Thế nhân đều biết Tô Hựu gìn giữ quan tài, lại không biết người trong quan tài của hắn rốt cuộc là ai. Hề Hoài đương nhiên cũng không biết.
Nhưng theo ám chỉ của Tô Hựu, người trong quan tài này hình như có dính líu gì tới hắn.
Phụ thân hắn là Hề Lâm, mẫu thân mai táng tại vực Chung Thanh của Khanh Trạch Tông. Trừ hai người ra, những người khác chỉ xứng quỳ xuống dập đầu với hắn. Kẻ trong quan tài là cái thá gì?
Những người khác lần lượt rời đi, để lại một mình Hề Hoài đứng ở gác chuông.
Hắn dạo một vòng quanh vách chuông rồi lại ngồi xổm xuống xem hạt châu trong chuông, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy pháp khí này cực kì phù hợp để Trì Mục Dao tự bảo hộ mình. Có thể nhìn lại không thể lấy, hắn làm sao cam tâm cho được?
Hề Hoài chống tay lên vách chuông, đột nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó. Ngón tay hắn miết nhẹ lên chuông, nhếch miệng cười.
Một lát sau hắn lùi sang một bên, nhìn Trì Mục Dao lúc này đã kéo được Y Thiển Hi đến. Anh không cam tâm, bèn gọi người khác tới đây thử vận.
Rốt cuộc Y Thiển Hi cũng không lấy được bảo bối.
Trì Mục Dao lại đi tìm thêm mấy người nữa. Lần này là Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách.
Bất ngờ ở chỗ là hạt châu cũng không thèm chọn cả Vũ Diễn Thư. Việc này làm Trì Mục Dao cảm thấy nó hơi kén cá chọn canh, anh len lén đưa mắt qua nhìn Hề Hoài.
Vũ Diễn Thư hẳn vẫn là xử nam, phẩm tính cũng tốt, người như vậy mà cũng không thèm chọn?
Chẳng lẽ đây chính là đợi chờ một thứ gọi là duyên phận sao?
Hề Hoài chẳng có gì bất mãn, hắn vẫn luôn chướng mắt Vũ Diễn Thư, lại càng không thấy Vũ Diễn Thư là người có phẩm đức cao thượng. Cứ vậy đi cho Trì Mục Dao biết tên này cũng không phải loại tốt lành gì.
Thế mà Tịch Tử Hách lại dễ dàng lấy được hạt châu. Trì Mục Dao lúc này mới ngộ đạo, quả nhiên là hào quang nam chính, rõ ràng chỉ nam chính mới có thể bắt được cơ duyên.
Sau đó Trì Mục Dao không nghĩ gì nữa, anh thậm chí còn hí ha hí hửng. Đầu tiên là được thấy cảnh hôn của nam nữ chính, giờ lại tận mắt thấy nam chính xuất hiện bàn tay vàng. Điều này làm fan nguyên tác như anh phấn khởi cả ngày.
Sau khi xuyên thư có thể sống lâu tới vậy đã là may mắn rồi, Trì Mục Dao không quá để ý chuyện bảo bối có thuộc về mình hay không.
Hề Hoài đứng bên cạnh nhìn Vũ Diễn Thư bằng ánh mắt châm chọc, khoé miệng nhếch cao nở một nụ cười nham hiểm.
Vũ Diễn Thư hơi nghiêng đầu, bắt gặp được ánh mắt của Hề Hoài. Anh lạnh lùng liếc cho hắn một cái rồi không đề ý nữa.
Y Thiển Hi háo hức hóng chuyện: “Đây là hạt châu gì vậy ta?”
Trì Mục Dao cũng chụm đầu lại gần xem, nói tiếp: “Nơi này có năng lực tinh lọc có khi là nhờ cái bảo bối này. Ta đoán nó có tác dụng phân tách, thanh tẩy, thậm chí còn có thể dự đoán tương lai.”
Giải thích dễ hiểu thì món bảo bối này có thể phân tách rõ rệt phạm vi ảnh hưởng của nó với chướng khí, còn có thể phân tách được người và bóng khỏi mối liên hệ cố định với nhau.
Tác dụng thanh tẩy của nó chính là tinh lọc tu vi, tinh lọc cả lực công kích. Kể cả đòn công kích của tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng bị vô hiệu. Công kích đánh tới phạm vi được bảo vệ sẽ bị tinh lọc sạch sẽ.
Còn tác dụng dự đoán lại là thông qua những cái bóng trên vách tường để biết trước tương lai mấy ngày sau. Có thể lợi dụng năng lực này để phán đoán chiêu thức của đối phương trong chiến đấu.
Bảo bối này chắc chắn không phải hạng tầm thường, mà chính là thần khí!
Có nó trong tay khác gì vô địch thiên hạ?
Vũ Diễn Thư cũng gật đầu đồng ý: “Nếu chúng ta cầm hạt châu này di chuyển, tịnh địa cũng sẽ di chuyển theo. Như vậy thì chúng ta đi đâu cũng được.
Y Thiển Hi vô cùng mừng rỡ: “Nói vậy là chúng ta cứ cầm hạt châu là có thể bình an xuyên chướng khí ra khỏi rừng rồi?”
Trì Mục Dao trầm mặc một lát rồi đề nghị: “Tịch sư huynh, huynh có thể đưa ta và tiểu sư tỷ tới tế đàn bí mật ở Tương Hoàng Các một chuyến không? Kể cả chúng ta có đi được thì chướng khí này vẫn còn. Chúng ta cần phải giải quyết tận gốc mới được, bằng không e rằng khó thoát khỏi rừng.”
Sợ nhất chính là bọn họ ra được tới nơi, các tiền bối lại không chịu mở ra phong sơn đại trận.
Tịch Tử Hách vẫn còn đang lâng lâng. Cậu không ngờ mình lại được một bảo bối tốt như vậy nhận chủ. Nghe thấy đề nghị của Trì Mục Dao, cậu quay đầu lại vội vàng gật gù: “Ừ. Chúng ta nhất định phải đến Tương Hoàng Các xem sao, không giải quyết được thì bắt đầu rời khỏi rừng cũng không muộn.”
Bàn bạc xong xuôi, bọn họ thông báo đến những người khác.
Biết được tin này, có người vui mừng, có người đố kỵ, có người còn muốn chạm hạt châu trong tay Tịch Tử Hách một chút, thử xem mình có được nó nhận chủ hay không.
Đương nhiên hạt châu chỉ lựa chọn duy nhất một mình cậu.
Nếu chủ nhân hạt châu đã có quyết định, bọn họ chỉ đành đi theo. Dù sao bây giờ hạt châu cũng thuộc sở hữu của Tịch Tử Hách, không đi theo chỉ có nước bị bỏ lại trong rừng.
Có điều trong tịnh địa có một số tu giả bị thương, mọi người ở trong phạm vi tịnh địa cũng chỉ có thể đi bộ như người phàm. Muốn rời khỏi đây cần phải chuẩn bị một chút đồ ăn mang theo, tốt nhất là loại có thể ăn trực tiếp chứ dọc đường nổi lửa nấu nướng không tiện, còn làm trễ nãi hành trình.
Cho nên bọn họ quyết định ở lại ngôi chùa hoang này thêm dăm ba bữa, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi mới bắt đầu khởi hành.
Trì Mục Dao về lại thiện phòng thu vén đồ đạc, anh nhận ra trên tường không còn bóng mình in lên, có lẽ mấy hôm sau bọn họ sẽ thật sự rời khỏi nơi này. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn có cảm giác may mắn khi được giải thoát.
Thanh hồ nằm trên bệ cửa sổ dùng thần thức truyền âm hỏi anh: “Ta đã đồng ý không để chướng khí ảnh hưởng lên mấy người các ngươi rồi mà. Sao còn đòi tên đệ tử kia hỗ trợ tới Tương Hoàng Các vậy?”
“Ta không muốn để những người khác biết được sự tồn tại của ngài, mắc công mọi người đều biết núi Lăng Khuyết có hồ ly tu luyện thành người. Lỡ đâu bọn họ kéo đến vây bắt ngài về làm phép, thì hoá ra ta mang hoạ đến cho ngài hay sao?”
Thanh hồ đưa móng vuốt lên gãi gãi tai, lười nhác đáp lời: “Trước khi bị tế luyện ta chỉ là Thiên Cấp linh thú. Ta được cả tộc đồng lòng nguyện ý hiến tế linh lực để ta thay bọn họ báo thù nên mới biến được thành người. Thực lực hiện tại của ta đám tu giả bình thường bắt không nổi đâu.”
“Vậy cũng không thể quấy nhiễu thanh tịnh của ngài được.”
Thanh hồ lười nói chuyện thêm, với lại nó nhận ra có người đang tới nên nằm dài phơi nắng ngủ trên cửa sổ.
Hề Hoài đẩy cửa thiện phòng nói: “Cái hôm rời đi, huynh cứ tới Tuơng Hoàng Các trước nha. Ta ở lại đây xử lý chút chuyện.”
Trì Mục Dao dừng việc gói ghém đồ đạc lại, hỏi: “Đệ ở lại đây làm gì? Định dùng Tục Hồn Đăng nữa hả? Lãng phí quá đi.”
“Có mấy việc cần nghiệm chứng chút xíu, huynh đừng lo lắng. Ta sẽ đuổi kịp nhanh thôi à.”
“Hừm…”
Nghĩ tới cảnh Hề Hoài tiếp tục dùng Tục Hồn Đăng, Trì Mục Dao xót của chịu không nổi.
Trong mắt Trì Mục Dao, Hề Hoài sau này là đạo lữ của anh, anh không thể mặc cho đạo lữ của mình phung phí phá của làm Khanh Trạch Tông tán gia bại sản giữa một rừng chướng khí được.
Cho nên anh thử dùng thần thức năn nỉ thanh hồ: “Thanh hồ tổ tông, ngài có thể…hay không?”
Thanh hồ không thèm để ý.
“Tâm địa hắn không xấu, chỉ là tướng mạo nhìn hơi không được hiền hậu cho lắm thôi.” Trì Mục Dao tiếp tục cầu xin.
Thanh hồ bấy giờ mởi động đậy, nó ngẩng đầu nhìn Hề Hoài rồi thở dài: “Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.”
Tướng mạo của Hề Hoài mà nói là hơi không được hiền hậu? Rõ ràng là kiểu người bình thường đứng trước mặt hắn, tới ho một tiếng cũng không dám.
Trì Mục Dao vẫn không ngừng năn nỉ: “Được không?”
Cuối cùng thanh hồ cũng mất kiên nhẫn: “Ờ.”
Trì Mục Dao vội vàng nói: “Hề Hoài, đệ mang theo con thanh hồ này đi. Có nó bên cạnh sẽ ngăn được ảo ảnh chướng khí. Cứ ôm nó đuổi theo chúng ta là được, đừng sử dụng Tục Hồn Đăng nữa.”
Hề Hoài bán tín bán nghi nhìn nhìn thanh hồ, hắn gật đầu: “Được.”
Hề Hoài rời khỏi thiện phòng nhưng hắn không đi hẳn mà đứng ngoài cửa sổ nhìn thanh hồ nằm trên đó.
Thanh hồ mặc kệ hắn, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Trì Mục Dao lại bên cửa sổ hỏi: “Sao vậy?”
Hề Hoài không đáp, chỉ vươn tay kéo vạt áo lôi Trì Mục Dao nhoài người ra khỏi cửa sổ, hôn lên môi 1 cái rồi mới đi.
Trì Mục Dao che môi, mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn thanh hồ.
Thanh hồ: “…”
“Ta không ngờ hắn lại như vậy…” Trì Mục Dao vội vàng giải thích, hôn hít ngay trên đầu thanh hồ tổ tông công nhận có hơi mạo phạm.
Thanh hồ: “……”
Trì Mục Dao chỉ cửa sổ: “Ngài muốn đóng cửa sổ không?”
Thanh hồ: “Ta muốn ngươi câm miệng.”
Trì Mục Dao không dám hó hé thêm câu nào, ngoan ngoãn gật gật đầu.
*
Hôm khởi hành, Trì Mục Dao gói ghém đồ đạc xong thì tập hợp cùng những người khác điểm danh.
Y Thiển Hi hỏi: “Hề Hoài đâu rồi?”
Mọi người ai cũng nhìn Trì Mục Dao đầy thắc mắc, suốt mấy ngày nay hai người bọn họ luôn dính nhau như hình với bóng. Ai nấy đều đã quen với việc bọn họ làm gì cũng có đôi có cặp. Hôm nay chỉ còn lại một mình Trì Mục Dao, không khỏi khiến thiên hạ tò mò. Có chuyện gì rồi? Cãi nhau chăng?
Trì Mục Dao ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Hắn muốn ở lại đây thêm một lúc, nói là muốn chôn lục lạc rồi dùng pháp khí che giấu linh khí để Tô Hựu tìm không được nữa.”
Cả đám tu giả nào có ai dám nói chuyện với Hề Hoài, đương nhiên không ai kiểm chứng được, cho nên Trì Mục Dao giải thích thế nào thì chuyện chính là thế nấy.
Y Thiển Hi khá quan tâm thanh hồ: “Mà sao thanh hồ cũng không thấy vậy?”
“Có Hề Hoài mà, sư tỷ yên tâm đi.”
“Aida…”
Mấy người Tịch Tử Hách không có ý định chờ đợi Hề Hoài, dù sao hắn tự vào rừng được cũng sẽ tự ra được.
Tịch Tử Hách thử cầm hạt châu di chuyển, quả nhiên phát hiện phạm vi tinh lọc di chuyển theo mình. Cậu không hỏi mừng rỡ, dẫn mọi người đi bộ về hướng Tương Hoàng Các.
Giữa đám đệ tử, Đường Minh sa sầm mặt ghen tị. Kẻ mà hắn luôn xem thường vậy mà giờ lại nhặt được bảo bối tốt như vậy, hắn ngồi yên sao nổi.
Dãy Lăng Khuyết rất rộng lớn. Trước nay bọn họ vẫn loanh quanh dưới chân núi, bây giờ lêи đỉиɦ có phần mệt nhọc, cứ đi một đoạn lại phải nghỉ ngơi một đoạn.
Đến lần dừng chân thứ ba thì Hề Hoài đã đuổi kịp, thanh hồ ngồi vắt vẻo trên vai hắn, không ngờ một người một hồ ly ở chung hoà hợp được tới vậy.
Sau khi bắt kịp mọi người, hắn tới bên cạnh Trì Mục Dao, đeo một cái chuông nhỏ màu vàng vào bên hông anh.
Trì Mục Dao nhìn cái chuông hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Ta đem cái chuông trên gác chuông kia luyện thành, cho huynh giữ làm kỷ niệm đó.”
“Đừng nói ngươi ở lại làm việc này nha!”
“Ờ.”
Trì Mục Dao đột nhiên cảm thấy vất vả của thanh hồ tổ tông đã bị mình lợi dụng. Cầu xin ngài ấy mãi rốt cuộc chỉ vì một món quà lưu niệm sao?
Biết vậy anh đã hỏi kỹ xem Hề Hoài muốn ở lại làm việc gì rồi. Nếu biết là chuyện này hẳn sẽ không dám khẩn cầu thanh hồ.
Hạt châu đi tới đâu, phạm vi tinh lọc đi theo tới đó, mọi người đều tin tưởng việc thanh tẩy linh lực chính là năng lực của hạt châu kia.
Không có ai quan tâm tới cái chuông, kể cả Trì Mục Dao cũng chỉ cho rằng cái chuông này đơn giản chỉ là vật kỷ niệm, không nghĩ gì nhiều.
Hề Hoài lại cảm thấy lúc này không tiện nhiều lời, thôi không nói thêm gì khác.
Y Thiển Hi đến bên cạnh hai người bọn họ, cô ôm thanh hồ vào lòng mình.
Trì Mục Dao điếng người nhìn Y Thiển Hi hết vuốt vuốt lông thành hồ, lại ôm nó lên hôn hít cưng nựng, rõ ràng là đang đùa giỡn thú cưng. Anh không khỏi toát mồ hôi hột thay cho Y Thiển Hi.
Tiểu sư tỷ, tỷ đang coi thanh hồ tổ tông như món đồ chơi đó!
Suốt cả quá trình thanh hồ đều phơi ra một bộ dạng uể oải chán nản, nó mất kiên nhẫn dùng móng vuốt đẩy Y Thiển Hi ra. Đáng tiếc Y Thiển Hi vẫn dụi lại gần, còn ôm nó lên hôn mấy cái.
Trì Mục Dao: “…”
Bâ giờ anh nên ngăn cản Y Thiển Hi đừng khinh bạc thanh hồ tổ tông, hay là nên đau lòng khi thấy thanh hồ tổ tông bị vãn bối khinh bạc?
Cuối cùng Trì Mục Dao lựa chọn giả mù.
Bọn họ đi bộ mất hai ngày mới đến được Tương Hoàng Các.
Mấy người Hàn Thanh Diên đã từng đến tế đàn của Tương Hoàng Các, cho nên bọn họ trở thành người dẫn đường.
Dọc đường, bọn họ cứ chốc lát lại bắt gặp một vài thi thể, nhìn dáng vẻ có lẽ là sau khi phát cuồng đã tàn sát lẫn nhau mà chết. Nhưng cũng có mấy thi thể tình trạng khá kỳ quái, không biết đã rơi vào ảo cảnh gì lại tự tra tấn bản thân tới chết.
Y Thiển Hi có chút sợ hãi, bám theo sát bên cạnh Trì Mục Dao.
Nhưng chưa đi được vài bước đã bị ai đó kéo y phục lôi cô tách khỏi Trì Mục Dao. Cô nhóc ngẩng đầu trừng mắt với Hề Hoài một cái. Không ngờ sắc mặt hậm hực của Hề Hoài còn đáng sợ hơn cả thi thể dưới đất, Y Thiển Hi đành cắm mặt lại xuống đất.
Trì Mục Dao để ý được móng vuốt của thanh hồ giật giật, dường như muốn tấn công Hề Hoài vội vàng giữ chân nó lại. Anh quay sang hỏi Y Thiển Hi: “Sư tỷ, bên trong tế đàn có lẽ sẽ đáng sợ hơn rất nhiều, sư tỷ có chắc là muốn vào không?”
Y Thiển Hi nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu: “Muốn!”
“Được. Vậy tỷ phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng đi.”
“Ừm.”
Đoàn người tiến vào bên trong tế đàn, có người vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong đã nôn thốc nôn tháo. Một vài tu giả đứng ngoài không dám vào, không gian trong này quả thực khiến người ta cảm thấy khoẻ không nổi.
Tế đàn có hình dáng như một cái phễu khổng lồ, trên vách tường đóng dày đặc những xác thanh hồ lâu ngày đã trở nên khô quắt.
Ghê tởm hơn, ngay chính giữa cái phễu là một hồ máu đỏ thẫm, nó tản ra một mùi tanh tưởi, cũng là đầu nguồn nơi chướng khí lan ra.
Mặc dù Trì Mục Dao đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, sau khi thấy cảnh tượng bên trong tế đàn vẫn choáng váng cả người, may mà được Hề Hoài đỡ.
Y Thiển Hi thì bủn rủn tay chân ngã quỵ xuống, hoảng loạn nhìn khắp tế đàn. Một lát sau cô bật khóc nức nở.
Đau đớn đến tận tâm can.
Vũ Diễn Thư nhíu nhíu mày, anh quét mắt một lượt bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Trì Mục Dao hỏi: “Bây giờ nên làm gì?”
Trì Mục Dao há miệng hớp lấy hơi thở, phát hiện ra mình dường như không nói nổi nên lời, khó chịu đến cứng đơ cả họng.
Sau một tiếng hắng nhẹ, anh mới run rẩy tìm lại được giọng nói của mình, yếu ớt trả lời: “Gỡ toàn bộ xác hồ ly xuống, dùng giấy mỡ vàng gỡ hết tế cụ ra, mỗi xác dán lên một Trấn Hồn Phù rồi cung kính hạ táng chôn cất.”
Vũ Diễn Thư hơi khó xử: “Trấn Hồn Phù đòi hỏi chúng ta phải vẽ ra nhưng chỗ này lại không dùng được linh lực. Làm sao hoàn thành được đây?”
Trì Mục Dao cân nhắc một chút rồi truyền âm hỏi thanh hồ: “Ngài phối hợp diễn một vở với ta được không? Lần này là vì an táng cho toàn tộc của ngài.”
Một lát sau thì nghe thấy âm thanh bâng quơ nhẹ hẫng của thanh hồ: “Ờ.”
Trì Mục Dao cũng biết chỗ này là nơi tra tấn thanh hồ tới thống khổ, hiện tại hẳn ngài ấy cũng đang cực kỳ khó chịu…
Sẽ giống như gặp ác mộng sao?
Ác mộng tồi tệ nhất e rằng chính là phải trở lại nơi mà bản thân hãi hùng nhất.
Chỗ này là ác mộng của thanh hồ, là bóng tối phủ vây, là vực sâu không đáy, là đau đớn thấu tận tâm can.
Chỗ này là mồ chôn toàn tộc của thanh hồ, là nơi bắt đầu cho thù hận của nó.
Trì Mục Dao làm bộ làm tịch dùng ngón tay niết tính, sau đó tìm một vị trí trong tế đàn, cắn ngón tay vẽ bừa một đồ án, rồi đóng đinh xuống bốn góc.
Đến khi cây đinh cuối cùng đóng xuống mặt đất, chướng khí xung quanh dần tan đi một cách thần kì, kể cả huyết trì cũng không còn phát ra chướng khí.
Trì Mục Dao nói với mọi người xung quanh: “Pháp trận này có thể trấn trụ tế đàn trong vòng một canh giờ. Mọi người xin hãy mau chóng hành động.”
Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ xôn xao xem xét xung quanh, thật đúng là chướng khí đã tiêu tan.
Vũ Diễn Thư vẫn đang nghiên cứu cái đồ án kia, không hiểu nổi đây là cái gì, dường như anh chưa từng thấy qua bao giờ.
Nhận ra phương pháp của Trì Mục Dao thật sự xua tan được chướng khí, mọi người đều lên tinh thần, răm rắp nghe theo hướng dẫn của Trì Mục Dao, nén xuống cảm giác khó chịu để bắt đầu xử lý những xác hồ ly chết.
Tịch Tử Hách lặng lẽ cầm hạt châu rời đi, không để ảnh hưởng tới công việc của mọi người.
Cái hạt châu này dùng thực sự xấu hổ. Tịch Tử Hách cầm hạt châu trong tay lập tức biến thành phàm nhân, không thể thuyên chuyển linh lực, thậm chí không thể mở túi càn khôn để cất hạt châu đi, chỉ có thể cầm mãi như vậy.
Cái bảo bối này…có vẻ không ổn lắm.
Cậu một mình cầm hạt châu lảng ra xa, buồn rầu nghĩ hạt châu này nên sử dụng như thế nào.
Trì Mục Dao cuối cùng đã khôi phục linh lực, những nhức mỏi, không khoẻ trong người tan biến trong chớp mắt, vui sướиɠ dâng đầy toàn thân.
Hề Hoài lúc này đi tới trước người Trì Mục Dao, cầm tay anh lên xem kỹ đầu ngón tay, thổi nhẹ hai cái rồi ngậm lấy miệng vết thương.
Trì Mục Dao vội vàng nhắc nhở: “Dơ!”
Hề Hoài không đáp, miệng vẫn ngậm lấy vết thương đồng thời giương mắt lên nhìn Trì Mục Dao. Chỉ nhìn một cái thôi đã làm anh run rẩy, cả gương mặt không ngừng đỏ bừng lên.
Thời điểm thích một người, cảm xúc thật sự không thể nào khống chế nổi…
Dù cho Hề Hoài làm ra bất kì hành động gì, con tim Trì Mục Dao đều cảm thấy rung động.
Tới chừng sắp xong, Trì Mục Dao mới tìm được bản thể của thanh hồ tổ tông. Anh cực kỳ cẩn thận bao thân thể nó lại bằng giấy mỡ vàng, né tránh mọi người một mình ôm nó ra khỏi tế đàn.
Trì Mục Dao tìm kiếm một lát rồi chọn tiến vào một gian phòng nhỏ. Nơi này có lẽ là một kho chứa đồ của Tương Hoàng Các.
Thanh hồ đi theo anh vào, ngồi xổm bên cạnh bản thể của mình. Nó chỉ lẳng lặng nhìn suy tư.
Trì Mục Dao nói với thanh hồ: “Một lát nữa đệ tử sẽ chữa thương cho bản thể của ngài.”
Anh biết bản thể của thanh hồ chưa mất hẳn đi sự sống, chỉ là đang tiến vào một trạng thái chết giả, có vậy mới không gây chú ý đến người khác.
Thanh hồ không đáp lời, bóng dáng nó đột ngột biến mất.
Trì Mục Dao mở giấy bọc ra, quả nhiên nhìn thấy “xác chết” đang dần dần khôi phục về hình dáng vốn có, bộ lông màu xanh lá cũng đang mọc lại, chỉ còn lại vết thương ở những chỗ bị đóng đinh.
Anh nhẹ nhàng nhấc chân thanh hồ lên xem thương thế nặng nhẹ thế nào, trong lòng thầm ước lượng mức độ tu vi và tinh hồn cần hao phí.
Lúc này Hề Hoài đã tìm được anh, hắn hỏi: “Huynh ở đây làm gì vậy?”
Đương nhiên ngay từ lúc Trì Mục Dao lẻn đi, Hề Hoài đã để ý đi theo suốt một đường.
Trì Mục Dao nhanh tay phủ giấy mỡ vàng lên người thanh hồ, đứng dậy trả lời: “Ta thấy quá nhiều linh thú thê thảm như vậy trong lòng khó chịu thôi.”
So với Y Thiển Hi gào khóc nức nở, cảm xúc của Trì Mục Dao xem như kìm chế tốt lắm rồi.
Hề Hoài không biết nên làm thế nào để an ủi người ta, chỉ đành nói: “Đây đều là tội nghiệt do Tương Hoàng Các gây ra, bọn họ đã nhận báo ứng, huynh cũng đừng quá đau khổ.”
Trì Mục Dao đóng cửa phòng lại, đi tới trước Hề Hoài, ngẩng đầu hỏi: “Hề Hoài, ta có thể hút một chút linh lực của đệ không?”
Một lát nữa chắc chắn anh sẽ phải tiêu hao rất nhiều linh lực, xin một ít linh lực trên người Hề Hoài có lẽ sẽ giúp quá trình trị liệu thuận lợi hơn.
Hề Hoài cúi đầu nhìn Trì Mục Dao, hắn hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao đưa ra loại thỉnh cầu này. Có điều hắn vẫn đồng ý: “Ừm. Được.”
Trì Mục Dao đứng trước người Hề Hoài, tay bám vào vai hắn, nhón chân thật cẩn thận nhướn người lên, chạm môi mình vào môi người ta, còn rón rén quan sát ánh mắt đối phương. Thấy Hề Hoài không chê, mới dám mạnh dạn hôn tới.
Đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao chủ động hôn Hề Hoài.
Không phải trong bóng tối, không phong bế thị lực của hắn, cũng không mang Đào Hoa Diện.
Gương mặt tuyệt mỹ, bộ dạng e dè, thẹn thùng, nhưng lại chủ động hôn.
Từ khẽ môi chạm môi dần dần bạo dạn hơn.
Rõ ràng rất ngại ngùng, vẫn cả gan xấn tới.
Ngực Hề Hoài như đang bị bấu víu bởi những móng vuốt nhỏ mềm mại, một chút rồi lại một chút, rung động không thôi.
Hắn cụp mắt nhìn xuống hàng mi run run của Trì Mục Dao, lập tức đưa tay giữ gáy anh lại, ngấu nghiến mãnh liệt hôn lên.
Trì Mục Dao có thoáng hoảng loạn, thân thể suýt nữa đứng không vững nhưng anh vẫn vươn tay tới, ôm choàng lấy cổ của Hề Hoài.
Vô cùng phối hợp.