Trì Mục Dao chật vật chống người ngồi dậy trong rừng, bỗng nhiên nhìn thấy có một con mèo Ragdoll xuất hiện kế bên mình. Anh vô cùng mừng rỡ bế nó lên, vui vẻ cười nói: “Mèo nhỏ! Con thật là xinh đẹp!”
Quay đầu một cái, xung quanh Trì Mục Dao bỗng xuất hiện cả một bầy mèo, nào là anh lông ngắn, còn có cả mèo Garfield.
Tình huống này làm Hề Hoài ngẩn người mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Chấp niệm lớn nhất trong lòng Trì Mục Dao lại là linh thú sao?
Hắn…còn không bằng mấy con linh thú này?
Có điều loại linh thú này là gì? Sao trước nay hắn chưa từng thấy?
Tâm trạng của hắn hiện tại rất phức tạp. Hắn thấy rất cay, rất ghen ghét mấy con linh thú đó. Đồng thời hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Trì Mục Dao không thích hắn, nhưng cũng không thích những người khác, chẳng màng luôn cả tiền tài danh lợi, chỉ mê mỗi linh thú.
Có lẽ chính Trì Mục Dao cũng không nghĩ ra, khát khao lớn nhất bây giờ của anh lại là được vuốt mèo. Mà thèm cũng phải, dễ gần cả thế kỷ anh không được vuốt ve con mèo nào rồi.
Bên này, tình cảnh của Y Thiển Hi cũng không khá hơn là mấy.
Bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện biết bao nhiêu là hồ ly. Trong đó có một con bạch hồ cực kỳ xinh đẹp, Y Thiển Hi ôm nó không muốn buông tay.
Mộc Nhân đứng ở ranh giới tịnh địa thấy một màn này mà bật cười thành tiếng: “Không hổ là Ngự Sủng Phái. Thứ mà bọn họ yêu thích rõ ràng ghê.”
Vũ Diễn Thư không ngờ được cảnh này, cũng nhoẻn miệng cười. Hình ảnh này thực sự rất thú vị.
Mộc Nhân quan sát thêm một lúc rồi hỏi: “Các ngươi nói xem, nếu hai người họ thật sự mất đi ý thức trong rừng có phải cũng chẳng có vấn đề gì không? Chỉ cần kẻ nấp sau âm mưu này không khống chế bọn họ thì họ cứ bế linh thú vui vui vẻ vẻ ra ngoài thôi.”
Thanh hồ trong rừng dường như bắt đầu chú ý tới bầy hồ ly xung quanh Y Thiển Hi. Nó bất ngờ chủ động tiến về phía cô.
Y Thiển Hi hoàn toàn vô thức vui vẻ bế nó lên, gãi gãi lông cho nó, miệng lẩm bẩm: “Lông thật là mềm mượt quá đi…”
Thanh hồ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn bầy hồ ly xung quanh. Đột nhiên nó nhảy phóc ra khỏi ngực Y Thiển Hi, phóng về phía tịnh địa.
Y Thiển Hi vội vàng đuổi theo, không ngờ lại thuận thế về trong tịnh địa, khôi phục lý trí. Cô nhóc kinh ngạc nhìn con thanh hồ đang ngồi xổm bên trong tịnh địa, vô cùng nghi ngờ chuyện nó cố ý dẫn dụ mình về.
Y Thiển Hi thấy Trì Mục Dao vẫn đang lạc trong rừng mà sốt ruột gọi: “Sư đệ, mau trở về đi!”
Gọi một lát mới để ý tới đám mèo, Y Thiển Hi ngồi xổm xuống, đổi phương pháp thu hút chú ý của Trì Mục Dao: “Sư đệ, đây là linh thú loại gì vậy? Cho ta vuốt với.”
Trì Mục Dao dường như nghe được lời của Y Thiển Hi, anh bế một con mèo đi tới gần tịnh địa. Nhưng Trì Mục Dao không đưa nó cho Y Thiển Hi, mà lại nâng con mèo lên khoe trước mặt Hề Hoài: “Nó là mèo nhỏ, siêu dễ thương luôn đúng không?”
Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao tươi cười xán lạn tới thất thần, hắn gật gật đầu: “Ừm. Dễ thương lắm.”
“Ngươi vuốt vuốt nó thử đi.”
Hề Hoài theo phản xạ vươn tay ra, Y Thiển Hi vội vàng cản lại: “Đừng có vươn tay ra, bắt nó với tay vào!”
Đáng tiếc, câu nhắc nhở này đã muộn rồi.
Hề Hoài vẫn chưa rõ ràng lắm tình trạng ở nơi này. Hắn vừa nghe Trì Mục Dao nói đã vội đưa tay tới. Không có pháp khí phòng thân, trong nháy mắt hắn đã bị chướng khí bao trùm, vô thức bước ra khỏi tịnh địa.
Bị nhấn chìm giữa chướng khí trong rừng, ý thức của hắn cố gắng vẫy vùng chống cự, nhưng rất nhanh đã buông xuôi.
Chấp niệm lớn nhất của hắn…
Hề Hoài nhìn về phía Trì Mục Dao. Trì Mục Dao vẫn đang ôm mèo trêu đùa. Trong mắt hắn, Trì Mục Dao là sự tồn tại đẹp đẽ và rực rỡ nhất, toát ra mị lực to lớn nhất.
Hắn bước về phía Trì Mục Dao, cúi đầu ghé mặt lại gần.
Trì Mục Dao như ý thức được, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trì Mục Dao “bị” Hề Hoài hôn cũng không hề cự tuyệt, thậm chí không có cảm giác gì khác thường.
Trì Mục Dao ôm mèo.
Hề Hoài hôn Trì Mục Dao.
Y Thiển Hi thấy cảnh này còn hoảng hơn cả Trì Mục Dao ngày thường. Cô nhóc thiếu điều nhảy dựng lên ngăn cản những người khác đừng có xem.
Nhưng mà ngăn kiểu gì được?
Vũ Diễn Thư theo phản xạ ngửa người ra sau một chút. Gương mặt trầm ổn bao năm nay bỗng xuất hiện phẫn nộ, giọng điệu đã trở nên khó chịu. Anh quay sang bên kia ra lệnh: “Hàn Thanh Diên, lôi Trì Mục Dao về.”
Hàn Thanh Diên vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghe Vũ Diễn Thư gọi tên mình mới hớt hơ hớt hải hồi phục tinh thần. Nàng lập tức lấy roi ra định quấn vào eo Trì Mục Dao lôi trở về.
Nhưng Hề Hoài đã phản ứng cực nhanh, đúng là phản xạ có điều kiện. Hắn ngừng hôn, duỗi tay chụp lấy roi da rồi dùng sức kéo một phát, suýt nữa thì kéo cả Hàn Thanh Diên ra ngoài. Cũng may mà Hàn Thanh Diên kịp được Tịch Tử Hách giữ lấy.
Mộc Nhân tìm một cục đá trên mặt đất ném về phía Hề Hoài cũng bị hắn dễ dàng né tránh.
Bên ngoài tịnh địa, Hề Hoài vẫn là một tu giả Kim Đan kỳ, một cục đá sao có thể gây nên thương tích gì tới hắn?
Sắc mặt của Minh Thiều Lạc lại rất căng thẳng.
Cô ta biết Hề Hoài khuynh tâm với Trì Mục Dao, nhưng không ngờ hắn thích tới mức này. Mất đi lý trí vẫn chỉ quan tâm mỗi một mình Trì Mục Dao.
Nếu đã như vậy, cô ta còn có cửa sao?
Sau khi Hề Hoài tới đây, hắn thậm chí chưa từng liếc cô ta lấy một cái. Có khi còn chưa nhận ra cô ta cũng có mặt ở chỗ này.
Trong mắt hắn chỉ có một mình Trì Mục Dao!
Y Thiển Hi hơi sốt ruột, đành tung ra chiêu tàn nhẫn nhất. Cô gân cổ lên gào với Hề Hoài: “Hề Hoài! Sư đệ thích ta, ngươi giỏi thì tới đây đánh ta đi!”
Quả nhiên, một câu này mang ánh mắt dữ tợn dời đến Y Thiển Hi. Hắn vung tay phóng ra mấy viên đạn lửa tấn công, cũng may mà hoả đạn vừa vào bên trong phạm vi tịnh địa đều biến mất.
Y Thiển Hi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Ta với sư đệ cả ngày như hình với bóng. Hắn dựa dẫm vào ta nhiều nhất. Ngươi còn lâu mới so được với ta!”
Hề Hoài rốt cuộc có động. Hắn buông Trì Mục Dao vẫn đang chơi đùa với mèo ra. Ánh mắt đằng đằng sát khí bước về phía Y Thiển Hi. Vừa đặt chân vào tịnh địa đã ngay lập tức tỉnh táo lại.
Hề Hoài ngạc nhiên nhìn mọi người bên trong tịnh địa, rồi quay đầu nhìn về phía Trì Mục Dao vẫn đang nựng mèo. Hắn vậy mà cũng hơi hơi xấu hổ.
Chướng khí này quả thực lợi hại. Hắn vừa sinh ra đã bị Huỷ Long Diễm quấy nhiễu, cứ tưởng rằng đã bách độc bất xâm, vậy mà cũng không thể khống chế nổi bản thân.
Cũng may sau khi hắn lạc vào ảo cảnh không có thứ gì ghê gớm hơn hiện ra, hắn cũng chỉ hôn Trì Mục Dao mà thôi. Nếu lỡ đâu xuất hiện giường đá hay huyệt động thì…thật không dám tưởng tượng kĩ càng.
Y Thiển Hi thấy Hề Hoài về được rồi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không còn Hề Hoài chắn trước Trì Mục Dao hộ thuẫn, một mình anh rất dễ giải quyết.
Cô xoay người qua nói với Hàn Thanh Diên: “Hàn sư tỷ, phiền tỷ kéo sư đệ ta về.”
Hàn Thanh Diên gật gật đầu, gương mặt ửng đỏ. Có điều vẫn kéo Trì Mục Dao trở về.
Sau khi về lại được bên trong tịnh địa, người Trì Mục Dao đông cứng cả lại, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm dưới đất, gương mặt đỏ bừng lên trông thấy.
Dường như vừa bước vào tịnh địa hồn phách anh đã bể tan thành năm bảy mảnh, còn người đã biến thành một khúc cây.
Mọi người cũng đều từng thấy một số tu giả bộc lộ mặt xấu xa của họ. Hổ thẹn nhất là một màn nam tu giả sau khi mất ý thức liền đi quấy rối nữ tu giả, nữ tu giả kia lại điên cuồng tu luyện ma đạo. Cô ta phát điên tấn công nam tu giả, hai người đánh nhau ầm ĩ bên ngoài tịnh địa.
Sau khi về lại tịnh địa, nam tu giả kia không biết giấu mặt vào đâu. Mãi tận sau này vẫn không dám xuất đầu lộ diện, kể cả ăn cơm cũng chỉ đành nhờ bạn đưa qua cho.
Chuyện hôm nay thật ra thì không có gì, chỉ là…bọn họ lần đầu tiên thấy cảnh hai nam nhân hôn môi. Mà đặc biệt là Trì Mục Dao không hề cự tuyệt, việc này làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên.
Trước giờ toàn là chuyện náo loạn, hận không thể gϊếŧ nhau ngươi chết ta sống. Hôm nay hai người bọn họ lại hoà hợp ra một cảnh tượng ấm áp hiếm thấy.
Trong đám người, Hàn Thanh Diên càng xem gương mặt lại càng ửng hồng. Lúc rời đi còn luyến tiếc nhìn hai người thêm mấy cái, không biết vì sao nàng cảm thấy rất hào hứng.
Hàn Thanh Diên nghĩ hình ảnh Trì Mục Dao hôn môi cùng Hề Hoài vô cùng tuyệt mỹ. Dù cho vây quanh hai nguời là chướng khí và rừng rậm âm u, nhưng vẫn cực kỳ đẹp, đẹp như một bức tranh.
Những người khác lục tục rời đi, bọn họ không bàn tán thêm gì, giữ kín như bưng.
Mộc Nhân cũng cất bước rời đi, chính hắn cũng không biết bản thân đang ấm ức điều gì. Có lẽ nhìn thấy người mà mình hâm mộ đi dây dưa với đám con cháu ma môn đã làm hắn cực kì thất vọng.
Minh Thiều Lạc chậm rãi rời khỏi, cô ta đến hay đi đều vô thanh vô tức. Chẳng qua khi tới tâm trạng nặng nề, lúc về hồn xiêu phách tán.
Y Thiển Hi cảm thấy bầu không khí bây giờ quá mức ngại ngùng rồi, cô lập tức giả vờ mắng mỏ thanh hồ: “Ngươi xem đi, đều do cứu ngươi hết đó. Tại ngươi mà chúng ta chật vật tới vậy, coi coi có đúng lỗi ngươi chưa?”
Thanh hồ vẫn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, dường như đang quan sát Y Thiển Hi. Ngoài ra nó chẳng có phản ứng nào khác.
Vũ Diễn Thư đến bên cạnh Trì Mục Dao nhẹ giọng hỏi han: “Sư đệ có sao không?”
Trì Mục Dao vội vàng lắc đầu, vẫn chìm trong ngượng ngùng, thậm chí anh không dám ngẩng nhìn Vũ Diễn Thư, sợ gặp phải một ánh mắt phức tạp: “Không sao!”
“Ừm. Thôi đừng có để ý. Mấy ngày nay ai cũng gặp nhiều chuyện rồi, bọn họ không để ý chuyện này đâu. Bọn họ đều từng bại lộ mặt xấu nên chắc chắn không muốn người khác biết chuyện trong này. Để bảo vệ bí mật của mình nên bọn họ bảo đảm không tiết lộ ra chuyện của đệ đâu.”
Trì Mục Dao gật gật, mỗi cái gật đầu đều có cảm giác cứng đơ.
Hề Hoài nghe thấy khá khó chịu, hắn hất cằm hỏi: “Làm sao? Bộ đây là chuyện gì đáng xấu hổ lắm hả?”
Vũ Diễn Thư không vui nhìn Hề Hoài: “Ngươi không thấy đệ ấy không tình nguyện sao?”
“Làm sao ngươi biết người ta không tình nguyện?”
Trì Mục Dao lúc này đứng dậy đi đến bên cạnh Hề Hoài cho hắn một đạp: “Ngươi đừng có nói nữa!”
Hề Hoài cực kỳ không cam tâm, nhưng hắn cúi đầu xuống thấy Trì Mục Dao đang xấu hổ tới phát khóc, đành nhịn xuống không nói thêm gì nữa.
Vũ Diễn Thư mấp máy môi, ánh mắt dừng trên hai người đánh giá. Nắm tay giấu dưới gấu áo cứ nắm chặt lại buông ra, anh nói: “Bên ngoài có phong sơn đại trận, chúng ta ở tịnh địa cũng không thể ra ngoài. Hắn…có lẽ cũng phải ở lại đây. Nên sắp xếp thế nào cho ổn thoả?”
Trì Mục Dao lập tức trả lời: “Để ta sắp xếp là được.”
“Nếu sư đệ thấy phiền phức, không muốn nói chuyện với hắn thì ta sẽ thay đệ xử lý chuyện này.”
“Không có sao hết! Vũ sư huynh mau đi đi.”
Mau đi đi?
Bọn họ bị nhốt trong tịnh địa thì có gì cần phải vội?
Không thể tu luyện, không thể thoát ra, việc ý nghĩa nhất có thể làm hiện giờ là săn thú, nhưng cách săn thú cũng chỉ là đi vớt cá.
Vũ Diễn Thư vẫn chưa rời đi, chần chừ nán lại bên cạnh.
Trì Mục Dao muốn nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ cho Hề Hoài, nhưng nếu Vũ Diễn Thư vẫn còn ở đây thì anh chưa thể rời đi. Nếu dứt khoát bỏ đi sẽ rất vô lễ.
Y Thiển Hi ôm thanh hồ trong tay nhìn ba người mà bối rối thay. Cô cảm thấy Hề Hoài vô cùng giàu có, gả Trì Mục Dao cho hắn có thể nhận về rất nhiều sính lễ, Ngự Sủng Phái bọn họ từ đó sẽ không cần lo cái ăn cái mặc nữa.
Nhưng Vũ Diễn Thư cũng đâu có nghèo, huynh ấy chính là con cháu đại gia tộc. Với lại Vũ sư huynh là một người chính nhân quân tử, ngoại hình cũng rất khôi ngô. Nếu chọn Vũ Diễn Thư làm đạo lữ sẽ không sợ huynh ấy thay lòng đổi dạ, càng không sợ làm ra chuyện ác đức gì. Tóm lại, mọi phương diện đều vô cùng yên tâm.
Một người bá đạo, một người dịu dàng trầm ổn. Khó lựa ghê.
Chần chừ một lát thì Y Thiển Hi bĩu môi, cô cũng không biết phải làm gì bây giờ, vì vậy đành ôm thanh hồ rời đi, lại còn nói với nó: “Ngươi ngoan đi nha. Tiểu tỷ tỷ sẽ kiểm tra thân thể cho ngươi một chút nha. Để ta xem móng vuốt nhỏ có bị thương không, bụng nhỏ này có đói bụng không…”