Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 55

Chướng khí tràn lan khắp cả dãy núi, kể cả có là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn đến xử lý thì cũng khó khăn muôn vàn. Bọn họ chỉ đành đưa ra hạ sách này, xem như kế hoãn binh.

Tô Hựu có tu vi cao, dù di chuyển trong rừng vẫn có thể giữ bản thân tỉnh táo một thời gian.

Nhưng nếu hắn đồng thời vừa giữ mình tỉnh táo vừa phá phong sơn đại trận do mấy chục Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn hợp sức bày ra đương nhiên khó khăn. Hắn chỉ còn cách dùng một mảnh hồn phách điều khiển cho con rối tới tịnh địa. Ở trong này hắn sẽ nhẹ gánh được một chút.

Nhưng tin tức mà hắn mang đến làm đông đảo đệ tử trong tịnh địa lâm vào tuyệt vọng. Trước đó bọn họ vẫn luôn ôm một tia hi vọng, giờ đây biết mình bị bỏ rơi, dẫu cho có lý do vẫn sẽ cảm thấy rất buồn bã.

Có người khóc nấc thành tiếng: “Đã không còn thứ gì để ăn, chúng ta sắp chết đói rồi. Tu tiên bấy lâu vậy mà lại bị đói chết. Hết sức nực cười.”

“Làm sao đây? Nếu chướng khí mãi không tan vậy chúng ta sẽ mãi mãi kẹt trong này hay sao? Các tiền bối sẽ cứu chúng ta chứ?”

Đột nhiên Tô Hựu nở nụ cười, hắn gác tay lên đầu gối, ngồi rất thoải mái. Hắn lười biếng đề nghị: “Ta có mang đến chút đồ ăn đó. Ta chỉ cần động tay một chút là săn được thiếu gì con mồi.”

Dưới tình huống này, Tô Hựu nhắc đến đồ ăn đúng là cách dụ dỗ mãnh liệt nhất.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đứng trong đám người cuối cùng.

Mọi người ban đầu dựa vào xác chết linh thú trữ trong ống trúc của bọn họ mà duy trì được một thời gian. Càng về sau người tới tịnh địa càng nhiều, đồ ăn trong ống trúc cũng cạn dần. Nếu Tô Hựu thật sự có đồ ăn, thì đúng là vừa vặn giải quyết khó khăn của bọn họ.

Tu vi của Tô Hựu cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn ở trong rừng không mất đi lý trí, chỉ là tạm thời không ra khỏi núi được mà thôi. Săn thú đương nhiên hắn vẫn làm được.

Vũ Diễn Thư thoáng nhìn qua những người khác, suy tính thiệt hơn rồi hỏi: “Ngươi sẽ không đả thương chúng ta nữa chứ?”

Tô Hựu nghi hoặc đáp trả: “Ta mắc gì phải đả thương các ngươi? Bộ các ngươi đẹp lắm sao? Gϊếŧ các ngươi sướиɠ tay lắm chắc?”

“Vậy sao lần trước ngươi lại tấn công chúng ta?” Vũ Diễn Thư hỏi vặn lại.

“À…hôm bữa hả?…Do ta biết hắn đi với các ngươi đó. Nên mới sai La Sát Tông bắt hết các ngươi tới đây. Ai mà ngờ bọn chúng phế vật như vậy, còn bị các ngươi gϊếŧ chứ.” Tô Hựu nói, tay chỉ về phía Trì Mục Dao.

Mọi người đồng loạt nhìn sang Trì Mục Dao làm anh trở nên hoảng loạn.

Mộc Nhân giận dữ hỏi: “Tại sao phải tìm hắn?”

Tô Hựu đáp gọn lỏn: “Do hắn đẹp.”

Một câu này biến Trì Mục Dao trở thành “hồng nhan hoạ thuỷ”.

Lần trước anh liều mạng cứu những người khác. Lần này anh lại chẳng quản nề hà lại giúp bọn họ săn thú. Bởi vì Trì Mục Dao nghĩ, tai họa xuất hiện một phần là do anh mà ra.

Vũ Diễn Thư quét mắt một lượt lên biểu cảm của mọi người, nhắc nhở: “Chuyện đã xảy ra rồi, sao các ngươi không oán trách cái kẻ bày ra âm mưu này đi? Lại muốn trách ngược nạn nhân vậy? Không thấy bất công sao? Người ta là do chúng ta mời tới giúp người của mình đó. Người ta cứu chúng ta, mấy ngày nay cũng toàn sống dựa vào sự giúp đỡ của người ta. Không hiểu các ngươi nghĩ cái gì nữa?”

Vũ Diễn Thư nhắc nhở xong đám người này mới dần dần tỉnh táo lại.

Y Thiển Hi nãy giờ vẫn đứng xem. Cô nghe xong hít hà một hơi, nhìn sang chỗ Trì Mục Dao nhỏ giọng thì thầm: “Nè…đệ làm sao mà trai mê đệ nhiều dữ vậy?”

“Làm gì có! Hôm bữa còn có cô nương kia muốn trao đổi truyền âm phù với đệ.”

“Nhưng…”

“Hắn có thích đệ đâu. Hắn thích…” Trì Mục Dao đưa tay sờ sờ trên đỉnh đầu.”

Y Thiển Hi hoảng hốt, mắt trợn trừng, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Cô đã hiểu tại sao Tô Hựu vẫn luôn có hứng thú với Trì Mục Dao.

Đứng trước năng lực trị thương của Trì Mục Dao, ai lại không có hứng thú kia chứ?

Đúng lúc này thì Trì Mục Dao tự nhiên cảm giác được gì đó, anh ngoái đầu lại thì thấy trong rừng xuất hiện một vệt thân ảnh màu đỏ sậm đang vụt tới. Trì Mục Dao lập tức chạy vội tới ranh giới tịnh địa.

Là Hề Hoài ngự kiếm mà đến. Hắn nhìn thấy Trì Mục Dao, mày mắt đang nhíu chặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Kiếm vừa lọt vào tịnh địa, đột ngột mất đi linh lực làm Hề Hoài ngã dúi dụi.

Trì Mục Dao vốn định nhắc nhở Hề Hoài nhưng loại bội kiếm nhận chủ siêu việt như Sơ Cuồng có tốc độ cực nhanh. Trì Mục Dao chỉ vừa mở miệng thì chuyện đã rồi, chỉ có thể đưa tay cố đỡ lấy Hề Hoài.

May mà Hề Hoài đã hạ bớt độ cao sau khi nhận ra Trì Mục Dao, vị trí không tới mức quá nguy hiểm.

Thấy Trì Mục Dao dang hai tay ra đỡ mình, Hề Hoài còn muốn né, hắn sợ mình ngã trúng làm Trì Mục Dao bị thương. Đáng tiếc hắn chẳng kịp làm gì ngoài chuyện ngã thẳng vào l*иg ngực của Trì Mục Dao.

Hai người va chạm vào nhau rất mạnh, trời đất quay cuồng trước mắt. Bọn họ ngã nhào trên mặt đất, Hề Hoài nhanh chóng chống người dậy xem Trì Mục Dao có sao không.

Trì Mục Dao bị đè ngã ngửa mặt xuống đất, sau lưng có hơi đau.

Hề Hoài vội hỏi han: “Có bị thương không? Bị thương có nặng không?”

“Vẩn ổn…” Trì Mục Dao nhanh chóng chữa trị thân thể cho mình đồng thời tròn mắt quan sát Hề Hoài, anh dò hỏi: “Ngươi tới đây bằng cách nào vậy?”

“Ta…”

Y Thiển Hi đang đứng bên cạnh đột nhiên hắng nhẹ 2 tiếng cắt ngang bọn họ: “Khụ khụ, đổi tư thế khác nói chuyện đi. Ở đây nhiều người lắm nha.”

Bây giờ bọn họ mới hoàn hồn trở lại.

Trì Mục Dao đang nằm ngửa trên mặt đất, Hề Hoài thì chống thân thể đè lên người anh. Hai người cứ vậy mà nói chuyện qua lại. Trì Mục Dao vội vàng đẩy Hề Hoài ra rồi bật dậy.

Hề Hoài đứng lên theo. Hắn nhìn Trì Mục Dao từ trên xuống dưới, thấy anh không có dấu hiệu bất thường nào mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bây giờ Hề Hoài bắt đầu nhìn tới xung quanh. Hắn đưa đôi tay lên nhìn nhìn rồi đi nhặt bội kiếm của mình: “Tại sao linh lực của ta lại hoàn toàn là con số không vậy?”

Trì Mục Dao nhẫn nại giải thích: “Nơi này là tịnh địa của Phật môn. Sau khi bị chướng khí quấy nhiễu nó đã mở ra hệ thống tinh lọc, có điều tinh lọc quá kỹ càng nên kể cả linh lực cũng bị lọc sạch. Nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần rời khỏi đây, linh lực sẽ khôi phục như cũ.”

Hề Hoài thật ra không để ý mấy, hắn nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi Trì Mục Dao: “Suốt thời gian qua huynh đã ở đây sao?”

“Đúng vậy, khoảng hai tháng.” Trì Mục Dao trả lời rồi hỏi lại Hề Hoài: “Ngươi làm sao tới được đây? Không bị mất đi ý thức sao?”

Hề Hoài đưa chiếc đèn nhỏ hắn vẫn giữ suốt ở trong tay ra. Đèn đã tắt, tác dụng cũng không còn phát huy, nhưng ai nấy đều biết đây là cái gì.

Tục Hồn Đăng là thứ pháp khí đốt tiền xa xỉ nhất Tu Chân Giới.

Nắm Tục Hồn Đăng trong tay, tiêu hao linh thạch trong mười lăm phút đủ để xây lại ba cái Khanh Trạch Tông. Chỉ để cho một khắc cháy sáng mà Tục Hồn Đăng đòi hỏi hàng ngàn vạn linh thạch luyện chế liên tục suốt hơn một trăm năm.

Đương nhiên, tiêu hao lớn thì tác dụng cũng lớn.

Chỉ cần giữ Tục Hồn Đăng trong tay, kể cả công kích cường đại giáng xuống cũng vẫn chống đỡ được. Có thể nói Tục Hồn Đăng là loại pháp khí bảo mạng, Hề Hoài từng dùng tới nó một lần vào lúc chạm trán Kim Đồng Thiên Lang.

Có điều thứ đồ đốt tiền kiểu này đối với tu giả bình thường mà nói thật quá mức xa xỉ. Nhìn khắp Tu Chân Giới, sở hữu được nó chưa tới ba người. Có rất nhiều người chỉ mới được nghe nói về nó mà thôi.

Hề Hoài dùng Tục Hồn Đăng để băng xuyên qua cả khu rừng đầy chướng khí. Chuyện này khác nào rải linh thạch suốt dọc đường đi, vô cùng xa xỉ.

Trì Mục Dao thấy Hề Hoài mang đèn này tới cứu mình trong lòng chỉ dám trộm nghĩ: “Ta không xứng! Ngươi đúng là cái đồ phá của!”

Cả đám đệ tử lúc đầu thấy Hề Hoài tới thì phơi phới hi vọng, mong mỏi có phương pháp nào giúp bọn họ thoát ra ngoài.

Thế nhưng phương pháp kiểu này rõ ràng không phải ai cũng dùng được. Hề Hoài có ra cũng chỉ có thể đưa theo một người mà thôi.

Chẳng lẽ bọn họ còn dám trông mong Hề Hoài dùng một món pháp khí quý gía vâỵ đưa từng người một ra ngoài hay sao?

Hồi trước còn có người giễu cợt Trì Mục Dao “lả lơi” quyến rũ con cháu ma môn mê đắm, bọn họ cũng không thấy chuyện này có gì vẻ vang. Nhưng hiện giờ các tiền bối danh môn chính phái đã từ bỏ bọn họ, còn nhốt bọn họ lại trong núi. Vậy mà con cháu ma môn như Hề Hoài lại sẵn sàng xông vào hiểm cảnh, băng qua chông gai, vượt núi đao biển lửa mà đến, chỉ vì muốn cứu Trì Mục Dao.

Còn ai có thể nghi ngờ được tấm chân tình này?

Minh Thiều Lạc uể oải đứng lẫn giữa đám đông, có vẻ như chẳng có điều gì làm cô ta hứng thú.

Sau khi từ trong rừng trở về với Đường Minh, tâm trạng cô ta luôn không tốt. Đường Minh cũng bắt đầu trốn tránh cô ta. Có điều cô ta quá lười để ném cho Đường Minh một cái liếc mắt.

Bây giờ thấy Hề Hoài cầm Tục Hồn Đăng tới cứu Trì Mục Dao, cô ta mới có một tia dao động.

Nếu…những chuyện này xảy ra trước đây. Có phải người mà Hề Hoài tới cứu sẽ là cô ta không?

Cô ta bỗng dưng nảy sinh một cảm giác ghen ghét.

Lại quay sang xem Tịch Tử Hách kế bên, cả ngày dính lấy Hàn Thanh Diên. Chẳng có một chút sáng sủa nào.

Cô ta biết Tịch Tử Hách sẽ lội ngược dòng, biết hắn sau này trưởng thành chắc chắn rất lợi hại. Chỉ là ngay lúc này, cô ta đột nhiên có một chút tâm tình khác thường.

Hề Hoài nếu không phát điên, đứng cùng Tịch Tử Hách ở một chỗ, ai thèm nhìn đến Tịch Tử Hách kia chứ?

Cô ta rốt cuộc tại sao không để ý một người yêu mình sâu đậm như vậy, lại còn ưu tú hơn muôn vạn người? Vì cớ gì đi yêu một tên thoạt nhìn chẳng có gì thu hút, hắn lại còn chưa từng để ý tới mình?

Nếu bây giờ cô ta quay đầu lại tìm Hề Hoài…hắn còn có thể yêu cô ta không?

Cô ta đương nhiên không biết, Hề Hoài trước đây chỉ là một nhân vật trong sách không hề có ý thức. Tất cả những gì hắn làm đều là do tác giả sắp đặt. Cô ta đúng là trọng sinh, nhưng nguyên tác đã khác, Hề Hoài này không phải là Hề Hoài nguyên tác.

Từ cái khoảnh khắc gặp gỡ Trì Mục Dao, hắn đã không còn như xưa nữa.

Sau khi Hề Hoài tự mình có ý thức, hắn chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Tất thảy tình cảm đều gửi gắm chỉ riêng một mình Trì Mục Dao. Thế mà cô ta lại nghĩ cô ta có thể đoạt lại được Hề Hoài.

Trì Mục Dao khá quan tâm tới tình hình hiện tại, anh dò hỏi Hề Hoài: “Bên ngoài đã bày trận phong sơn, ngươi vào đây bằng cách nào?”

Hề Hoài cảm thấy khá bất ngờ: “Sao huynh lại biết tới phong sơn đại trận vậy?”

“Hắn nói.” Trì Mục Dao chỉ vào Tô Hựu.

Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao một cái rồi trả lời: “Lát nữa ta sẽ nói cho huynh nghe.”

Hề Hoài hướng mắt về phía Tô Hựu. Có vẻ hắn không nhận ra bộ dạng hai mươi tuổi của Tô Hựu. Tô Hựu vẫn luôn thích nguỵ trang thành hình dáng thiếu niên.

Có điều Hề Hoài nhận ra được chiếc lục lạc treo trên dây buộc tóc của Tô Hựu.

“Tô Hựu?”. Hề Hoài nhướng mày, hắn có vẻ không vui: “Hôm đó ở phòng đấu giá Thiên Tông Hội là ngươi đúng không?”

“Không tồi nha. Còn đoán được luôn?”. Tô Hựu chống cằm, lười biếng tán gẫu cùng Hề Hoài.

“Ờ. Chứ khắp Tu Chân Giới kiếm được mấy người phù hợp đâu?”

“Cũng đúng ha…”

“Trích Tinh Trận ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó.” Tô Hựu bày trận khiến Trì Mục Dao mắc kẹt bên trong, mối thù này Hề Hoài vẫn luôn ghim trong lòng.

Hề Hoài nhắc tới chuyện này khiến Trì Mục Dao hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn chưa bao giờ đề cập tới, hoá ra vẫn luôn ghi khắc trong lòng.

Tô Hựu nghe Hề Hoài nói vậy rất kinh ngạc, hắn cười nói: “Rồi muốn sao? Méc cha ngươi tới đánh ta hả?”

“Đúng vậy. Có điều ta vẫn luôn nhớ kỹ, nói không chừng có ngày nào đó ta sẽ tự báo được thù.”

“Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi trước khi ngươi đạt được Nguyên Anh kỳ sao?”

“Thế thì ngươi gϊếŧ đi. Rồi từ giờ tới già ngươi sẽ bị cha ta đuổi gϊếŧ.” Hề Hoài dừng lại một chút rồi cười châm chọc: “Mà ngươi cũng còn được có mấy năm đâu. Tu luyện thì giậm chân tại chỗ. Đây là báo ứng của lão súc sinh như ngươi đó.”

Trì Mục Dao nghe hai người này nói chuyện, tự nhiên cảm thấy miệng lưỡi khó ưa của Hề Hoài ăn miếng trả miếng với Tô Hựu lại ưng bụng ghê.

Anh nghe Hề Hoài mắng Tô Hựu, trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên.

Tô Hựu lập tức nổi giận. Hắn nhảy khỏi bức tượng, tung đòn tấn công tới Hề Hoài.

Cả hai người đều ở trong tịnh địa, không có linh lực tu vi, chỉ có thể dựa vào thân thủ và võ công để so cao thấp. Mất đi sự chênh lệch tu vi, trận đấu trở nên rất công bằng.

Trì Mục Dao biết thân thủ của Tô Hựu rất lợi hại, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, muốn đưa tay cản lại trận đấu này nhưng Hề Hoài vẫn kiên quyết động thủ. Điều làm Trì Mục Dao rất ngạc nhiên chính là thân thủ của Hề Hoài không hề kém cạnh Tô Hựu.

Thân hình hắn cao lớn khiến cho về phần sức mạnh hắn chiếm được thế thượng phong. Có lẽ hắn đã đặc biệt rèn luyện thể thuật*, quyền cước công phu cũng rất ổn.

*Thể thuật (Taijutsu): là một môn võ được các Ninja Nhật Bản trung đại nghiên cứu, rèn luyện, kết hợp cùng nhiều kĩ năng sử dụng vũ khí, do thám khác. Thể thuật tạm dịch là nghệ thuật sử dụng cơ thể trong chiến đấu. Phục vụ cho tính chất chiến đấu cơ bản của các ninja là đột nhập và tẩu thoát chứ không chú trọng chiến đấu đối kháng.

Mỗi động tác của Hề Hoài đều như nước chảy mây trôi, như du long kinh hồng, khiến cho Tô Hựu không thể chiếm được ưu thế nào.

Hề Hoài đã ấp ủ sẵn ý đồ trong lúc quyết đấu với Tô Hựu. Ngón tay hắn xẹt qua, loáng cái đã đoạt được dây buộc tóc của Tô Hựu, nắm gọn lục lạc trong tay rồi lui nhanh về phía sau.

Thấy lục lạc bị đoạt mất, Tô Hựu trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, hắn gầm lên: “Trả lại cho ta!”

Tô Hựu luôn treo biểu cảm ngả ngớn bỡn cợt trên mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ ra ngoài sự giận dữ.

Hề Hoài đương nhiên không vừa, hắn nắm lục lạc trong tay hỏi: “Con rối phân thân thôi mà cũng đeo theo cái quan tài này sao? Cái lục lạc này là một phần của quan tài à?”

Tô Hựu đang sử dụng con rối phân thân, tính ra chỉ là một vài phần thực lực của hắn mà thôi. Không ngờ ở trạng thái này mà hắn vẫn muốn mang theo lục lạc bên mình. Có lẽ cái lục lạc này là một phần của quan tài, có vậy hắn mới yên tâm được.

Tô Hựu làm sao nghĩ ra được trong rừng sẽ tồn tại một nơi có thể lọc sạch sẽ tu vi của hắn, khiến cho hắn chịu thua dưới tay một vãn bối.

Tu Chân Giới này thế mà lại có kỳ tài rèn luyện thể thuật.

“Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào đó!” Tô Hựu nhào đến định giật lại, vô cùng cấp bách.

Hề Hoài không tiếp chiêu chỉ tránh né, hắn cười lạnh hỏi: “Bây giờ chắc đã biết ta cảm thấy thế nào lúc nhìn hắn bị nhốt trong sát trận rồi ha?”

Bởi vậy ngươi cũng nên trải nghiệm một chút đi…