Trì Mục Dao nhìn thanh hồ tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ bản thể của ngài bị thương sao?”
Cuối cùng thanh hồ đã có phản ứng, thân thể nó chậm rãi hoá thành hình người.
Trì Mục Dao thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Linh thú trên thế gian này tu luyện không dễ dàng, có thể luyện thành hình người lại như lông phượng sừng lân, khó khăn hơn gấp bội. Lần đầu tiên Trì Mục Dao may mắn gặp được linh thú tu luyện đạt tới được trình độ này.
Cũng may mà anh phản ứng nhanh, lấy quần áo của mình phủ lên thanh hồ. Thấy nó không buồn mặc quần áo chỉnh tề còn chủ động giúp nó khép lại vạt áo. Đợi thanh hồ mặc xong y phục, Trì Mục Dao mới dám nhìn thẳng nó.
Nhân dạng của thanh hồ là một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi. Chân mày sắc bén, khoé mắt xếch cao, là kiểu mắt phượng một mí cực kỳ kiều diễm. Nó có khuôn mặt hơi gầy, cằm khá nhọn, mũi cũng be bé. Tổng thể là một thiếu niên có tướng mạo quyến rũ hơn người.
Ánh mắt Trì Mục Dao đáp trên mái tóc dài màu xanh lục của nó mãi một lúc lâu sau mới rời đi được. Màu tóc này vậy mà lại rất hợp với mỹ mạo của thanh hồ, đẹp như thêu hoa lên gấm.
Có điều, Trì Mục Dao nhìn thanh hồ mà lòng quặn đau. Miệng thiếu niên kia vẫn còn đang bị chỉ khâu lại.
Trì Mục Dao nhìn khuôn miệng xinh đẹp bị khâu tàn nhẫn, ngực đau tới run rẩy, khoé mắt đỏ hoe. Anh vươn tay muốn giúp thanh hồ chữa thương lại bị nó né tránh. Cùng lúc thì nghe được tiếng của thanh hồ trong thần thức: “Đây không phải là bản thể của ta, ngươi chữa cũng vô dụng.”
Tịnh địa này cũng có chỗ thú vị. Nó tinh lọc tu vi làm truyền âm thuật bình thường mất tác dụng, nhưng pháp thuật của cao giai tu giả nó lại lọc không hết. Ví như thuật phân thân trên con rối của Tô Hựu, hoặc là truyền âm thuật của thanh hồ.
Xem ra nơi này không tới mức lọc quá sạch sẽ, gặp được đối thủ là xếp re liền.
Trì Mục Dao khách khí hỏi: “Bản thể của ngài còn ở Tương Hoàng Các sao?”
“Đúng vậy, còn đang bị đóng trên tế đàn.”
“Ta làm sao mới có thể giúp được ngài?” Trì Mục Dao hỏi cực kỳ nghiêm túc.
Thanh hồ nhìn anh một lát bỗng nhếch mép cười. Nụ cười với khuôn miệng bị khâu nom vừa quỷ dị vừa thê mỹ*.
*thê mỹ: đẹp một cách thê thảm.
Âm thanh lành lạnh của thanh hồ lại vang lên trong thần thức của Trì Mục Dao: “Không phải ngươi nên hỏi ta làm cách nào tiêu trừ chướng khí sao?”
Rõ ràng, thanh hồ thản nhiên thừa nhận chướng khí là do nó gây ra.
Trì Mục Dao thở dài một hơi, cung kính đáp lời: “Tương Hoàng Các làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, gặp báo ứng là tất nhiên. Ta nghe nói chưởng môn và các tiền bối đều đã chết, chỉ còn sót lại một vài đệ tử ngây ngô. Thù này cũng xem như đã báo còn gì.”
“Không đủ.” Thanh hồ trả lời: “Ta hận.”
“Ừm. Nếu là ta, ta cũng hận.”
Thanh hồ chỉ vội vàng tròng đại y phục, áo xống hờ hững khoác lên người, đi qua đi lại mấy bước đã khiến vạt áo tuột xuống, lộ ra một nửa bờ vai trần.
Trì Mục Dao thấy vậy không biết có nên đến giúp thanh hồ chỉnh trang lại không. Anh cảm thấy hành động này dường như không ổn lắm.
Có điều thanh hồ cũng chẳng buồn để ý, nó thậm chí không thích mặc quần áo.
“Ta có thể thả cho ngươi và tiểu cô nương kia ra ngoài.” Giọng nói thanh hồ lại nhàn nhạt vang lên, ánh mắt nó cũng uể oải, dường như như đang rất chán đời: “À, đúng rồi, còn đạo lữ song tu của ngươi nữa.”
Nhắc tới Hề Hoài đột nhiên Trì Mục Dao ngượng chín mặt. Thanh hồ lợi hại thật sự, phát hiện được ngay anh và Hề Hoài có chung một mùi khí tức, biết ngay bọn họ đã từng song tu.
Trì Mục Dao khó hiểu: “Tại sao? Vì bọn ta cứu ngài sao?”
“Định cứu thiệt hả? Chỉ là thấy các ngươi không quá đáng ghét thôi.”
“Nhưng mà những người khác bị nhốt ở tịnh địa cũng…”
Thanh hồ lập tức ngắt lời: “Chả được đứa nào tốt.”
“Ví dụ như Tịch Tử Hách, Hàn Thanh Diên, còn có Vũ sư huynh…”
Thanh hồ lại nhếch miệng cười, nó khịt mũi hừ một tiếng lạnh lẽo.
Trì Mục Dao rũ mắt một lát rồi lại hỏi: “Vậy ngài có thể dẫn ta tới Tương Hoàng Các không? Ta có thể cứu bản thể của ngài.”
Thanh hồ quay sang nhìn Trì Mục Dao đầy cảnh giác: “Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Cứu ta phải trả giá rất lớn, ngươi chắc chưa?”
“Ừm. Ta đã nhận ơn của Vô Sắc Vân Nghê Lộc rồi thì không thể làm ngơ trước linh thú gặp nạn được. Hơn nữa ngài đã đạt được cảnh giới hoá hình người rồi.”
Thanh hồ cuối cùng cũng chịu nâng mí mắt lên nhìn Trì Mục Dao. Hình như từ nãy tới giờ nó mới thèm nhìn đến anh một cái.
Tuy Trì Mục Dao có năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, nhưng không phải thương bệnh nào cũng chữa trị bừa được. Loại thương thế do bị tế luyện như thanh hồ hoặc vết thuơng cũ muốn trị thì phải tiêu hao đến tu vi và linh hồn.
Giống như Tô Hựu muốn cứu sống người trong quan tài của hắn, đòi hỏi lấy mạng đổi mạng. Để làm người kia sống lại Trì Mục Dao phải vứt bỏ sinh mệnh của mình. Đương nhiên không ai tự nguyện làm điều này.
Thế mà hiện tại Trì Mục Dao lại muốn giúp thanh hồ.
Thanh hồ vẫn giữ một bộ dáng không lấy gì làm hứng thú, dường như nó được cứu hay không không thành vấn đề: “Ta cảm nhận được trong túi trữ vật của ngươi có yêu đan của Kim Đồng Thiên Lang. Nếu ngươi đã muốn cứu ta, e rằng kết đan là chuyện khó sức. Dựa vào tư chất của ngươi, tu luyện lại có khi tốn tới mười năm tám năm, nói không chừng còn tiềm ẩn bệnh trong người.”
“Đệ tử bằng lòng.”
“Ngươi muốn cứu ta để ta buông tha cho đám hậu sinh này sao?”
“Đệ tử chỉ muốn cứu ngài, những chuyện khác đệ tử không ép.”
Thanh hồ nhìn Trì Mục Dao, đột nhiên khoé mắt nó cong lên, dường như bây giờ mới thực sự đang cười: “Đệ tử Ngự Sủng Phái sao? Trước kia ta từng nghe nói tới nhưng chưa bao giờ để ý. Bây giờ gặp được cũng thú vị ghê. Ta đã xem qua rất nhiều ảo ảnh của những người khác, kiểu gì cũng có, chỉ mỗi ảo ảnh của hai người các ngươi xuất hiện một bầy linh thú. Nhất là tiểu cô nương kia, lại còn hiện ra hồ ly nữa chứ.”
“Ừm. Tiểu sư tỷ vẫn luôn thích hồ ly. Bản mạng linh thú của tỷ ấy cũng là hồ ly.”
“Ngươi bằng này tuổi rồi mà gọi nàng ta là tiểu sư tỷ?”
“…”
Đúng lúc này thì ngoài cửa vọng vào tiếng của Hề Hoài: “Trì Mục Dao, huynh có trong phòng không?” Trì Mục Dao run rẩy hoảng hốt, vội vàng ra hiệu cho thanh hồ biến lại về nguyên hình.
Ai ngờ thanh hồ chỉ đứng dậy ung dung từ tốn cởϊ qυầи áo, còn dùng thần thức hỏi Trì Mục Dao: “Nếu hắn vào thấy ta trần trụi nằm trên giường của ngươi chắc náo nhiệt lắm nhỉ?”
“Đừng! Ngài đừng có vậy mà! Hắn sẽ đâm chết ta đó!”
Hề Hoài tiếp tục gõ cửa: “Trì Mục Dao?”
Trì Mục Dao hoảng loạn chắp tay dùng thần thức cầu xin thanh hồ: “Thanh hồ tổ tông, ta chắc chắn sẽ cứu ngài, sẽ sắp xếp ổn thoả cho toàn bộ tộc của ngài. Ngài làm ơn giơ cao đánh khẽ đừng trêu đùa đệ tử nữa.”
Thanh hồ ngang ngược, quần áo nửa kín nửa hở nằm trên giường. Lại còn phô ra một tư thế cực kỳ quyến rũ.
Vừa vặn ngay lúc Hề Hoài đẩy thẳng cửa đi vào. Sau khi vào hắn nhìn Trì Mục Dao, lại đưa mắt qua con hồ ly xanh lục nằm trên giường, hỏi: “Ta gọi huynh sao huynh không đáp tiếng nào vậy?”
“Ta…” Trì Mục Dao quay đầu lại nhìn thanh hồ lúc này đã về lại nguyên hình mà rớm nước mắt. Anh vô thức che chắn eo với chân lại, còn có cảm giác may mắn sống sót sau hiểm nguy: “Ta mới nãy giúp nó kiểm tra thân thể, hơi tập trung.”
“Chậc.” Hề Hoài nhìn thanh hồ mày hơi nhíu lại: “Ngự Sủng Phái bọn huynh ở mãi bên linh thú rồi có còn thích nổi con người không vậy?”
“Thích.”
“Ồ. Thích kiểu nào?”
Trì Mục Dao với tay nhặt nhạnh quần áo vương trên giường, xoay người nhìn thẳng vào Hề Hoài, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chăm chú.
Chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt Trì Mục Dao chứa chan vô vàn tình cảm, chỉ hận không dám nói thẳng ra anh thích hắn.
Đáng tiếc, Hề Hoài không hề nhìn ra.
Hắn biết đạo lữ kết của Trì Mục Dao vẫn luôn là màu trắng, nên giờ đây chỉ cảm thấy ánh mắt này đong đầy áy náy.
Chỉ là áy náy thương hại hắn thôi sao ánh mắt lại tha thiết tới vậy, khiến hắn tự cảm thấy mình thật đáng thương.
Trì Mục Dao mím môi không nói lời nào, hẳn là không nỡ nói huỵch toẹt chân tướng đây mà. Chắc là Trì Mục Dao ngại hắn biết kiểu người anh thích không phải mình sẽ lại thương tâm khổ sở.
Hai người như lạc lối trên hai đường thẳng song song, rõ ràng là sóng bước bên nhau, nhưng chưa từng thật lòng hiểu thấu đối phương.
Một người nảy sinh tình cảm, một người lại không dám ôm vọng tưởng.
Hề Hoài rũ mi mắt, cố gắng nuốt xuống đau lòng, hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Theo ta lại đây.”
“Sao vậy?”
“Bảo vật hiện thế rồi.”
Trì Mục Dao kinh ngạc, quay đầu lại ra hiệu cho thanh hồ. Nó trút hết quần áo đi theo hai người ra ngoài.
Sáng nay trời trong nắng ấm, xung quanh yên tĩnh, gió không thổi, cây cối chẳng lay, một áng mây tím quẹt ngang trời như phượng hoàng đằng phi đồ án*. Bảo vật lặng yên hiện thế, không có lấy một chút khoa trương nào.
*phượng hoàng đằng phi đồ án: tranh phượng hoàng bay lên trời
Cảm giác như mới hôm qua Hề Hoài còn kể cho anh nghe chỗ này là một mảnh ruộng khoai tây, hôm nay đã gọi anh đi xem: “Coi nè, khoai tây kết củ rồi.”
Trì Mục Dao không khỏi ngạc nhiên, theo Hề Hoài đi tới chỗ gác chuông đã thấy Tô Hựu ngồi trên khung cửa sổ bằng đá, mặt mũi bất lực nhìn bọn họ.
Trì Mục Dao cảm thấy rất kỳ quái, quay sang hỏi Hề Hoài: “Sao hắn không lấy vậy?”
Tô Hựu đương nhiên có thể nghe được, chủ động trả lời: “Dù sao nó cũng là đồ của Phật môn nên kén chọn thiệt sự, nó chê ta gϊếŧ chóc quá nặng không thèm chọn.”
Trì Mục Dao kinh ngạc: “Là bảo bối nhận chủ sao?”
Pháp khí phẩm chất cực cao mới có thể nhận chủ.
Giống như hai món bảo bối nhận chủ trên người Hề Hoài, một món là bội kiếm Sơ Cuồng của hắn, món còn lại là Vạn Bảo Linh.
Bây giờ lại xuất hiện bảo bối giáng thế, Tô Hựu hao tâm tổn phí mãi mới tìm được lại không được nó đồng ý. Có lẽ hắn đang cực kỳ buồn bực.
Hề Hoài ra dấu: “Huynh thử xem xem.”
Trì Mục Dao đi tới, chui vào bên trong cái chuông thì thấy ẩn trong vách chuông sắt dày và nặng là một viên châu lúc ẩn lúc hiện.
Anh không khỏi háo hức đưa tay bắt lấy. Kết quả bị lửa điện màu vàng đánh trúng giật mình vội vàng rụt tay lại.
Trì Mục Dao hơi ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn Hề Hoài.
Hề Hoài ngồi bên ngoài chuông xem. Thấy Trì Mục Dao cũng lấy không được thì đăm chiêu, biểu tình phức tạp.
Tô Hựu thấy thế bật cười thành tiếng: “Ngươi có phải xử nam đâu mà đòi lấy được. Bị tên tiểu tử thối kia động chạm giờ hối hận chưa?”
Trì Mục Dao hơi tủi thân, xoa xoa cánh tay phải bị giật điện của mình, đột nhiên cảm thấy bảo bối Phật môn còn khắt khe hơn cả Vô Sắc Vân Nghê Lộc. Nếu trước đây Vô Sắc Vân Nghê Lộc cũng phải chọn xử nam chắc cũng không tới lượt anh được chọn.
Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật cần có, vai trò quan trọng nhất khi lên sàn chính là song tu cùng Hề Hoài.
Đã ra khỏi huyệt động rồi mà còn có đất diễn mới là lạ!
Nếu hiện tại mà anh vẫn còn “xử” thì không biết là anh đoan trang, hay là Hề Hoài “không lên được”? Bọn họ làm sao mà ra khỏi động? Chả lẽ dựa vào niềm tin chính trực, tâm địa thiện lương à?
Trì Mục Dao phớt lờ Tô Hựu, hỏi Hề Hoài: “Ta gọi tiểu sư tỷ tới thử xem nha?”
Tô Hựu lại nhanh nhảu đáp không cần hỏi: “Ngươi mới nãy không thấy sao? Thứ này dương khí cực nặng. Khoan nói tới chuyện nó chịu lựa nữ nhân không đã, mà kể cả tiểu sư tỷ của ngươi lấy được thì chẳng qua mấy năm e rằng cô nhóc đó sẽ trở nên cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu, giọng nói ồm ồm cho coi.”
Tô Hựu vừa nói xong, trong đầu Trì Mục Dao đột nhiên xuất hiện hình ảnh Y Thiển Hi cười nói với anh gọi: “Hảo ca ca.” Xong rồi hô hô ha ha cười lớn. Hình ảnh này…thật không dám nhớ lại.
Trì Mục Dao vẫn chưa từ bỏ ý định, tính đi gọi Y Thiển Hi.
Lấy bảo bối không xong, chẳng còn lý do gì để lưu luyến lại chỗ này thêm mấy hôm nữa. Tô Hựu vô cùng khó chịu, hắn đứng dậy rời đi.
Hề Hoài nhìn hắn hỏi: “Ngươi bỏ cái lục lạc luôn hả?”
Không biết Tô Hựu suy nghĩ gì trong đầu, đột nhiên hắn cười, nói: “Ngươi giữ làm kỷ niệm cũng được. Đằng nào thì ngươi cũng thiếu người trong quan tài ba cái dập đầu.”
Hề Hoài nhíu mày: “Có ý gì?”
“A.” Tô Hựu không đáp, bỏ đi thẳng một mạch.