Trì Mục Dao lấy hết can đảm nhìn thẳng Vũ Diễn Thư nói: “Vũ sư huynh, ta đưa hắn đi nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ nói cho huynh nghe tình hình bên ngoài.”
Không ngờ Hề Hoài lập tức phản đối: “Giờ nói luôn đi. Nói xong khỏi cần tìm hắn nữa, phiền lắm.”
“Ơ?” Trì Mục Dao ngượng tới nỗi mọi phản ứng đều chậm lại.
“Giờ nói luôn đi nếu hắn có thắc mắc gì cứ hỏi ta là được, khỏi cần truyền lời qua huynh nữa.”
Trì Mục Dao ngoan ngoãn nghe lời, kể lại cho Vũ Diễn Thư tình hình bên ngoài.
Vũ Diễn Thư nghe xong trầm mặc, anh hỏi tiếp: “Hắn cũng biết chuyện kia của đệ sao?”
“Hả?” Trì Mục Dao ngẩn ra.
“À..không có gì đâu.” Vũ Diễn Thư nói xong thì xoay người rời đi.
Hề Hoài đang không để ý lắm, bây giờ hắn bị câu hỏi này chọc điên lên rồi. Sau khi Vũ Diễn Thư rời khỏi, hắn nắm lấy cổ tay Trì Mục Dao gặng hỏi: “Hắn biết chuyện gì mà ta không biết sao?”
“Hắn…hắn…” Trì Mục Dao hoảng hốt đến mức từ đầu tới chân đều hiện lên cái vẻ giấu đầu lòi đuôi.
“Sao?”
“Không có gì.”
“Trì Mục Dao!” Hề Hoài giận đến nghiến chặt răng rít lên. Hắn hơi hơi cúi người xuống, dùng khí thế uy áp mà phẫn nộ chất vấn Trì Mục Dao: “Giữa huynh với hắn có bí mật gì mà ta không biết sao?”
Trong lòng Trì Mục Dao đã vô cùng hoảng loạn, anh liên tục xua tay giải thích: “Không có, chính là cái chuyện mà ta giấu ngươi…”
“Hả? Huynh gạt ta! Liên tục gạt ta hết lần này đến lần khác? Nếu không phải ta tự phát hiện ra thì chuyện gì huynh cũng không thừa nhận. Vậy mà huynh lại đem bí mật chia sẻ cho hắn sao?”
“Là tự huynh ấy phát hiện ra. Không phải ta nói!”
“Huynh còn chối sao? Vừa nãy đâu có chối với hắn? Còn giấu giấu giếm giếm kia mà!”
“Ta không có thừa nhận với huynh ấy!”
“Thái độ vậy còn nói không thừa nhận với hắn?” Hề Hoài giận đến độ âm thanh như rít qua kẽ răng cắn chặt mà thoát ra. “Thuỷ hệ linh căn tốt quá mà! Thuỷ hệ linh căn làm lò luyện ngon lắm đúng không? Thuỷ hệ linh căn mới là thiên thời địa lợi nhân hoà trời đất chiếu cố đúng không?”
Trì Mục Dao khẩn khoản: “Không phải! Không có mà!”
“Tại cái cảnh hồi nãy mà giờ huynh mất lò luyện Thuỷ hệ rồi nên mới qua đây xoa dịu ta đúng không? Ít nhất vẫn còn giữ được một cái lò luyện mà xài. Còn không thì huynh giải thích ta nghe đi.”
“Ta từ trước tới nay không hề muốn có lò luyện gì cả. Cùng lắm thì cả ngươi ta cũng không cần!”
“Huynh thử dám không cần xem, ta…” Ác ý của Hề Hoài dường như nghẹn lại ngay cổ mất nửa ngày, mãi hắn mới phun ra được ba chữ: “đâm chết huynh.”
Cái chữ “đâm” này vô cùng kỳ diệu.
Trì Mục Dao vừa nghe đã cảm thấy eo đau, gối mỏi.
Trì Mục Dao vội ngẩng đầu nhìn Hề Hoài một cái, rồi lại dáo dác ngó nghiêng xung quanh, đúng là có người đang xem trộm bọn họ, nhưng khoảng cách rất xa chắc không nghe được gì.
Anh giận dỗi phất tay áo bỏ đi: “Ngươi nói năng không có lý lẽ!”
“Ta không có lý hay là huynh quá đáng?” Hề Hoài quyết không buông tha, hắn đuổi theo sau Trì Mục Dao hỏi tới.
Trì Mục Dao vừa đi vừa suy nghĩ về câu hỏi của Vũ Diễn Thư, đột nhiên ngộ ra tại sao Vũ Diễn Thư đột nhiên lại nhắc tới bí mật. Nếu giữa hai người có bí mật, thì quan hệ giữa cả hai chắc chắn không còn bình thường. Không lẽ ban nãy Vũ Diễn Thư cố ý nhắc đến chuyện này để châm ngòi quan hệ giữa anh và Hề Hoài.
Trì Mục Dao có chút hoang mang. Tại sao Vũ Diễn Thư lại muốn như vậy? Chẳng lẽ Vũ Diễn Thư đối với anh…có tâm tư khác sao?
Không lý nào! Giữa anh và Vũ Diễn Thư không hề có chuyện gì quá phận, luôn luôn khách khách khí khí. Sao có thể được?
Vũ Diễn Thư là trai thẳng, lẽ ra phải thích nữ chính mới đúng.
Nhưng mà Hề Hoài trước đây cũng là trai thẳng, thậm chí còn ác cảm với đồng tính, vậy mà giờ cũng thích anh.
Nếu đúng như Trì Mục Dao đoán, Vũ Diễn Thư chẳng những đã bị bẻ thành “trai cong”, mà còn có tố chất trà xanh nam.
Trì Mục Dao vội vàng phủ định phỏng đoán này của mình, còn cảm thấy mình hơi tự ảo tưởng. Vũ Diễn Thư chính là nam phụ, là nam phụ si tình khiến độc giả đau lòng, nam phụ thì làm sao mà xấu tính được?
Trì Mục Dao bỗng nghĩ đến vấn đề mà Mộc Nhân từng đề cập tới…
Chẳng lẽ Vũ Diễn Thư đã nghe được gì từ Tô Hựu nên mới thay đổi như vậy?
Trì Mục Dao còn cẩn thận nhớ lại ánh mắt của Vũ Diễn Thư, rõ ràng không mang theo tình ý lưu luyến gì cả, chỉ thấy sự tò mò muốn tìm hiểu, mong chờ… giúp đỡ. Anh cảm giác được Vũ Diễn Thư đang bất an, nhưng căn nguyên nỗi bất an này chắc chắn không đến từ chuyện ái muội giữa anh và Hề Hoài.
Bởi vì Hề Hoài là ớt cay dính người, lại dục cường độc chiếm, nên hắn mới chỉ vì một câu hỏi mà phát ghen tới mức độ này.
Trì Mục Dao tuy hơi cáu, nhưng vẫn đưa Hề Hoài tới một khu nhà: “Chỗ này trước đây có lẽ là một gian của chùa. Những thiện phòng ở lại được hiện giờ đều đã kín chỗ. Chỗ này là lầu canh, diện tích hơi nhỏ lại âm u, ngươi chịu khó ở tạm mấy bữa.”
Hề Hoài chỉ đại để nhìn lướt qua: “Huynh đang ở đâu?”
“Ta đang ở trong một gian thiện phòng. Trong phòng thường xuyên có xác chết linh thú nên không có ở chung với ai cả.”
Đám đệ tử Noãn Yên Các “cao quý” dữ lắm, cho nên bắt được con mồi về toàn để cho Trì Mục Dao và Y Thiển Hi xử lý.
Y Thiển Hi ở chung phòng với Hàn Thanh Diên. Mấy thứ máu me như vậy để ở phòng con gái không tiện nên để ở đây.
Hề Hoài gật gật đầu: “Ta đi xem thử.”
Trì Mục Dao biết tính tình Hề Hoài ngang ngược, không dẫn hắn đi hắn lại ầm ĩ lên.
Anh đến tịnh địa sớm nhất, nên đã chọn được một gian thiện phòng khá hoàn hảo, ít nhất vẫn có cửa. Vào trong phòng có thể thấy Trì Mục Dao đã sửa soạn lại chỗ này, trên giường còn trải chăn nhỏ. Cái chăn nhỏ này Hề Hoài thấy rất quen, hình như Trì Mục Dao từng quấn nó ngủ ngon lành bên trong Cửu Cửu Lưu Ly Tháp.
Hề Hoài bước vào phòng ngồi xuống. Hắn thấy xác chết linh thú đang được đặt trong một cái lu, trên lu có đậy nắp, nhưng không nghe thấy mùi gì khó ngửi. Trong phòng bày biện gọn gàng ngăn nắp, không có gì không thoải mái.
Hề Hoài lập tức nói: “Ta muốn ngủ ở đây.”
“Nhưng mà…ta không muốn ngủ ở lầu canh.”
“Vậy huynh ngủ ở đây luôn đi.”
Trì Mục Dao từ chối: “Bọn họ hôm nay đã thấy…bây giờ chúng ta lại ở chung phòng, bọn họ sẽ nói mấy lời nhăng cuội.”
“Để bọn chúng nói đi. Đứa nào nói chuyện khiến huynh khó nghe ta sẽ gϊếŧ nó.”
“Quá đáng!”
Hề Hoài không muốn đôi co thêm với Trì Mục Dao, hắn hỏi một vấn đề khác: “Tắm rửa như thế nào?”
“Ở đây có một dòng suối nhỏ, nước suối cực kỳ sạch sẽ. Nhưng không thể xuống tắm được, chỉ có thể dùng khăn lau người. Chúng ta cần phải tiết kiệm nước.
“Chỉ có thể lau người thôi sao?” Hề Hoài có vẻ rất khó chịu.
“Ừm. Ngươi muốn rửa ráy chưa? Ta đi múc nước cho ngươi.”
“Ta đi với huynh.”
Điều kiện sinh hoạt của bọn họ ở đây vô cùng gian khổ. Vì không có thau để dùng nên bọn họ đã đυ.c một cái hõm trên cục đá. Cái “chậu” này còn nặng hơn cả nước. Hề Hoài không nỡ để Trì Mục Dao khiêng, nên hắn giúp anh bê “cái chậu” này trở về phòng.
Trì Mục Dao đưa một cái khăn cho Hề Hoài: “Ngươi dùng nó lau lau là được. Ta đi ra ngoài.”
“Lau như thế nào?”
“Cả cái này ngươi cũng không biết sao?”
“Ờ. Ta chỉ biết dùng thuật tẩy rửa thôi.”
Hề Hoài vừa nói xong đã trút bỏ pháp y xuống.
Hề Hoài đột nhiên cởϊ qυầи áo làm Trì Mục Dao hoảng hốt, không biết mình có nên nhìn hay không. Rõ ràng là thân thể này rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mặt anh luôn đỏ bừng bừng.
Từng thớ cơ bắp phập phồng trên thân hình mạnh mẽ của Hề Hoài. Trì Mục Dao chỉ mới liếc nhìn một cái đã nhớ ngay đến độ ấm của làn da kia.
Thấy Hề Hoài đang đợi mình, Trì Mục Dao lại gần dùng khăn giúp Hề Hoài xoa xoa: “Lau như vậy nè.”
“Ờ.”
“Cho ngươi.” Trì Mục Dao đưa khăn ra.
“Sau lưng ta không lau được.”
“Hả…” Trì Mục Dao đành ra sau lưng giúp Hề Hoài lau rửa. Trái tim anh lại mất khống chế mà nhảy nhót liên hồi như một chú thỏ nhỏ lên cơn điên, hoặc là một con mãnh thú không kiềm chế được bản thân mình.
Một lúc sau thì Hề Hoài tự mình lau rửa, còn Trì Mục Dao thì đi sửa soạn lại giường nệm. Anh thầm nghĩ bụng nếu Hề Hoài cũng ở đây chắc khó phân bua, hay là mình đi qua lầu canh ở vậy. Nhưng nếu anh tới ở lầu canh thì chắc Hề Hoài cũng sẽ theo qua đó.
“Ta đi múc lại một thau nước cho huynh nha.” Hề Hoài đề nghị.
“Ừm. Được.”
Hề Hoài múc nước trở về, Trì Mục Dao cứ nhìn chằm chằm hắn mãi, ý bảo Hề Hoài đi ra ngoài. Nhưng Hề Hoài chỉ nhìn ngược lại Trì Mục Dao, không mảy may dao động. Thậm chí hắn còn chủ động hỏi: “Cần ta giúp cởi đồ không?”
Trì Mục Dao đành thoả hiệp, rón rén cởϊ áσ ngoài. Anh còn chưa bắt đầu lau mình đã bị Hề Hoài giựt lấy cái khăn: “Để ta giúp huynh.”
Từ đó trở đi Trì Mục Dao như một người không thể tự mình sinh hoạt cá nhân, tất cả mọi chuyện đều mặc cho Hề Hoài trêu đùa.
Lau rửa người xong, Trì Mục Dao vội khoác thêm áo ngoài, đem chậu đá đặt xuống trước giường định rửa chân.
Hề Hoài nhanh hơn một bước, hắn thả chân mình vào chậu nước nói: “Huynh đặt chân mình lên trên chân ta đi.”
Nước suối vẫn luôn rất lạnh, mấy ngày nay Trì Mục Dao chỉ có thể chịu lạnh rửa chân.
Hề Hoài mới tới đây ngày đầu tiên thôi mà đã làm Trì mục Dao cảm nhận được sự lợi hại của thân nhiệt cao. Rửa chân chung với Hề Hoài, nước cũng không còn quá lạnh.
Hề Hoài đột nhiên ghé lại gần nói: “Huynh có nghĩ tới chuyện Tô Hựu vẫn chưa nói hết sự thật không?”
Giọng hắn thầm thì nho nhỏ, phải dựa sát lại gần nhau mới nghe rõ được. Nội dung câu chuyện làm Trì Mục Dao quên mất việc mặt hai người đã kề rất sát nhau. Hơi thở của Hề Hoài phả lên vành tai của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao rất ngạc nhiên, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Là như thế nào?”
“Dựa vào tu vi của Tô Hựu, chỉ cần tới trước phong sơn đại trận, thậm chí là con rối phân thân của hắn cũng thừa sức phá hỏng đại trận. Tu giả bên ngoài không muốn hắn phá hỏng đại trận, càng không muốn phí thêm sức gia cố pháp trận, nên sẽ chọn cách thả hắn ra ngoài quách cho xong. Nếu có tu giả Nguyên Anh kỳ nào muốn lên chức chưởng môn thì thả hắn ra cũng tốt, phối hợp với mọi người tranh thủ gϊếŧ hắn lập công thì lợi thế ứng cử chưởng môn sẽ tăng lên.”
“Nói cách khác, hắn thừa sức đi ra ngoài, nhưng hắn lại không đi?”
Hề Hoài gật đầu rồi chỉ xuống mặt đất: “Cái chùa tàn tạ này vậy mà lại có thể mở ra cơ chế thanh tẩy, lại còn lọc sạch sẽ linh lực tới mức này. Huynh chưa từng nghĩ sâu xa hơn sao?”
“Chỗ này…còn có gì khác sao?”
“Ờ. Không sai. Thứ đó có thể hấp dẫn Tô Hựu lại đây. Kể cả lúc hai chúng ta ra khỏi tịnh địa hắn cũng không thèm chớp cơ hội đoạt lại lục lạc. Điều này có nghĩa là lúc đó hắn đang vội làm gì đó, không rảnh tay lại đây. Có lẽ nơi này có bảo bối gì đó hiện thế, Tô Hựu đang nghĩ cách lấy được.”
Trời có dị tượng, là thần binh giáng thế sao?
Không hổ là nhân vật phản diện, suy nghĩ thâm hiểm hơn những người khác nhiều. Người khác còn chưa kịp ngộ ra gì mà hai tên phản diện đã đoán được nơi đây có bảo bối hiện thế.
Nghĩ kĩ thì trong tiểu thuyết cứ phản diện lao tâm khổ tứ đi lấy bảo bối gì là y như rằng sẽ bị vai chính chó ngáp phải ruồi đoạt mất. Đấy là hào quang vai chính, cũng là nguyên nhân chính khiến cho phản diện hận vai chính.
Nếu như Hề Hoài nghĩ đúng, có lẽ tịnh địa này đang che giấu thần binh lợi khí nào đó. Trì Mục Dao không khỏi phấn khích khi nghĩ tới Tịch Tử Hách sắp gặp được cơ duyên đầu tiên trong đời cậu.
Trong lúc Trì Mục Dao đang nghĩ vẩn vơ thì Hề Hoài cúi đầu xuống, đưa chân chạm chạm mu bàn chân của anh. Trì Mục Dao vừa né tránh đã bị hắn đè xuống lại.
Làn da của Hề Hoài rất ấm áp, bàn chân cũng lớn hơn Trì Mục Dao nhiều. Nhìn chân hai người có thể thấy được sự chênh lệch hình thể giữa bọn họ.
Rõ ràng là chỉ cùng nhau rửa chân rất bình thường, thế nhưng tình ý lại miên man chan chứa…