏi hắn: “Tại sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Cái hôm mà bọn ta bị bắt. Tô Hựu đã mang một mình Vũ sư huynh đi mất. Ta cũng không rõ hôm đó hắn đã nói gì với Vũ sư huynh, nhưng lúc trở về huynh ấy luôn buồn bực, không vui…đúng…buồn bực, không vui, lúc nào cũng uể oải. Ta hỏi huynh ấy nhưng huynh ấy không nói. Nếu thực sự không sao thì giấu giếm làm gì. Nhưng tự nhiên huynh ấy cứ cố giấu giấu giếm giếm lại đâm ra kì kì.”
Trì Mục Dao nghe xong khá ngạc nhiên, Tô Hựu và Vũ Diễn Thư sao?
Trong nguyên tác, hai người này không hề có chút liên hệ nào. Tại sao lại xuất hiện tình tiết không đúng nữa vậy?
Trì Mục Dao chỉ có thể trả lời: “Đúng thật có chút quái quái. Có điều không phải không thể lý giải. Mọi người chúng ta đều bị nhốt ở đây không đi đâu được, cũng chẳng có manh mối. Ai nấy đều sốt ruột, Vũ sư huynh có nóng nảy chút cũng là chuyện khó tránh khỏi.”
“Ngươi nói cũng đúng. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi.”
Mộc Nhân rời đi rồi, Trì Mục Dao lại lâm vào trầm tư. Tới lúc Y Thiển Hi đến lôi anh đi tìm chỗ ở tạm thời thì anh mới hoàn hồn, trở lại bận rộn chung với mọi người.
Chỗ này là một ngôi chùa hoang, có rất nhiều thiện phòng có thể dùng. Tuy hơi rách nát nhưng chịu khó sửa sang một tí là có thể ở tạm.
Nếu đã không rời đi được, chỉ đành tạm thời ở lại.
Trì Mục Dao phát hiện ra sau chùa có một con suối nhỏ. Không rõ có phải do ẩn náu bên trong tịnh địa hay không, mà dòng suối này trong vắt thấy tận đáy, có thể dùng để uống.
Tìm được nước, vấn đề sinh tồn của bọn xem như giải quyết được một nửa.
Trong lúc Trì Mục Dao và Y Thiển Hi bàn bạc xem nên trữ nước thế nào thì Vũ Diễn Thư đang an ủi một sư muội mất bình tĩnh. Có vẻ vẫn ra dáng một người anh lớn ấm áp lắm.
Hẳn là Trì Mục Dao nghĩ nhiều rồi.
*
Hai ngày nữa trôi qua.
Y Thiển Hi đứng ngây ngốc ở chỗ vách tường nơi mọi người từng náo loạn.
Khu vực xung quanh đây số lượng con mồi quá ít ỏi, cũng phải, hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy thì động vật nào sống nổi?
Bọn họ mấy ngày nay thường xuyên đói bụng. Cô nhóc đứng đây nãy giờ là vì muốn phơi nắng, biết đâu nếu người ấm áp thì sẽ đỡ đói một chút.
Lúc này thì Trì Mục Dao vừa đi tới, tiện tay giúp cô chỉnh lại vạt áo: “Áo ngoài của tỷ bị tuột ra rồi kìa.”
Y Thiển Hi ban đầu không để ý, nhưng nhìn động tác của Trì Mục Dao thì sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: “Hôm kia chúng ta thấy bóng in trên tường phải là cái tư thế này không?”
Trì Mục Dao đứng hình, nhìn nhìn bộ dạng hai người lúc này. Quả thật khá giống.
Vừa lúc này thì Tịch Tử Hách đi về phía bọn họ thông báo: “Trì sư đệ, Y sư tỷ, bên kia phát hiện có động vật.”
Đám đệ tử Noãn Yên Các rơi vào tình cảnh hiện giờ hoàn toàn không có năng lực sinh tồn. Săn thú dựa vào Ngự Sủng Phái, nấu nướng cũng dựa vào Ngự Sủng Phái, sinh hoạt hằng ngày thôi mà chật vật mãi.
Hai người nhìn thấy Tịch Tử Hách, bọn họ kể lại phát hiện vừa rồi.
Trì Mục Dao vừa đi tới chỗ có động vật xuất hiện vừa phân tích: “Nói cách khác, động tác của mấy cái bóng in trên tường chỗ này không đồng bộ với thực tế, mà chính là động tác trong tương lai sẽ xuất hiện.”
Tịch Tử Hách cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Tại sao lại có hiện tượng tua nhanh này vậy?”
“Ta cũng không biết nữa. Tịnh địa này chỗ nào cũng có điểm quỷ dị. Không dùng lẽ thường giải thích được.”
Bọn họ kể lại chuyện này cho những người khác. Ai nấy đều cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng đều không biết nên làm gì.
Cứ như vậy, cả đám bọn họ bị nhốt chừng một tháng rưỡi.
Trong thời gian đó, có những đệ tử khác tìm được nơi này, bọn họ cũng tìm được thêm một vài đồng đội bị mất ý thức cứu trở về.
Số lượng đệ tử Noãn Yên Các, Tương Hoàng Các càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ khoảng mười người, hiện tại đã lên đến ba mươi mốt người.
Cả Minh Thiều Lạc thất thần và tên Đường Minh đau đáu tìm cô ta cũng tới.
Rõ ràng Trì Mục Dao không có ấn tượng tốt với Minh Thiều Lạc, nhưng thấy cô ta vẫn bình an tới đây được, anh vẫn theo phản xạ mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không bị đám người La Sát Tông bắt đi là tốt rồi.
Ban đầu bọn họ còn hi vọng các tiền bối Noãn Yên Các sẽ sớm đến cứu mình. Nhưng dần dần, hi vọng đã không còn nữa.
Tinh thần của bọn họ ngày càng kiệt quệ. Một đám đệ tử danh môn chính phái đã từng tiên khí phiêu diêu biết bao, giờ càng ngày càng thê thảm.
Có lẽ là thiên uy khó dò, các tiền bối cũng…
…không dễ dàng hoá giải.
Suốt khoảng thời gian này, nếu Trì Mục Dao và Y Thiển Hi cảm thấy nhàm chán, bọn họ lại tới vách tường ngồi ngây ngốc nhìn mấy cái bóng.
Biết đâu có một ngày thấy được đám bóng biến mất, hẳn là bọn họ đã thoát khỏi nơi đây. Nếu vậy cũng là chuyện tốt.
Mãi tới một hôm, bọn họ phát hiện ra trên tường xuất hiện thêm một cái bóng xa lạ.
Y Thiển Hi chống cằm nhìn một hồi rồi đột nhiên quay sang Trì Mục Dao kêu lên: “Trên đầu người này…có sừng rồng.”
Trì Mục Dao cũng đã thấy được, ngơ ngác nhìn cái bóng in trên tường, vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên.
Hề Hoài tới sao?
Hắn làm sao tới đây được?
Sẽ không bị lạc trong rừng rồi mất lý trí sao?
Trì Mục Dao còn chưa hết kinh ngạc, hai người bỗng thấy cái bóng của Hề Hoài kề sát bên cái bóng của anh…
Và đang…hôn môi?!
Y Thiển Hi bật người ngồi thẳng dậy háo hức xem trò hay.
Trì Mục Dao lật đật đưa tay qua che mắt Y Thiển Hi, chống chế: “Hắn…hắn nhất định là muốn gϊếŧ đệ!”
Y Thiển Hi liên tục né tránh bàn tay che mắt của Trì Mục Dao để xem cho bằng được, còn lên tiếng ca thán: “Gϊếŧ đệ còn phải nghiêng đầu hả? Chắc dùng miệng đầu độc quá ha!”
Đầu Trì Mục Dao như muốn nổ tung.
Coi kìa! Đây là lời mà một tiểu cô nương mười mấy tuổi nói được sao? Sao mới bây lớn mà rành dữ vậy?
Y Thiển Hi chưa buông tha Trì Mục Dao, tiếp tục trêu: “Để cho hắn gặm ngon lành như vậy sao được? Ít nhất cũng nên đến hiếu kính chúng ta trăm túi Bách Vị Lương mới phải.”
“Sư tỷ! Tỷ…tỷ…chúng ta đừng có qua lại nữa!”
“Haha…lại còn định ân đoạt nghĩa tuyệt với ta?” Y Thiển Hi nhìn bộ dạng thẹn thùng của Trì Mục Dao rồi quay qua xem tiếp đám bóng: “Aida! Còn chưa xong nữa kìa…cái tên tiểu long nhân này dai ghê chứ.”
Trì Mục Dao hận không thể khiêng Y Thiển Hi đi quách. Mấy cái bóng này thật sự làm người ta xấu hổ!
*
Sau khi thấy được bóng của Hề Hoài thì Trì Mục Dao bắt đầu đứng ngồi không yên. Mỗi ngày đều trăn trở.
Chướng khí trong rừng ngày càng dày đặc hơn, kinh khủng tới nỗi chỉ cần tu giả từ trong tịnh địa bước ra ngoài một bước liền mất ngay ý thức.
Theo quan sát, sau khi mất đi lý trí nhưng vẫn chưa bị ảo thuật khống chế hẳn, bọn họ đều sẽ bị bại lộ một số thứ. Ví dụ như muốn có nhất điều gì, chấp niệm nhất điều gì… khát khao sẽ bị khuếch đại lên gấp bội tới lúc bản thân mất hoàn toàn khống chế.
Tỷ như một người say mê tu luyện sẽ trở nên muốn mạnh mẽ tới điên cuồng.
Người mê tiền bạc, phú quý sẽ đi cướp đoạt Bách Vật Cẩm của người khác.
Kẻ háo sắc sẽ đi tập kích nữ tu giả.
Không một ai muốn bước chân vào rừng nữa. Bọn họ không muốn mất đi lý trí, càng không muốn tính xấu bị phơi bày mất hết cả mặt mũi.
Biết được quy luật này, Trì Mục Dao đột nhiên nghĩ tới lúc Minh Thiều Lạc bị mất khống chế. Cô ta không hề công kích ai khác, chỉ nhắm tới Trì Mục Dao mà đánh. Cô ta lại còn chạy vào trong rừng, khiến anh và Y Thiển Hi phải đuổi theo một đoạn xa như vậy, làm bọn họ bây giờ không thoát được.
Có lẽ Minh Thiều Lạc đã hận anh tới tận xương tuỷ, nhưng rõ ràng anh chưa từng làm gì cô ta. Hận ý của Minh Thiều Lạc đối với Trì Mục Dao đúng là tai bay vạ gió, chạy trời không khỏi nắng.
Chướng khí dày đặc tới nỗi cả nhóm tu giả không một ai dám rời khỏi tịnh địa nửa bước. Để săn mồi bọn họ phải bày ra đủ thứ bẫy, tìm mọi cách dẫn dụ con mồi lọt vào trong tịnh địa.
Bọn họ cũng từng thử dùng tới các loại pháp khí ngăn cách. Sau đó lại phát hiện ra chướng khí này vô cùng tà đạo, có thể vô thanh vô tức ăn mòn cả pháp khí, chậm rãi lấn lướt. Kể cả pháp khí thông tin như truyền âm phù cũng bị trôi dạt trong rừng. Dù cho một tờ cũng chưa từng được gửi ra ngoài thành công.
Việc cầu cứu cũng vì vậy trở nên vô vọng. Mọi người bị nhốt giữa rừng, tứ cố vô thân, như cá mắc cạn.
Dưới tình huống ngặt nghèo như vậy rốt cuộc Hề Hoài sẽ vào đây bằng cách nào?
Hề Hoài lao thẳng vào rừng liệu có gặp phải nguy hiểm không?
Hắn biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn xông vào, quả thực là một gã si tình.
Trì Mục Dao suy nghĩ miên man, trái tim khẩn khoản, anh đoán có lẽ Hề Hoài vì mình mà tới. Chuyện kiểu này hắn hoàn toàn có thể làm ra. Vừa lo lắng, vừa áy náy, Trì Mục Dao hoang mang sợ hãi mất mấy ngày, cứ thấp thỏm sợ Hề Hoài xông vào rừng sẽ gặp chuyện.
Mấy lúc rảnh rỗi, anh còn đứng ở rìa tịnh địa mà nhìn dáo dác về hướng trong rừng, ngóng xem Hề Hoài đã tới hay chưa.
Nhiều ngày trôi qua, bắt đầu có người để ý tới cái bóng mới xuất hiện, bọn họ cũng nhận ra thân phận của hắn. Sừng rồng của Hề Hoài là đặc điểm quá đặc biệt.
Việc Hề Hoài sắp tới làm cho cả nhóm tu giả đều xôn xao bàn tán.
Trước đây bọn họ không ưa gì Hề Hoài. Hắn dù sao cũng là con cháu ma môn, tính cách lại cuồng ngạo bất trị. Đây là kiểu người mà danh môn chính phái chướng mắt nhất.
Bây giờ biết hắn sắp tới đây, bọn họ ngoài kinh ngạc còn có chút mừng rỡ. Liệu có phải có đường máu trốn thoát hay không? Bọn họ liệu có thể nhờ vậy mà được cứu hay không?
“Cái tên có sừng này sao ngày ngày đều dính bên cạnh tiểu đệ tử Ngự Sủng Phái vậy?” Một người quan sát đám bóng nhận xét, hắn đã để ý được điểm là lạ.
Những người khác nghe xong cười khẽ: “Còn không nhìn coi người ta là ai đi. Đó là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Trước đây hay nghe đồn, hiện giờ xem ra…”
Tiếp đó là cái thở dài đầy ẩn ý.
“Nhưng bọn họ đều là nam tử.”
“Nam tử thì làm sao? Con cháu ma môn có để ý sao?”
Trì Mục Dao đã nghe hết, anh hít sâu một hơi.
Loại thành kiến này một khi đã ăn sâu bén rễ thì rất khó thay đổi. Hề Hoài mấy năm nay làm bao nhiêu chuyện tốt lưu danh, vậy mà bọn họ vẫn soi xét như cũ.
Ma môn, ma môn, ma môn. Chỉ hai chữ này thôi mà phủ định hết tất cả những chuyện tốt hắn đã làm.
Nhờ chuyện ở Cửu Cửu Lưu Ly Tháp mà Trì Mục Dao mới được bọn họ xem trọng vài phần. Nhưng đối với những chuyện đào hoa, bọn họ vẫn khư khư thái độ xem thường.
Một nam nhân lại là tam giới đệ nhất mỹ nhân, lại còn bị đệ tử ma môn nhìn trúng, lại còn mê đắm cuồng si. Chuyện này có gì mà tốt lành?
Nói ra còn thấy hơi ghê tởm.
Y Thiển Hi nghe được liền thẳng thừng phản bác lại: “Nói tào lao vớ vẩn. Ngươi nên đi ra ngoài thử đi, chắc sẽ giống đám La Sát Tông không bị mất trí đâu. Do ngươi làm gì có đạo đức!”
Trì Mục Dao khuyên can: “Sư tỷ, tỷ đừng như vậy. Bọn họ xưa nay thích khua môi múa mép. Bọn họ dựa lưỡi no bụng, chúng ta không cho bọn họ miếng mồi là được.”
“Đúng rồi. Ăn của chúng ta, còn dám bàn tán về chúng ta. Không biết xấu hổ!”
Mấy người kia thấy mình không đúng liền vội vàng đến xin lỗi. Cuộc sống hiện tại của bọn họ còn phải phụ thuộc vào hai người nhiều. Có điều Trì Mục Dao và Y Thiển Hi chỉ trả lại bọn họ sự thờ ơ.
Bỗng nhiên xuất hiện một việc ngoài ý muốn của Trì Mục Dao. Hề Hoài còn chưa tới mà mọi người đã thấy một con rối nhỏ ngang nhiên đi từ rừng cây vào trong tịnh địa.
Nó tỉnh bơ đi thẳng qua trước mặt cả đám tu giả, còn nghịch ngợm nhảy lên. Cuối cùng nó chọn một chỗ trên mái hiên để ngồi. Ngồi trên đó thì đôi chân nhỏ có thể thoải mái bắt chéo.
Trì Mục Dao cũng tới xem con rối này, biết ngay là Tô Hựu lại tới nữa, không khỏi hoảng hốt.
Tại sao hắn vẫn còn ở đây?
Mấy người Vũ Diễn Thư cầm kiếm truy đuổi chém gϊếŧ con rối đã được một lúc nhưng vẫn chưa thể làm được gì nó.
Nó chỉ lớn bằng cỡ bàn tay nhưng động tác gọn gàng dứt khoát, cực kỳ linh hoạt. Nó luồn lách giữa đám người khiến cho bọn họ đánh trúng lẫn nhau rồi nhẹ nhàng thoát ra. Vô cùng lợi hại.
Con rối này nhảy lêи đỉиɦ một bức tượng đổ nát. Đột nhiên nó biến thành hình người khoảng độ hai mươi tuổi.
Một đầu tóc bạc dài xoã tung trên vai. Hắn qua loa gom tóc buộc lại rồi hỏi: “Bộ không chung sống hoà bình được sao?”
Mộc Nhân là người đầu tiên phản đối: “Lần trước ngươi đánh chúng ta bị thương ra thành như vậy mà bây giờ còn muốn hoà bình chung sống với chúng ta?”
Tô Hựu đáp trả bằng giọng lưỡi cực kỳ vô sỉ: “Ta đâu có muốn trở về. Đáng tiếc đi tới bìa rừng rồi lại thấy tiền bối Nguyên Anh kỳ Noãn Yên Các của các ngươi đã phong sơn* mất tiêu. Đóng chặt dữ lắm luôn nên ta có ra ngoài được đâu, đành trở lại đây đó. Ta đánh các ngươi một lần, tiền bối của các ngươi nhốt ta một lần. Coi như huề nhau đi.”
*phong sơn: đóng núi
“Các tiền bối đã tới sao?” Mộc Nhân vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra điểm không đúng: “Phong sơn sao? Nhưng chúng ta vẫn còn trong này mà!”
Tô Hựu tuỳ tiện thắt một bím tóc trên cái đuôi ngựa. Hắn lắc lắc đầu cảm nhận xem bím tóc vừa thắt có lỏng quá không rồi nói tiếp: “Ờ đúng rồi đó. Bọn họ loay hoay mãi không có cách nào xử lý được mớ chướng khí này, còn chướng khí lại lan tràn nhanh chóng. Nên bọn họ quyết định hi sinh mọi người trong núi chứ sao? Suốt thời gian qua đã bố trí một đại trận phong sơn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần chướng khí không lan ra ngoài hại đến những người khác là được.”
Vậy là, không phải các tiền bối không biết sự tình. Bỏ mặc không tới cứu bọn họ suốt thời gian dài như vậy là vì đã lựa chọn dứt khoát từ bỏ những người trong núi mà ưu tiên phong bế chướng khí…
Tác giả có lời muốn nói: chương sau lão công tới rồi đó!