Cuối cùng cũng đến.
Hứa Ngôn Thừa đã đọc đi đọc lại cốt truyện này rất nhiều, nam chính nhìn thấy nữ chính cùng một nam sinh nào đó có chút thân mật liền hiểu lầm nữ chính, nữ chính cảm thấy nam chính không tin cô nên cô đã chạy ra ngoài, đúng lớp gặp được nguyên chủ.
Hứa Ngôn Thừa biết, cậu không thể tránh được đoạn tình tiết này, cách giải quyết tốt nhất chính là giữ vững tinh thần để ra khỏi nhà, bình tĩnh đối phó với tình huống bất ngờ xảy ra.
Trong cốt truyện ban đầu, vì nữ chính mà nguyên chủ mới bị liệt chân khiến cho cô rất áy náy và không còn tâm trạng để yêu đương với nam chính. Sau đó cả nhà nguyên chủ chuyển tới thành phố khác, nữ chính mất liên lạc với nguyên chủ, cũng không tìm được người nên cuối cùng cô vẫn chấp nhận ở bên nam chính.
Một cơ thể mềm mại va vào l*иg ngực của Hứa Ngôn Thừa, cậu nhìn xuống thì mới biết đó là Tiêu Tiêu, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, điều đầu tiên Hứa Ngôn Thừa làm không phải là an ủi nàng mà là nhìn dòng xe lui tới trên đường.
Đây là con đường lớn bênh cạnh trường học, ven đường có rất nhiều cửa hàng cùng quán ăn, chỗ hai người đang đứng là trên lề đường. Hứa Ngôn Thừa không nhìn thấy chiếc xe bị mất kiểm soát nào, ngay lúc cậu định dẫn nữ chính đến chỗ an toàn thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao ra từ con đường nhỏ.
Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi tình huống này diễn ra thì Hứa Ngôn Thừa vẫn có chút sợ hãi. Cũng may là phát hiện sớm, nếu không….
Hứa Ngôn Thừa nhanh chóng dẫn Tiêu Tiêu đi đến mép đường, tài xế không nhìn thấy hai người họ, gã vẫn đang gào thét lao qua.
Nam chính chạy đến vừa lúc nhìn thấy được tình huống nguy hiểm này, vội vàng chạy lên ôm lấy Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu còn đang sốc vì thiếu chút nữa đã bị đâm trúng, bị nam chính ôm cũng không giãy giụa.
“Cảm ơn!” Nhìn Tiêu Tiêu còn đang ngây người, Thành Gia Huy nghiêm túc nói.
“Không có gì, đối với tôi thì Tiêu Tiêu giống như em gái vậy.” Hứa Ngôn Thừa cười cười nói tiếp, “Nhưng mà sau này hai người đừng có bốc đồng như vậy nữa, hôm nay không có chuyện gì, nếu có, sợ là hối hận cũng không kịp.”
Thành Gia Huy gật đầu, nhìn Hứa Ngôn Thừa xoay người rời khỏi rồi hắn mới bắt đầu an ủi người trong lòng.
Hứa Ngôn Thừa nhéo nhéo cánh tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh của mình, “Hên quá, nhờ có hệ thống cậu nhắc nhở tôi mới không bị đυ.ng phải.”
Bởi vì chết trong vụ tai nạn xe cộ nên Hứa Ngôn Thừa còn có chút bóng ma tâm lý, lúc chiếc xe kia chạy tới cậu đã thật sự bị dọa sợ, nhờ có hệ thống nhắc nhở nên cậu mới kịp thời lôi người tránh đi.
“Ký chủ, bởi vì đây là nhiệm vụ tân thủ cho nên hệ thống mới nhắc nhở ngay lúc nguy hiểm, nhiệm vụ tiếp theo cậu phải tự mình quan sát.”
“Là tôi sơ ý.”
Ý của hệ thống chính là trừ bỏ nhiệm vụ lần này ra thì các nhiệm vụ sau đó hệ thống đều sẽ không can thiệp vào, lần này có hệ thống nên cậu mới có thể thoát được một kiếp nhưng còn lần sau thì thế nào?
Cậu phải dựa vào chính mình!
Ý thức được điều này, Hứa Ngôn Thừa càng muốn nhanh chóng tích thêm kinh nghiệm. Đây chỉ mới là thế giới thứ nhất, về sau không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì, cậu phải tự bảo vệ mình cho tốt, bởi vì trừ bản thân cậu ra sẽ không còn ai giúp cậu nữa.
Kiếp này của Hứa Ngôn Thừa hoàn toàn không giống như kiếp trước. Dịu dàng và lịch sự, có mối quan hệ tốt đẹp, gia đình hòa thuận, đôi khi cậu hy vọng sẽ được ở chỗ này sống đến hết đời.
Cậu từng hỏi hệ thống, “Hệ thống, tôi có thể ở đây mãi mãi được không?”
“Tinh, nếu ký chủ chọn ở lại nơi này, hệ thống sẽ rời khỏi, ký chủ cũng sẽ chết.”
Giữa sống tốt một đời hay một cuộc sống lâu dài, chọn cái nào cũng không cần phải nghĩ, con người đều rất tham lam.
Nhiệm vụ của Hứa Ngôn Thừa đã hoàn thành rất tốt, trừ đi chuyện năm nay cậu đã 30 tuổi còn chưa có kết hôn khiến cho cha Bạch mẹ Bạch lo lắng ra thì những chuyện khác vẫn ổn.
Lúc Hứa Ngôn Thừa tốt nghiệp, trước tiên cậu không vội giúp đỡ cha mẹ quản lý siêu thị mà cậu muốn đến công ty của nhà nam chính để thực tập, cơ hội này là do nữ chính giúp đỡ.
Cha của nam chính Thành Minh Vi, người đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở thành phố G, trở thành nhân vật có tiếng nói ở đây. Thành Gia Huy học xong đại học cũng thường xuyên đến công ty hỗ trợ, Thành Minh Vi và Thành Gia Huy đều lạnh lùng như nhau, chỉ có điều là Thành Minh Vi so với Thành Gia Huy thành thục hơn nhiều, cũng trầm tĩnh hơn.
Không biết có phải vì nể mặt Thành Gia Huy hay không mà Thành Minh Vi đối với cậu khá tốt, lúc cậu vừa vào công ty liền sắp xếp cho cậu ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại hướng dẫn cho cậu, điều này khiến cậu được rất nhiều lợi ít. Nhưng nếu cậu biết bản tính thật sự của Thành Minh Vi thì sẽ không nghĩ như vậy, Thành Minh Vi chỉ thân cận với người mà mình để ý.
Nhìn Thành Minh Vi bồi dưỡng Hứa Ngôn Thừa, tất cả người trong công ty đều đồn rằng cậu là người mà sau này sẽ hỗ trợ cho con trai của hắn, ngay cả Thành Gia Huy cũng nghĩ như vậy. Nhưng cũng chỉ có Thành Minh Vi biết, hắn làm như vậy là vì cái gì.
Sau khi cha Bạch qua đời, lúc đó Hứa Ngôn Thừa đã 37 tuổi, vẫn còn là một người độc thân. Hai người không yên lòng về chung thân đại sự của cậu, nhưng những năm gần những cô gái thổ lộ hay đối với cậu yêu đương mù quáng đến cuối cùng đều rút lui, tuy không phải là vấn đề của con trai mình nhưng cha Bạch và mẹ Bạch vẫn lo lắng.
Khi cha Bạch qua đời một năm, mẹ Bạch cũng không chịu được bao lâu, “Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm một người thích hợp để kết hôn.”
Dường như bà đã không còn gì vướng bận, hô hấp của mẹ Bạch dần yếu đi, nụ cười hiện lên khuôn mặt già nua của bà.
“Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, chính thức cùng hệ thống 0928 trói buộc.”
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ nhận được khen thưởng 500 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được nhận thêm 100 tích phân.”
“Tinh, ký chủ đã có thể trở về.”
Âm thanh thông báo liên tiếp của hệ thống khiến cho Hứa Ngôn Thừa có chút đau đầu, ngay cả đau thương do mẹ Bạch qua đời cũng phai nhạt đi không ít.
“Hệ thống, tôi làm sao mà trở về được? Cơ thể của tôi thì phải làm sao?”
“Tinh, ký chủ chết là có thể trở về.”
“Nhưng tôi không muốn chết.” Hứa Ngôn Thừa đầu đầy hắc tuyến, chết một lần là được rồi a.
“Tinh, ký chủ sẽ được giảm cảm giác đau đến 90%.”
“Đúng rồi, lúc nãy cậu nói là trói buộc, vậy chẳng lẽ là ngay từ đầu chúng ta đã không có trói buộc hay sao?”
“Tinh, đúng vậy ký chủ, chỉ có vượt qua nhiệm vụ tân thủ mới chính thức được trói buộc, lúc đầu chỉ là bắt giữ linh hồn của ký chủ lại, nếu nhiệm vụ thất bại hoặc là lựa chọn ở thế giới này thì linh hồn của ký chủ sẽ tan biến.”
Tim của Mẹ Bạch đã ngừng đập, Hứa Ngôn Thừa vẫn luôn không nhúc nhích ngồi bên giường bệnh, nên các y tá đều chờ ở bên ngoài không có đi vào.
Nhưng chuyện có bi thương đến đâu thì chuyện nên làm thì vẫn phải làm.
Bình thường thì bác sĩ và các y tá đều sẽ an ủi hai câu xong liền bắt đầu thu dọn phòng bệnh, Hứa Ngôn Thừa nhìn mọi người dọn phòng vẫn không nhúc nhích, mọi người chỉ nghĩ là cậu quá đau thương nên mới thất thần.
Sự thật thì Hứa Ngôn Thừa chỉ là đang mờ mịt, nhìn những người khác cậu cảm thấy như cách xa cả một thế giới. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, chỉ cần cậu chết liền rời khỏi nơi này.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Hứa Ngôn Thừa theo phản xạ mà ngẩng đầu lên.
“Sếp?”
Thành Minh Vi nhìn người trước mắt lộ ra đau thương cùng cô đơn, an ủi nói, “Đừng buồn.”
Tuy không biết tại sao sếp lại ở chỗ này, nhưng…. “Cảm ơn.”
Tang lễ của mẹ Bạch làm rất đơn giản, nam nữ chính cũng tới, hai người đều mang vẻ mặt lo lắng.
Không biết từ khi nào mà nam chính đã buông bỏ thành kiến đối với cậu, ba người trở thành bạn tốt của nhau.
“Hệ thống, cậu nói sau khi tôi chết mới có thể trở về, vậy khi nào thì tôi mới chết?”
“Tinh, ký chủ có thể tự sát hoặc là chết tự nhiên.”
“Vậy là tôi có thể sống đến già?”
“Tinh, đúng vậy.”
Nghe thế, Hứa Ngôn Thừa âm thầm nắm chặt tay lại, cậu nhất định sẽ sống thật tốt, cậu sẽ học thật nhiều thứ, để sau này sử dụng chúng hoàn thành các nhiệm vụ.
Một đời này, Hứa Ngôn Thừa đều không kết hôn, cậu cũng không cưỡng cầu, có vài lần muốn thử một chút nhưng sau đó cũng từ bỏ. Cậu không kế thừa sự nghiệp của cha Bạch mà vẫn luôn đi theo Thành Minh Vi công tác, đối phương dạy cậu rất nhiều, sau khi chết còn nhận được một phần nhỏ cổ phần của công ty.