Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 59

Rửa chân xong, Trì Mục Dao còn đang do dự nên để Hề Hoài đi hay ở thì hắn đã mặc xong áo ngoài rồi nói: “Ta tới chỗ lầu canh.”

“Ngươi nghĩ thông rồi hả?” Trì Mục Dao vô cùng ngạc nhiên. Nếu dựa theo tính cách của Hề Hoài thì hẳn phải dùng dằng mới phải. Sao tự nhiên lại chủ động rời đi vậy?

“Ờ. Huynh sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta. Hiện tại ta sẽ không ép huynh làm chuyện mà huynh không thích.”

Trì Mục Dao vội chụp lấy cái túi tròng lên người nói: “Ta đi chung gíup ngươi dọn dẹp một chút.”

“Khỏi cần. Ta không cần huynh giúp đỡ ta làm mấy chuyện đó. Tự ta làm được rồi.”

Hề Hoài nói xong dợm bước ra cửa, lại quay đầu nhìn nhìn. Rốt cuộc hắn bưng chậu đá đi đổ nước rửa chân rồi mới rời khỏi.

Trì Mục Dao bó gối ngồi trên giường nhìn Hề Hoài đem chậu đá trở lại rồi mới đi, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Ma tôn đại nhân cao cao tại thượng thế mà đi giúp anh lau mình, lại còn đổ nước rửa chân cho anh. Chuyện như vậy ai dám nghĩ ra?

Trì Mục Dao ôm mặt ngã xuống giường, ngẩn ngơ nằm một lát lại lôi cái chăn trên giường lăn lộn mấy vòng. Chuyện xảy ra ở ngoài tịnh địa hôm nay thật xấu hổ. Bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho anh đỏ mặt tía tai.

Trì Mục Dao lại ngồi dậy, muốn đi qua chỗ Hề Hoài xem sao. Anh cứ lo lắng một đại thiếu gia như hắn không biết làm mấy chuyện dọn dẹp quét tước. Thay vào đó anh lại nằm xuống, cố gắng kiềm chế bản thân. Rõ ràng đã nói không thích hắn mà sao cứ để ý tới hắn hoài, hèn gì mãi hắn không chịu buông bỏ.

Nghĩ tới đây, Trì Mục Dao lại ngửa mặt lên.

Không thích sao?

Hiện giờ…vẫn không thích sao?

Trì Mục Dao ôm ngực, cảm nhận tiếng tim đập của chính mình, mặt mũi lại vô thức ửng đỏ. Khoé miệng không ngăn được mà treo lên, cảm xúc cũng lâng lâng khó tả.

Từ lúc Trì Mục Dao biết được Hề Hoài sẽ đến, anh rất lo lắng, nhưng cũng rất chờ mong.

Cả ngày cứ đi ra đi vào ngóng trông, nhìn thấy Hề Hoài bình an đến nơi lại mừng rỡ. Những cảm xúc này Trì Mục Dao có thể cảm nhận rất rõ.

Nếu không phải bị nhốt ở đây, anh sẽ đi bế quan ở Khanh Trạch Tông chứ?

Sẽ đi…

Tuy rằng sẽ đau, sẽ bỏng rát, sẽ không ngủ được mấy đêm liền.

Nhưng sẽ…sẽ được ôm thật ấm áp, sẽ được vỗ về yêu thương.

Phản ứng sau khi ra khỏi tịnh địa cũng có thể chứng minh điều này.

Trì Mục Dao nhớ nhất chính là lâu rồi không được vuốt ve mèo con. Nhưng ngay sau đó, anh đã đem mèo con chia sẻ với Hề Hoài.

Anh cũng không có cự tuyệt cái hôn của Hề Hoài.

Nếu trong lòng Trì Mục Dao không thích Hề Hoài, dưới ảnh hưởng của chướng khí cũng sẽ bộc lộ ra ngoài. Có lẽ anh sẽ đẩy hắn ra, sẽ thể hiện thái độ cực kì chán ghét. Nhưng mà anh không hề làm vậy, trái lại còn vô cùng phối hợp.

Chứng tỏ Trì Mục Dao không hề chán ghét…

Trì Mục Dao lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, từng ấy thứ cũng đủ để thấy được.

Thời tiết ban đêm hơi lạnh, nhưng gió thổi trong tịnh địa lại chỉ dìu dịu, không rõ là mát mẻ hay se se.

Bên trong thiện phòng rất an tĩnh, gió thổi vào từ ô cửa sổ lỏng lẻo mang theo một dòng cảm xúc ngọt ngào âm thầm lẻn lỏi tận đáy lòng.

Có phải do Hề Hoài quá mức bá đạo nên sự ương ngạnh và kiêu ngạo của hắn mới rõ rệt như vậy. Chúng gào thét trong đáy lòng Trì Mục Dao, khiến anh không thể ngừng để ý tới.

Đã từng sợ hãi, đã từng trốn tránh, nhưng lại bắt đầu để ý.

Đã từng nghĩ đường ai nấy bước, giờ lại mong ngóng…trở về bên nhau.

Hề Hoài sẽ là phu quân của anh sao?

Bọn họ sẽ trở thành đạo lữ sao?

Anh sẽ nở rộ một đoá phồn hoa vì Hề Hoài sao?

Trì Mục Dao nghĩ ngợi suốt đêm không chợp mắt nổi.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Mục Dao đang thổi lửa để nướng đồ ăn với Y Thiển Hi. Anh chợt nghĩ không biết Hề Hoài có thích ăn cá không, có rất nhiều tu giả không muốn ăn, cá có rất nhiều xương, bọn họ lại tích cốc bao năm nay, bây giờ bắt đầu tập ăn dính xương cũng không biết nhả ra.

Đột nhiên Trì Mục Dao nghĩ tới đầu lưỡi của mấy người thích ăn cá sẽ…Anh bỗng dưng ngừng lại việc đang làm.

Đúng là vào Hợp Hoan Tông xong đầu óc toàn chứa mấy thứ linh tinh bậy bạ!

“Nghĩ cái gì mà mất hồn mất vía vậy?” Y Thiển Hi cắt một mảnh thịt sống đút cho thanh hồ nhưng nó không ăn. Cô nhóc đành cắt một miếng thịt chín cho nó, bây giờ nó mới chịu nhấm nháp.

Thật là khó hầu hạ.

Trì Mục Dao do dự mở miệng: “Sư tỷ.”

“Hả?”

“Nếu…ngày nào đó ta…”

“Nói lẹ đi ta không có kiên nhẫn nghe đệ kêu “mou mou”*.”

*mou mou: tiếng bò kêu

“Nếu sau này đệ tới ma môn…”

Y Thiển Hi nghe xong bật cười, cô nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng hỏi Trì Mục Dao: “Sao rồi? Lựa được rồi hả?”

“Lựa?”

“Ờ. Giữa Hề Hoài với Vũ Diễn Thư chọn một người.”

“Đệ với Vũ sư huynh không có chuyện gì mờ ám hết!”

“Nói vậy là với Hề Hoài thì có?”

“…” Trì Mục Dao hơi mất tự nhiên, tiếp tục nướng cá: “Mà đệ định hỏi sư tỷ một chút, nếu chúng ta chính tà không đội trời chung…”

“Thì đệ vẫn là sư đệ của ta. Sư phụ với cha ta không quan tâm mấy cái này đâu. Môn phái chúng ta chính tà cũng đâu phân định rạch ròi lắm, không thèm để ý mấy chuyện này.”

Nghe được câu trả lời này làm Trì Mục Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Người chứ đâu phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình?

Trì Mục Dao ở Ngự Sủng Phái đã được một thời gian. Người khác nghĩ gì anh cũng không thèm để ý. Có điều không thể không để tâm tới mọi người trong Ngự Sủng Phái.”

Nếu bọn họ không ghét bỏ thì Trì Mục Dao cũng bớt đi gánh nặng tâm lý.

Trì Mục Dao trong lòng mong ngóng muốn mau mau đem cá nướng qua cho Hề Hoài. Anh sợ hắn đói lả. Thân hình cao lớn như vậy không chừng phải có chế độ ăn đặc biệt. Trì Mục Dao nhắm chừng mấy hôm sau phải bắt thêm một ít mồi để Hề Hoài ăn mới được. Cũng vì mải nghĩ ngợi mà anh vẫn chưa chú ý tới ánh mắt của thanh hồ.

Y Thiển Hi thì đang dở tay làm cá nên cũng không để ý tới nó.

Ánh mắt thanh hồ dừng lại trên đỉnh đầu Trì Mục Dao một lúc lâu rồi trở về phía Y Thiển Hi. Lát sau nó lại bên cạnh Y Thiển Hi cuộn tròn người vùi đầu ngủ.

Trì Mục Dao mang cá đã nướng chín tới tìm Hề Hoài. Hề Hoài đang ngồi trên mái nhà của lầu canh, ánh mắt hướng về một nơi cách đó không xa.

Anh thối lui mấy bước rồi thoắt một cái búng người nhảy lên. Trì Mục Dao được Hợp Hoan Tông luyện thành bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, dễ dàng nhảy lên lầu canh.

Bất thình lình gạch ngói trên lầu canh lỏng ra làm Trì Mục Dao mất thăng bằng, may mà Hề Hoài kịp vươn tay giữ chặt kéo anh lại bên mình.

Sau khi yên vị bên cạnh hắn, Trì Mục Dao lấy cá nướng ra: “Ngươi ăn cá được không?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Tại cá có xương, ta sợ ngươi không biết nhả ra sẽ bị mắc cổ.”

“Có thứ đồ ăn phiền vậy luôn hả?”

“Ngoài thịt ra đều là đồ bỏ đi, xương chỉ để gặm thôi. Nếu ngươi không biết ăn ta sẽ gỡ xương ra cho ngươi rồi lát rửa tay.” Trì Mục Dao cầm con cá nướng gỡ phần thịt ra, sau đó thật cẩn thận nhặt nhạnh xương cá rồi mới đưa tới bên miệng Hề Hoài: “Há miệng ra.”

Hề Hoài không có kiêu kì tới nỗi đó, nhưng hắn thích được Trì Mục Dao chăm sóc nên cứ để yên cho anh đút hắn ăn.

Trì Mục Dao là một người vô cùng kiên nhẫn, làm việc này cũng vô cùng cẩn thận. Anh cứ đút từng miếng, từng miếng một cho Hề Hoài, giống như ông nội hiền từ đút cháu ăn cơm.

Một lát sau, Hề Hoài ngồi chống cằm ra hiệu: “Nhìn con rối bên kia kìa.”

Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn sang mới thấy phân thân của Tô Hựu ngồi ở bên ngoài tháp chuông đối diện, có vẻ như đang gà gật phơi nắng.

“Hắn đang làm gì vậy?” Trì Mục Dao cúi đầu tiếp tục nhặt xương.

“Chúng ta nãy giờ giằng co qua lại. Có vẻ hắn xác định được vị trí bảo bối rồi. Nhưng gặp phải ta cứ dán mắt vào hắn làm hắn không tiện xuống tay, sợ bảo bối bị ta đoạt mất.”

Tô Hựu là lão cáo già ngàn năm tuổi đời. Không ngờ có ngày hắn lại bị một con cáo con trèo lên đầu.

Thật đúng là tre già măng mọc.

Hề Hoài tiếp tục quan sát một vị trí ở tịnh địa, hắn lẩm nhẩm: “Chỗ đó hẳn có Phật môn pháp khí, nhưng pháp khí này sử dụng thế nào? Có lẽ công dụng của nó khiến cho mọi công kích bị tiêu trừ hết…”

Trì Mục Dao lại đút tới một miếng cá: “Há miệng ra.”

“Ưʍ.” Hề Hoài ngẫm nghĩ nửa chừng thì há miệng ngoan ngoãn ăn cá.

“Tô Hựu là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, tu vi thậm chí còn là Nguyên Anh đỉnh kỳ, ngươi cò kè với hắn làm gì? Căng quá coi chừng hắn đòi mạng ngươi thiệt thì phải làm sao hả?” Trì Mục Dao vừa nhặt xương vừa nói:

“Tô Hựu bám theo huynh mà tu vi huynh lại thấp như vậy, năng lực đấu pháp cũng không có. Nếu có thể lấy được pháp khí phòng thân, tiêu trừ công kích đánh tới thì dù cho không đánh lại được Tô Hựu vẫn có thể giữ cho bản thân không bị thương.

Trì Mục Dao khá ngạc nhiên: “Hoá ra là đang muốn tìm pháp khí cho ta sao?”

“Chứ gì nữa? Bộ huynh thấy ta thiếu pháp khí lắm hả?”

“À thì…” Trì Mục Dao lại cắm cúi chọn ra một miếng cá đưa tới cạnh miệng Hề Hoài cười vui vẻ: “Cám ơn đệ, thiếu tông chủ.”

Hề Hoài vốn đang chăm chú quan sát Tô Hựu, ánh mắt giờ đây lại không cưỡng lại được bị Trì Mục Dao thu hút, lâu thật lâu vẫn chưa thể dời đi. Dường như chỉ cần thấy được nụ cười của Trì Mục Dao, vào đây một chuyến cũng xem như xứng đáng.

Con rối trên tháp chuông đối diện thoáng liếc qua, có vẻ như rất xốn mắt bộ dạng kẻ đút người ăn bên này. Hắn khó chịu quay đi không muốn nhìn tiếp.

Hai người cũng chẳng buồn để ý tới hắn, bọn họ sánh vai ngồi bên nhau, một mình Hề Hoài ăn hết toàn bộ cá nướng.

Hề Hoài được đút ăn no nê thì quay trở lại quan sát Tô Hựu. Một mình Trì Mục Dao từ lầu canh trở về, anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Trì Mục Dao trên đường về đυ.ng phải Vũ Diễn Thư, Vũ Diễn Thư hỏi: Cái tên thiếu tông chủ đó có bắt nạt sư đệ không?”

“Ơ? Không có đâu!”

“Ta lúc nãy ở xa nhìn thấy hắn bắt đệ đút cơm mới ăn. Nếu sư đệ thấy phiền cứ nói ta một tiếng, ta cảnh cáo hắn cho đệ.”

Trì Mục Dao đã hiểu, anh cười nói: “Vũ sư huynh, đa tạ sư huynh quan tâm. Ta tự nguyện làm vậy, không có phiền gì đâu.”

“À…”

“Với lại, hắn cũng biết thân phận của ta, quan hệ giữa bọn ta tốt hơn mọi người nghĩ nhiều. Hắn không có bắt nạt ta, ta cũng thấy hắn là người tốt nên sư huynh cũng đừng lo lắng.”

Trì Mục Dao đã có lựa chọn trong lòng, anh khéo léo ám chỉ điều này cho Vũ Diễn Thư.

Nếu đúng như anh nghĩ, Vũ Diễn Thư là một người hiểu chuyện, chắc chắn nói ít hiểu nhiều. Nếu biết sau này không có kết quả, bảo đảm sẽ chặt đứt ý niệm từ bây giờ.

Còn nếu như Trì Mục Dao đoán sai, Vũ Diễn Thư nghe câu này xong cũng không thấy gì bất ổn. Có lẽ chỉ cảm thấy quan hệ giữa anh và Hề Hoài không tệ, chẳng nghĩ nhiều làm gì.

Nếu tâm ý đã xác định, cũng nên biểu đạt thái độ rõ ràng.

Vũ Diễn Thư thoáng kinh ngạc, đáy mắt dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, rồi lại bối rối lướt qua. Dường như có một chút mất mát khó nói thành lời, cuối cùng đành lặng yên nuốt ngược vào trong.

Có điều Vũ Diễn Thư vẫn luôn là một người khéo léo, anh lập tức ôn hoà đáp lời: “Được. Ta biết rồi, có lẽ do ta lo lắng nhiều thôi.”

Nói xong bèn quay lưng đi, không nán lại chút nào.

Trì Mục Dao suy tư tìm đến Y Thiển Hi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ con thanh hồ này. Hai ngày nay, bao nhiêu sức lực anh đều đặt hết cả trên người Hề Hoài rồi.

Trì Mục Dao ngồi xổm bên cạnh thanh hồ, đưa tay muốn chạm vào nó thì đột ngột dừng lại. Thanh hồ vừa đúng lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh. Một người một hồ ly đối diện nhìn nhau không hề cất lời, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được khí tức của đối phương.

Anh tròn xoe mắt khϊếp đảm, nhưng rất nhanh trấn tĩnh trờ lại, thu tay quay sang nói với Y Thiển Hi: “Sư tỷ, đệ mang thanh hồ vào phòng kiểm tra thân thể một chút nha.”

“Ta kiểm tra rồi. Nó không bị thương gì đâu, chỉ hơi gầy thôi.” Y Thiển Hi thuận miệng trả lời.

“Đệ cũng muốn chơi với thanh hồ một chút.”

“Vậy được. Đi đi.” Y Thiển Hi không hề để ý, cô nhóc vẫn đang tập trung vào việc đang làm.

Trì Mục Dao không bế thanh hồ như Y Thiển Hi mà chỉ đứng lên đi thẳng tới phòng mình. Thanh hồ yên lặng đứng dậy đi theo.

Một người một hồ ly vào trong phòng, Trì Mục Dao đóng cửa lại.

Anh nhìn con thanh hồ đang ngồi xổm trên mặt đất, cung kính ngồi quỳ xuống hỏi han: “Trên người ngài có thương tích phải không?”

Thanh hồ vẫn bất động.

“Ngài đồng ý đi theo ta vào hẳn đã cảm nhận được khí tức của Vô Sắc Vân Nghê Lộc trên người ta rồi. Được Vô Sắc Vân Nghê Lộc lựa chọn, chắc chắn không phải người xấu, điểm này ngài cũng biết mà.”

Vô Sắc Vân Nghê Lộc là linh thú có thể thông thấu nhân tính, người được nó lựa chọn không thể nào xấu xa.

Thanh hồ nghiêng đầu nhìn Trì Mục Dao, nó vẫn giữ bộ dạng an tĩnh, dường như không nghe hiểu điều gì. Trì Mục Dao cũng không nóng vội, lấy tay đỡ đầu gối thân thiện nhìn nó dò hỏi một lần nữa: “Ta muốn giúp ngài, ngài tin ta được không?”