Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 56

Tu vi của Tô Hựu đã ở trên đỉnh cao nhiều năm nay. Lâu lắm rồi chưa ai dám khinh nhục hắn như vậy. Hắn nhìn Hề Hoài bằng vẻ mặt hung tợn rồi tung thêm mấy đòn tấn công tới.

Sát chiêu tung ra liên tục, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng. Rõ ràng hắn đang căm hận đến cực độ.

Hề Hoài cũng đâu có hiền. Tuy tuổi tác hắn chưa lớn, nhưng lại nghiên cứu về thể thuật. Thậm chí ở phương diện này còn có thể giương oai giễu võ khắp Tu Chân Giới một phen.

Ban đầu Hề Hoài chỉ muốn tìm một phương thức phát tiết những lúc Huỷ Long Diễm bộc phát, nên hắn lựa chọn luyện tập thể thuật. Hắn dùng phương pháp truyền thống nhất, không ngừng rèn luyện, hi vọng có thể phân tán sự chú ý, giảm bớt cảm giác thống khổ.

Vốn dĩ chỉ là biện pháp hoá giải tra tấn. Không ngờ bây giờ còn có thể sử dụng để áp chế Tô Hựu, đúng là một công đôi việc.

Tô Hựu biết mình địch không lại, hắn tức tối thu tay, giọng điệu thiếu điều muốn hộc máu: “Không đánh nữa.”

“Chậc.”. Hề Hoài mất vui: “Ngươi coi ta là kẻ phụ ngươi luyện tập chắc? Nói đánh là đánh, nói ngưng là ngưng sao được?”

“Trả lục lạc cho ta đi. Ngươi giữ nó cũng vô dụng.”

“Vậy sao ngươi không chết đi nhỉ? Ngươi tồn tại cũng có tác dụng gì đâu?”

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Có gì đâu. Ta cầm một cái quan tài cũng gớm chết đi được. Nhưng giữ nó trong tay may ra ngươi thành thật được một chút.” Hề Hoài nghĩ nghĩ rồi cất lục lạc đi.

Hắn muốn đề phòng Tô Hựu. Nếu bước ra khỏi tịnh địa, Tô Hựu chỉ cần vẫy tay là đã đoạt được mạng hắn và Trì Mục Dao rồi. Nhưng nếu lục lạc của Tô Hựu trong tay hắn thì là chuyện khác.

Đây chính là yếu điểm chết người của Tô Hựu.

Tô Hựu nhìn Hề Hoài một chốc rồi lướt qua những người khác đang vây xem xung quanh, hắn cười lạnh một tiếng: “Được. Vậy để ở chỗ ngươi đi.”

Nói đoạn còn liếc cho Trì Mục Dao một cái rồi xoay người bỏ đi.

Sau khi Tô Hựu rời đi, những người khác đều muốn hỏi thăm Hề Hoài về tình hình bên ngoài. Nhưng bọn họ ngại mình không thân thiết, trước đây cũng đối xử không tốt với hắn nên không ai dám mở lời.

Vũ Diễn Thư dùng ánh mắt ra hiệu với Trì Mục Dao, anh nhanh chóng hiểu ý.

Lần trao đổi ánh mắt ngắn ngủi trong vòng một hơi thở này đã đủ khiến cho Hề Hoài nhíu mày cau có.

Trì Mục Dao kéo Hề Hoài tới một khu vực ít người, ấn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời dò hỏi: “Ngươi vào đây bằng cách nào?”

Hề Hoài thành thật trả lời: “Lúc ta tới Noãn Yên Các thì thấy các tu giả Nguyên Anh kỳ ở các môn phái khác đều có mặt. Bọn họ tề tựu đông đủ để gia cố phong sơn đại trận. Ta khăng khăng muốn vào nhưng ban đầu bọn họ không chịu, thế là ta ở đó đôi co một trận. Cuối cùng bọn họ sợ ta sai Huỷ thiêu sơn, với cũng xem thường tiểu bối như ta nên chỉ cho phép một mình ta vào thôi. Rốt cuộc đành gán Tông Tư Thần với Tùng Vị Việt lại cho bọn họ.”

“Gán lại…cái này…các ngươi đúng là bạn tốt ghê…” Trì Mục Dao không kiềm được tiếng cảm thán, đột nhiên anh cảm thấy Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt đúng là hai số phận hẩm hiu.

Hê Hoài không buồn để ý, hắn nhếch mép trả lời: “Hai đứa chúng nó đâu có muốn ở cùng ta.”

“Hả?” Trì Mục Dao không hiểu thâm ý trong đó: “Các ngươi không phải quan hệ rất tốt sao?”

“Không có gì đâu. Huynh đừng để ý.”

Trì Mục Dao nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Phong sơn đại trận chỉ nhốt người và chướng khí trong núi lại, nếu có người từ bên ngoài muốn vào vẫn rất dễ dàng. Đẩy nhẹ một cái là vào được.

Thoát ra ngoài mới là chuyện khó khăn. Kể cả có vô cùng cẩn thận đi chăng nữa cũng sẽ làm lọt ra ngoài một vài thứ không nên hoặc sẽ phá vỡ tính ổn định của phong sơn đại trận.

Có lẽ bọn họ cũng không ngờ được có người biết phong sơn đại trận ra sao, biết không thể ra chỉ có vào lại vẫn khăng khăng đòi đi chịu chết. Bọn họ cũng lười cùng Hề Hoài đôi co.

Trì Mục Dao vẫn còn có chỗ lấn cấn, anh hỏi tiếp: “Tại sao ngươi biết được ta ở đây?”

Hề Hoài hơi nhíu mày. Hắn không muốn để Trì Mục Dao biết đến chuyện Đạo Lữ Kết. Có Đạo Lữ Kết, hắn lần theo tơ hồng là có thể biết vị trí của Trì Mục Dao để một đường tìm tới. Đây là chuyện mà hắn không hề muốn đề cập đến. Mỗi một lần nhớ tới nửa sợi chỉ trắng như tuyết của Trì Mục Dao, ngực hắn lại đau thắt rất lâu.

Hề Hoài chỉ đành trả lời: “Ta nghe được.”

Trì Mục Dao không kiềm được tiếng thở dài, anh nhớ tới Tục Hồn Đăng mà xót xa: “Ngươi không nên tới đây làm gì. Tới đây chỉ tổ lâm vào nguy hiểm chung với ta. Tô Hựu còn không ra được, hai người chúng ta làm sao mà ra?”

“Ta chỉ muốn biết, huynh không thể về Khanh Trạch Tông, hay là không muốn về Khanh Trạch Tông.”

Trì Mục Dao nghe câu này mà ngẩn ra, quay đầu sang nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài cũng đang nhìn anh. Một nam tử kiêu hùng như vậy mà giờ đây lại rũ mi cụp mắt, thậm chí còn thấp thoáng dáng vẻ tủi thân, khác nào một con cún bự ấm ức vì bị chủ nhân vứt bỏ.

Gió thổi tóc mái Hề Hoài nhẹ bay bay, lộ ra vầng trán đầy đặn của hắn. Ngũ quan tuấn tiếu hiện ra trước mắt Trì Mục Dao.

Đột nhiên Trì Mục Dao thấy lòng mình rất đau, cảm giác này thật khó tỏ bày.

Anh nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có ai khác rồi mới nhìn Hề Hoài trả lời: “Noãn Yên Các gặp vấn đề cần có Ngự Sủng Phái trợ giúp. Ngự Sủng Phái trước nay luôn được Noãn Yên Các chiếu cố, hiện giờ không thể không giúp. Trong môn phái chỉ có ta và tiểu sư tỷ phù hợp tới đây. Chúng ta cũng chỉ nhận diện xương thú, chẳng giúp được gì nhiều mà còn bị nhốt trong này.”

Ngụ ý chính là anh không phải không muốn về, mà là không thể về.

Câu trả lời này làm trong lòng Hề Hoài thoải mái một chút.

“Tại sao Tô Hựu lại chấp nhất với huynh như vậy?” Hề Hoài chỉ mới tới một lát mà đã để ý được chi tiết này.

Một lần trước ở Thiên Tông Hội đυ.ng phải hắn Trì Mục Dao đã khác lạ rồi. Bây giờ ở gần Tô Hựu như vậy, nhìn ánh mắt Trì Mục Dao Hề Hoài lập tức cảm giác được sự kỳ quái.

Trì Mục Dao không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nhắc tới chuyện Vô Sắc Vân Nghê Lộc được, càng không thể tiết lộ năng lực chữa thương của mình.

Nhưng nếu không nói rõ ràng mấy chuyện đó, thái độ của Tô Hựu đối với anh trở nên cắc cứ không thể giải thích.

Anh chỉ đành bâng quơ: “Ta cũng không rõ.”

“Lão súc sinh!” Hề Hoài bực tức mắng một câu. Một tên mấy ngàn tuổi như Tô Hựu mà còn đi nhớ thương Trì Mục Dao. Không biết sau đó hắn nghĩ nghĩ gì mà nhìn qua Trì Mục Dao giải thích: “Ta mắng Tô Hựu đó.”

“À…” Trì Mục Dao cũng có hơi chột dạ.

Mình không nên chột dạ vấn đề tuổi tác mới phải. Mình mười tám tuổi! Chỉ mới mười tám tuổi thôi!

Hề Hoài nhìn quanh quất: “Con chim kia của huynh đâu rồi sao không thấy nó?”

“JiuJiu ở trong túi linh sủng. Vào trong tịnh địa sẽ thấy đói khát, chỗ này lại không có đồ ăn. Để nó trong túi linh sủng sẽ dễ chịu hơn.”

“Ờ.”

Bỗng nhiên có tiếng Y Thiển Hi hớt hải gọi Trì Mục Dao: “Sư đệ, mau mau lại đây!”

Trì Mục Dao vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn lo lắng Hề Hoài một mình vừa tới đây không quen nên túm túm góc tay áo hắn: “Chúng ta cùng qua đó đi.”

Hề Hoài liếc nhìn xuống mấy ngón tay trắng nõn đang nắm góc áo mình mà khoé miệng hơi hơi giương lên. Bọn họ cùng nhau tới chỗ Y Thiển Hi.

Y Thiển Hi đang ngồi xổm ở ranh giới tịnh địa, nhìn chằm chằm vào trong rừng quan sát gì đó.

Trì Mục Dao cho rằng có con mồi, cũng hướng ánh mắt về hướng kia xem xem. Đột nhiên lại đối diện với hai điểm màu xanh lục sáng rực, không khỏi giật mình.

Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra một con thanh hồ đang ngồi xổm dưới cành khô của một tán cây to.

Chướng khí quấy nhiễu trong rừng, tràn lan khắp nơi làm cho bên ngoài tịnh địa cả ngày lẫn đêm đều chìm trong bóng tối. Cặp mắt của thanh hồ rực sáng giữa màn đêm như ma trơi, hơi hơi đáng sợ.

Trì Mục Dao vô cùng kinh ngạc: “Hoá ra trong rừng vẫn còn thanh hồ sống sót sao?”

Y Thiển Hi gật đầu: “Ừm. Thoạt nhìn có vẻ là còn nhỏ, có khi do chưa lớn nên mới may mắn thoát nạn.”

“Tỷ muốn bắt nó vào đây hả?”

“Đúng vậy. Chứ nó ở trong rừng cũng sẽ bị chướng khí ảnh hưởng. Nó vẫn ngồi xổm ở chỗ đó mãi, có lẽ cũng muốn quan sát xem có vào tịnh địa được hay không. Có điều chúng ta ở đây đông người quá nên chắc nó không dám lại.”

Có lẽ bởi vì biết được chuyện Thanh Tế, Trì Mục Dao đối diện với thanh hồ không khỏi cảm thấy đau lòng.

Rõ ràng có thể tự do sinh sống, vậy mà giờ lại thành kết quả thế này, đồng bọn của nó có lẽ đều đã hi sinh cả rồi.

“Vậy nghĩ cách cứu nó tới đây đi.” Trì Mục Dao đề nghị.

“Ừm.”

Hồ ly rất khó bắt bởi vì bọn chúng cực kì thông minh, lại còn vô cùng cảnh giác với con người.

Đặc biệt lại là thanh hồ sinh sống trong dãy núi này. Bọn chúng đã bị bắt gϊếŧ quá nhiều, đối với con người vô cùng đề phòng, càng ngày càng khó đến gần.

Y Thiển Hi luôn yêu thích hồ ly, nếu không cô đã chẳng dùng hồng hồ làm bản mạng linh thú cho mình. Cô nhóc hiểu rất rõ tập tính của hồ ly, trong tay đã cầm sẵn dụng cụ cho chúng chơi đùa, muốn dẫn dụ thanh hồ lại đây.

Hề Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Mục Dao hỏi: “Nếu không có pháp khí phòng thân, bước khỏi tịnh địa này sẽ thế nào?”

Trì Mục Dao nói với hắn chuyện dục niệm bị bộc phát, Hề Hoài trầm mặc một lúc lâu đột nhiên hỏi: “Ta có hơi chút tò mò, chấp niệm lớn nhất của huynh là gì vậy?”

Trì Mục Dao lắc đầu nguầy nguậy, anh sợ mình bước ra khỏi tịnh địa khéo lại biến thành một bộ dạng khắc khổ đang hăng hái chiến đấu thi đại học mất. Nếu vậy thật chắc ai cũng cảm thấy anh là một tên ngốc.

Kỳ thật mấy ngày trước Trì Mục Dao cũng đã tự mình suy ngẫm không biết chấp niệm lớn nhất của bản thân là gì.

Trước khi xuyên thư chính là: Trở thành trạng nguyên tỉnh, thi đậu Thanh – Bắc.

Sau khi xuyên thư chính là: Thoát khỏi Hợp Hoan Tông.

Hiện giờ kiếp nạn lớn nhất sau khi xuyên thư đã qua khỏi, chấp niệm của Trì Mục Dao cũng chẳng còn, cho nên có khi anh sẽ chạy khắp rừng tìm sách giáo khoa, miệng điên khùng kêu gào: “Ta muốn học tập!”

Nghĩ tới đã thấy…thật mất mặt!

Thấy bọn họ ở bên này dẫn dụ thanh hồ, mấy tu giả khác cho rằng có con mồi nên ùa tới dò hỏi có cần giúp đỡ hay không. Nhưng sau khi thấy thanh hồ, sắc mặt ai nấy đều khó nói. Hiện giờ chẳng ai dám động tới linh thú loại này, chỉ thấy thôi đã kinh hồn táng đảm. Chướng khí trong rừng chẳng phải vì chúng nó mà hình thành sao?

Y Thiển Hi khó chịu đám người kia lại đây doạ thanh hồ hoảng sợ nên mắng: “Không giúp được cũng đừng có quấy rối. Cút đi.”

Minh Thiều Lạc đứng cách đó không xa nhìn mấy người Trì Mục Dao. Ánh mắt cô ta đảo trên người Hề Hoài. Nếu hiện tại mà Hề Hoài hồi tâm chuyển ý, hắn liệu có giúp cô ta thoát khỏi nơi này không?

Suốt thời gian vừa qua phải nương náu ở một nơi thế này, phải biến thành phàm nhân, các vấn đề hàng ngày đều trở nên vô cùng phiền toái. Những ngày tháng phải nấu nấu nướng nướng biến thành những ngày tháng khó khăn nhất đời cô ta.

Trước đây tuy rèn luyện rất gian khổ, nhưng vẫn có linh lực hỗ trợ. Ở đây phải ăn, phải ngủ, ngay cả rửa mặt cũng bất tiện, cô ta thực sự đã chịu hết nổi.

Nhưng phải làm sao để gầy dựng lại quan hệ với Hề Hoài thì cô ta tạm thời chưa nghĩ ra cách, tự mình rơi vào mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Cô ta bỗng chú ý tới hai ánh mắt khác.

Mộc Nhân dường như đang bận rộn chuyện gì đó, nhưng vẫn thường xuyên nhìn về phía Trì Mục Dao.

Dạo này Mộc Nhân cư xử rất kì cục, Minh Thiều Lạc cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Kinh ngạc hơn chính là Vũ Diễn Thư cũng đang lẳng lặng ngồi ở cách đó không xa, thoáng như đang ngắm Trì Mục Dao, cũng thoáng như đang có tâm tư gì cần phải nghĩ ngợi.

Minh Thiều Lạc nhìn không thấu suy nghĩ của Vũ Diễn Thư, không biết anh đang mông lung điều gì. Nhưng cô ta biết Vũ Diễn Thư cực kì chiếu cố Trì Mục Dao, ít nhất là nhiều hơn những người khác.

Lúc này Y Thiển Hi tức tối lèm bèm: “Cái con thanh hồ này ngộ ha! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Ta sẽ giăng lưới!”

Nói đoạn Y Thiển Hi quay về lục tìm lưới đi săn của mình.

Cái lứoi đi săn này vốn là một món pháp khí, nhưng giờ bọn họ đang ở tịnh địa chẳng có linh lực nên chỉ đành sử dụng nó như một cái lưới bình thường. Mỗi lần tung lưới ra đều cần điều chỉnh sức lực và tốc độ.

Cũng may mà Y Thiển Hi rất thiện nghệ, ném một phát là chụp ngay được thanh hồ.

Y Thiển Hi dùng sức muốn kéo thanh hồ lại đây nhưng nó lại giãy giụa kịch liệt.

Trì Mục Dao vội chạy tới hỗ trợ, phụ Y Thiển Hi kéo lấy tấm lưới.

Hề Hoài đứng lên quan sát hai người rồi nhìn lại thanh hồ. Ai nghĩ ra nổi hai người dùng sức mà không mạnh hơn được một con thanh hồ kia chứ? Tới lúc cả Trì Mục Dao lẫn Y Thiển Hi đều bị kéo ngã dúi dụi ra khỏi tịnh địa, Hề Hoài mới lắp bắp kinh hãi.

Chuyện này cũng đã kinh động tới những người khác, mọi người vội vã chạy tới xem. Mỗi lần có người tiến vào rừng rồi mất đi ý thức đều cần tới rất nhiều người dùng hết sức lực mới kéo nổi họ trở về.

Hề Hoài nắm Tục Hồn Đăng trong tay định đuổi theo bỗng chần chừ trong giây lát. Hắn muốn nhìn Trì Mục Dao lạc trong chướng khí sẽ thành ra bộ dáng gì.

Chướng khí có khả năng gây ra ảo giác. Không chỉ mỗi mình tu giả tiến vào rừng thấy được chấp niệm lớn nhất của họ, mà những người đứng trong tịnh địa cũng có thể xem được nội dung ảo cảnh.

Mọi người đều nghĩ sẽ nhìn được hình ảnh xấu xa, phát điên phát rồ của hai người. Không ngờ lúc ảo cảnh xuất hiện trong rừng, tất cả các tu giả đều hết sức kinh ngạc…