Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 72: Người quen của Kerry

Người ít có cái lợi của người ít, người đông cũng có cái hay của người đông. Dù đã quyết định qua đêm tại đây, họ vẫn đỗ xe ở khu vực bên ngoài của trạm dịch vụ, giữ một khoảng cách vừa phải với đám đông tập trung bên trong.

Sáu người, ba cái lều, dựng thành một hàng thẳng dọc theo xe du lịch.

Vì tình hình lần này khá đặc biệt, Hàn Dực không lấy ra những thực phẩm quá nổi bật từ không gian, bữa tối họ chỉ đơn giản nấu vài gói mì ăn liền.

Trong lúc Hàn Kiều Kiều nấu mì, Ngôn Tiếu lại cố ý trêu chọc cô.

“Kiều Kiều, thêm cho anh quả trứng đi.”

Dạo gần đây, ai cũng biết Hàn Kiều Kiều giữ khư khư vài quả trứng trong túi, quý như báu vật, bình thường chẳng nỡ lấy ra cho họ nhìn.

Hàn Kiều Kiều nghĩ Ngôn Tiếu thật sự là người lắm chuyện, mỗi ngày không kiếm ai đấu khẩu vài câu thì không chịu được.

Cô giả vờ không hiểu, đáp: “Em làm gì có trứng chứ.”

“Chính là mấy quả trong túi của em đó.” Ngôn Tiếu nhướng mày, liếc mắt nhìn ba lô nhỏ đeo sau lưng cô.

Chiếc ba lô này là Hàn Dực vừa lấy ra từ không gian gần đây, làm từ da dê non, mềm mại và thoáng khí, được thiết kế đặc biệt để Hàn Kiều Kiều đựng trứng.

Hàn Kiều Kiều vốn có gương mặt bầu bĩnh, trẻ hơn tuổi thật, giờ đeo thêm chiếc ba lô nhỏ, trông lại càng như một đứa trẻ.

Hàn Kiều Kiều nghe vậy không tức giận, ngược lại còn đắc ý lắc lắc chiếc ba lô phía sau: “Anh quên rồi à? Đây là mấy quả trứng em nhặt được ở vùng sa mạc đó. Ai biết đây là trứng gì chứ? Này, anh nói xem, có phải trứng bọ cạp hay thằn lằn không nhỉ? Không biết khi đập ra thì bên trong sẽ như thế nào? Có mềm mềm, nhầy nhụa, dính dính, rồi mọc chân, mọc đuôi không nhỉ…”

Ngôn Tiếu nghe cô nói mà không nhịn được tưởng tượng, rồi làm động tác giả vờ buồn nôn, sau đó cuống cuồng chạy mất.

Hàn Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng anh ta, khẽ cười, rồi quay người lục trong thùng xe vài túi trứng vịt muối và xúc xích đóng gói, bóc ra cho vào nồi. Trứng tươi thì không có, nhưng thêm trứng muối cũng được.

Phía sau lại có người đến gần.

Hàn Kiều Kiều quay lại, thấy Bạch Kerry, cô liền mỉm cười: “Mì nấu xong rồi, nhưng còn nóng lắm. Chờ chút nữa là ăn được.”

Nhìn dáng vẻ của Bạch Kerry, cô thấy có chút lạ. Khác với phong thái vui vẻ, cởi mở thường ngày, anh ta trông có vẻ lúng túng, sắc mặt cũng không tốt.

“Kiều Kiều…”

Hàn Kiều Kiều thấy anh ta kỳ lạ, bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Bạch Kerry lắc đầu, rồi đưa tay vò mái tóc vàng óng của mình.

Anh ta hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói: “…Em có thể cho tôi một ít… thức ăn và nước không?”

“Được chứ.” Hàn Kiều Kiều càng thấy khó hiểu hơn. “Đều ở trên xe, anh cứ tự lấy. Hay là anh không quen ăn mì gói à?”

“Không phải.” Bạch Kerry cúi đầu, có vẻ xấu hổ: “Tôi gặp mấy người bạn cũ… Họ không ổn lắm, chẳng còn đồ ăn nữa.”

Thấy vẻ mặt Hàn Kiều Kiều có chút mơ hồ, anh ta bổ sung: “Họ là những người từng đi du lịch tự lái xe cùng tôi đến đây.”

Hàn Kiều Kiều gật đầu, vẻ mặt rất thấu hiểu: “Đã là bạn của anh, anh lấy ra giúp họ là điều nên làm, không sao đâu. Anh không cần ngại ngùng như vậy.”

Bạch Kerry nghe vậy, chỉ cười gượng hai tiếng, rồi quay lại xe lấy vài gói mì và một bình nước tinh khiết lớn.

Hàn Kiều Kiều nhìn thấy, không nhịn được nói: “Có phải ít quá không?”

Chút đồ này, nếu là ba hay năm người thì chỉ đủ ăn trong một ngày. Cô nghĩ chắc Bạch Kerry ngại, bèn bước lại gần, hạ giọng: “Hay để tôi bảo anh trai lấy từ không gian thêm ít gạo và bột mì nhé? Chúng vừa bền, vừa để được lâu. Còn cả đồ hộp nữa… Anh không cần giữ kẽ, đồ ăn của chúng tôi nhiều lắm, chăm sóc bạn của anh không thành vấn đề đâu.”

Thức ăn trong tận thế đúng là quý giá, nhưng Bạch Kerry đã cùng họ thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, tình cảm xem như vào sinh ra tử. Hàn Kiều Kiều nghĩ chuyện nhỏ thế này, anh ta thực sự không cần quá khách sáo.

Không ngờ, sau khi nghe Hàn Kiều Kiều nói, Bạch Kerry lại càng tỏ ra khó xử hơn.

Anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo: “Không cần đâu… thật ra, họ cũng không hẳn là bạn.”

Anh ta ngập ngừng, rồi dùng giọng rất nhỏ tiếp lời, “Với lại, chỗ này cũng đủ rồi. Khi họ đến được căn cứ, có thể làm việc để đổi lấy thức ăn.”

Nói xong, Bạch Kerry cầm mấy thứ đó và bước đi.

Hàn Kiều Kiều đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng anh ta. Quả nhiên, đi được một đoạn, có vài người nước ngoài, hai nam một nữ, tiến tới nhận đồ từ anh ta. Trông họ có vẻ muốn nói gì đó với Bạch Kerry, sau đó đẩy anh ta vào lều.

Hàn Kiều Kiều không quan tâm thêm, quay về lều của mình với bát mì trong tay.

“Anh, ăn mì thôi!”

Hàn Dực ngồi trên tấm lót giữ nhiệt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thấy Hàn Kiều Kiều bước vào, anh mỉm cười dịu dàng: “Hay là đừng ăn vội, để mấy người kia ngủ rồi, anh lấy món khác cho em ăn.”

“Không cần đâu, thế này là được rồi. Nhiều người muốn ăn còn chẳng có đây này…” Hàn Kiều Kiều ngồi xuống bên cạnh anh, tự mình ăn một miếng trước, sau đó gắp một ít đưa tới miệng Hàn Dực: “Ngon không? Em cho thêm trứng muối và xúc xích đó.”

Mì gói vốn là món mà trước tận thế Hàn Dực không bao giờ đυ.ng đến. Nhưng vì là em gái đút cho…

“Ừ, ngon.”

Hàn Kiều Kiều cười tươi như hoa.

Hai anh em cứ thế, anh một miếng, em một miếng, ăn hết cả bát mì lớn.

Hàn Kiều Kiều vui vẻ nói: “Em đi rửa bát đây.”

Sau đó, cô chui ra khỏi lều, phấn khởi đi làm.

Bên ngoài, cô thấy Ngôn Tiếu, Tiêu Giản, và Lục Trường Uyên đang ngồi quanh đống lửa ăn mì.

Ngôn Tiếu nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, liền hỏi: “Em có thấy Kerry đâu không?”

Hàn Kiều Kiều đang định trả lời thì nhìn thấy Bạch Kerry trở về, khuôn mặt đầy giận dữ. Bạch Kerry là người vô tư ở nhiều chuyện, nhưng lại rất kỹ tính ở một số khía cạnh.

Lúc này, dù mặt đầy vẻ tức giận, anh ta vẫn dừng lại tại chỗ, hít thở sâu vài lần để nén cơn giận, rồi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh mọi người, im lặng ăn bát mì của mình.

Thói quen không giận cá chém thớt của anh ta khiến ngay cả Ngôn Tiếu cũng phải chép miệng ngạc nhiên.

Ngôn Tiếu cẩn thận đến gần hỏi: “Này, cậu sao thế? Cười còn khó coi hơn khóc.”

“Không sao, tôi ổn.” Bạch Kerry cúi đầu ăn mì.

Chỉ cần có mắt đều nhìn ra anh ta đang có tâm sự. Nhưng thấy anh ta không muốn nói, mọi người cũng không ép.

Khi ai nấy nghĩ rằng Bạch Kerry sẽ tiếp tục im lặng, thì đột nhiên, như thể không thể nhịn thêm được, anh ta đặt bát xuống, nói: “Họ muốn gia nhập nhóm chúng ta, nhưng tôi đã từ chối!”

Mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn anh ta, vẻ mặt ngơ ngác.

Bạch Kerry nhíu mày, trông đầy u uất: “Họ giống tôi, đều là những người yêu thích tự lái xe du lịch. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau đến đây. Nhưng không ngờ gặp phải dị chủng… Chuyện xảy ra quá bất ngờ, một người trong nhóm bị dị chủng cắn chết. Khi chạy trốn, tôi và Tom bị tụt lại phía sau. Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi về đến nhà nghỉ, Tom bắt đầu có dấu hiệu bất thường, còn tôi thì lên cơn sốt. Những người còn lại, khi biết virus lây truyền, đã bỏ rơi tôi và Tom… Họ còn lấy đi xe và hành lý của tôi.”

Hàn Kiều Kiều nghe mà kinh ngạc, nghĩ: “Đây mà gọi là bạn sao? Không phải kẻ thù thì là gì?”

Bạch Kerry tiếp tục: “Sau khi họ đi không lâu, Tom biến thành dị chủng, bị cảnh sát vũ trang gần đó bắn chết. Còn tôi… bị chủ nhà nghỉ báo cáo… Trong tình trạng mơ màng, tôi bị đưa đến khu cách ly. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi tìm cách trốn ra ngoài, rồi tình cờ gặp các cậu…”

Nói xong, Bạch Kerry như nhẹ nhõm hơn hẳn, cầm bát lên ăn tiếp.

Không ai nói gì, Tiêu Giản đứng bên cạnh vỗ mạnh vai anh ta một cái đầy khích lệ.

Hàn Kiều Kiều thoáng thấy mắt Bạch Kerry ánh lên vẻ ươn ướt… Hoặc có lẽ, chỉ là hơi nước bốc lên từ bát mì mà thôi.