Xuyên Nhanh: Tôi Tới Chỉ Để Làm Nhiệm Vụ

Chương 7 Ngôn tình hiện đại (1)

Một lần nữa quay về không gian, Hứa Ngôn Thừa vẫn còn chút choáng váng. Cậu đã sống đến già đi và gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng bộ dạng bây giờ của cậu lại y như lúc còn trẻ.

Cứ như yêu quái vậy.

Hứa Ngôn Thừa cười khẽ.

“Tinh, ký chủ trở về thành công, thu được 600 tích phân, mở khóa thương thành.”

Giao diện thương thành hiện lên, bên trong có đủ loại vật phẩm chỉ cần cậu muốn là được. Nhìn thấy một cột nội thất, Hứa Ngôn Thừa liền bấm vào.

Muốn đổi nội thất phải có một điểm tích phân, đối với số tích phân hiện giờ của cậu thì có thể mua tùy ý. Nhưng Hứa Ngôn Thừa không vì vậy mà mua lung tung, trang trí không gian một chút rồi đóng giao diện thương thành lại.

Số điểm tích phân này phải dùng vào những việc quan trọng hơn.

“Hệ thống, có phải thế giới tiếp theo cậu sẽ không ở cạnh tôi nữa đúng không?”

“Tinh, đúng vậy, ký chủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ hệ thống không sẽ không được phép đi theo ký chủ vào thế giới khác nữa.”

“Ngoại trừ tôi ra thì có người nào giống tôi không?”

“Tinh, có, nhưng các cậu sẽ không bao giờ gặp nhau.”

“Bọn họ đều được cậu hướng dẫn sao?”

“Tinh, đúng vậy.”

“Tôi có thể biết thế giới tiếp theo là gì không?”

“Tinh, thế giới tiếp theo vẫn là thế giới hiện đại.”

“Khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ?”

“Ký chủ có thể nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì phải bắt đầu làm nhiệm vụ. Hiện tại ký chủ cũng có thể làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.”

“Vậy hiện tại làm luôn đi.”

“Tinh, ký chủ có muốn dùng 100 tích phân để đổi lấy cốt truyện hay không?”

“Đổi.”

Nếu không có cốt truyện cậu sợ là sẽ hỏng việc mất, vẫn nên mua thì tốt hơn.

“Tinh, đổi cốt truyện thành công, truyền cốt truyện, bắt đầu tiến vào thế giới tiếp theo.”

Âm thanh hệ thống vừa dứt, thân thể Hứa Ngôn Thừa liền sáng lên, trong đầu tự động phát cốt truyện, chờ đến khi cậu mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Nguyên chủ lần này có tên là Mạc Ngôn Thừa, cùng nam chính Tiêu Trạch là bạn tốt nhưng sau khi cha mẹ hắn bị tai nạn xe cộ qua đời thì quan hệ của hai người chỉ còn lại công việc. Hai người đều thích nữ chính Quan Ngữ Thấm, trong lúc tình cờ nam chính phát hiện cái chết của cha mẹ mình có liên quan tới cha mẹ của nguyên chủ, hắn đã ra tay khiến cho công ty của Mạc Ngôn Thừa phá sản, nợ nần chồng chất. Dưới sự chèn ép của nam chính không một ai muốn giúp đỡ nguyên chủ, cậu ta chỉ có thể trốn đông trốn tây khỏi những tên đòi nợ, nơm nớp lo sợ cho đến già, mà cha mẹ của cậu ta đã nhảy lầu khi gia đình vừa phá sản.

Kết truyện, nam chính phát hiện sự thật về cái chết của cha mẹ hắn là do đối thủ của bọn họ làm, cố ý giá họa cho cả nhà Mạc Ngôn Thừa. Mục đích của bọn chúng chính là muốn làm rạn nứt quan hệ của hai nhà sau đó giảm bớt sức mạnh của họ. Nhờ có nữ chính mà việc này mới được đưa ra ánh sáng.

Nguyên chủ Mạc Ngôn Thừa chỉ để lại ba hồn bảy phách của mình, cống hiến toàn bộ linh hồn cho hệ thống, hy vọng cậu có thể giúp cậu ta trả lại trong sạch, khiến cho nam chính hối hận, cuối cùng là điều hành tốt việc kinh doanh của công ty nhà mình.

Hiện lại xuyên qua là lúc cha mẹ của Mạc Ngôn Thừa tử vong.

“Hệ thống, vì sao không xuyên đến trước lúc sự việc xảy ra? Lúc còn chưa có tai nạn xe cộ ấy.”

“Tinh, ký chủ, linh hồn của mỗi người đều có hạn, chúng ta chỉ có thể xuyên đến thời gian sau khi sự việc xảy ra. Thế giới lúc trước chỉ là để ký chủ thích ứng cho tốt mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Xem ra lần này không thể sống buông thả được rồi.

Mở mắt ra, Hứa Ngôn Thừa phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tồi tàn, chỉ có một số đồ đạc đơn giản như tủ, bàn ghế, tivi, vách tường cũ kỹ bong tróc, ngay cả gạch lát sàn cũng loang lổ vết đốm.

Đây là một căn hộ cho thuê tầng hầm.

“Đinh, thiện ý nhắc nhở, ký chủ có thời hạn là 5 năm.”

“5 năm?” Hứa Ngôn Thừa kinh ngạc nói.

Muốn nam chính biết được chân tướng cũng không khó, nhưng vấn đề là cậu cần có thời gian để tìm chứng cứ, tình huống hiện tại khiến cậu có chút khó khăn.

Trước khi phá sản cậu có thể dùng tiền để thuê người điều tra, nhưng bây giờ thì sao? Một xu dính túi cậu cũng không có lại còn mang nợ. Căn nhà này cũng là nơi rẻ nhất vậy mà nguyên chủ phải bán một số đồ của mình mới có thể thuê được nó, nếu như bị phát hiện còn phải đổi chỗ khác.

Trong cốt truyện, mấy ngày nay nguyên chủ bị bọn đòi nợ phát hiện, có vẻ như cậu ta đang muốn đổi chỗ mới.

Nhà của họ đã bị tịch thu, tài khoản ngân hàng cũng bị khóa, không có gì có thể lấy ra được, số tiền làm tang lễ của cha mẹ nguyên chủ là tất cả số tiền mà cậu ta đã cầm đồ có được.

Nguyên chủ cũng từng đi tìm việc làm, nhưng nhiều nơi đã từ chối cậu ta khi biết cậu ta là Mạc Ngôn Thừa. Công việc nặng nhọc duy nhất mà nguyên chủ có thể làm là rửa bát và chuyển gạch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn đòi nợ tìm thấy, có khi bọn đòi nợ đó còn đến tìm nguyên chủ trước khi cậu ta có lương. Từ lúc đó, nguyên chủ có yêu cầu cũng không lấy được tiền, bởi vì cửa hàng nơi cậu ta làm việc thường xuyên bị bọn đòi nợ quậy phá, chủ cửa hàng còn muốn cậu ta phải bồi thường thiệt hại.

Mạc Ngôn Thừa là một người có giáo dưỡng tốt, lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng cuối cùng chỉ có thể làm một số công việc chân tay, ngay cả công việc như vậy cũng khó mà duy trì được, đối với nguyên chủ mà nói việc này là một đả kích không hề nhỏ. Suốt quãng đời còn lại, cậu phải sống bằng nghề ăn xin và trộm cắp vặt, cậu cũng từng nghĩ đến việc nhảy lầu tự sát như cha mẹ mình đã làm, nhưng cậu không muốn như vậy. Sự phản bội của bạn bè, cái chết của cha mẹ, cậu muốn biết lý do mới có thể cam lòng chết đi.

Cậu luôn sống trong bóng tối, thật vất vả mới có thể trở thành thủ lĩnh của một băng đảng nhỏ nhưng vừa nhìn thấy hi vọng, cậu ta liền chết trong một trận tranh chấp. Hóa ra Tiêu Trạch vẫn luôn biết tung tích của nguyên chủ, ngay lúc cậu đang ấp ủ hy vọng thì hắn lại giáng xuống một đòn tuyệt vọng cho cậu.

Hứa Ngôn Thừa xoa xoa lòng ngực đầy oán giận của nguyên chủ, thở dài một hơi.

Tiếp theo phải làm sao đây? Cậu cũng rất bối rối a.

Nhưng việc cần làm bây giờ là phải rời khỏi chỗ này.

Sau khi sắp xếp lại những thứ mình có, Hứa Ngôn Thừa đeo ba lô lên rồi đi ra ngoài.

Hiện tại đã là buổi tối, căn hộ cho thuê nằm trong một khu dân cư cũ, con hẻm vừa sâu vừa tối không có ánh đèn nào. Hứa Ngôn Thừa đi dọc theo con hẻm dưới ánh sáng của điện thoại di động.

Mặc dù là một khu dân cư cũ nhưng vị trí cũng không tệ, đi qua một con phố là đến trung tâm.

Phải nghĩ cách xem đêm nay ngủ ở đâu….

Những nơi miễn phí và mở cửa 24/24 là ga tàu, KFC và những nơi tương tự, nhưng những nơi này quá bắt mắt.

Hiện tại đang là mùa đông, cậu không thể ở những nơi ngoài trời như công viên được.

Hứa Ngôn Thừa vừa đi vừa suy nghĩ, không biết mình nên đi đâu, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Có lẽ cậu không nên vội vàng như vậy nhưng nếu trở về, phải lo lắng bọn đòi không biết lúc nào sẽ tới, vậy thì càng khỏi cần phải về.

Cậu muốn báo thù cho Mạc Ngôn Thừa, nhưng bây giờ ngay cả tính mạng của mình cậu cũng không thể đảm bảo, Hứa Ngôn Thừa cười khổ.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy xung quanh mình dường như có nhiều người qua lại hơn, tập trung nhìn một vòng Hứa Ngôn Thừa nhìn thấy một câu lạc bộ giải trí ở phía trước.

Câu lạc bộ giải trí Sao Kim...

Cái tên này……