Nếu không phải vì vết thương lòng, việc gặp lại đồng hương nơi đất khách quê người vốn dĩ nên là một điều đáng mừng.
Dù sao họ cũng nói cùng một ngôn ngữ, có chung màu da, đến từ cùng một đất nước.
Thế nhưng, Bạch Kerry thà ở lại dưới trướng Hàn Dực, chứ không muốn tiếp tục ở bên những người từng là đồng đội. Anh ta hiểu rất rõ, Hàn Dực giữ anh ta lại chỉ vì anh ta còn giá trị lợi dụng. Nhưng chính vì điều này mà Bạch Kerry lại cảm thấy an tâm hơn. Anh ta biết mình vẫn còn có ích, nên Hàn Dực sẽ không dễ dàng bỏ rơi anh ta như những người bạn kia.
Trong tận thế, tình cảm trở nên quá mong manh trước sự sống còn. Quan hệ đôi bên cùng có lợi hóa ra lại bền chặt hơn tình bạn dễ đổi thay.
Câu chuyện của Bạch Kerry có lẽ còn phức tạp hơn những gì anh ta kể ngắn gọn. Cuối cùng, đối với mối quan hệ cũ, anh ta lựa chọn không tha thứ. Anh ta chọn buông bỏ.
Khi Hàn Kiều Kiều trở về lều, trong lòng vẫn còn dư âm cảm xúc từ câu chuyện của Bạch Kerry.
Nhiều chuyện, con người có thể lựa chọn tha thứ, nhưng riêng với sự phản bội, dù cố gắng giảng hòa, lòng vẫn không tránh khỏi vướng bận.
Hàn Dực nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, động tác mềm mại tháo búi tóc của cô. Mái tóc dài nâu sẫm buông xuống, mềm mại và bồng bềnh, giải phóng da đầu căng cứng sau cả ngày dài.
Hàn Kiều Kiều tựa đầu lên đùi anh trai, hai tay nâng quả trứng của Thời Không Thú lên nghịch.
“Bây giờ ai đang trực bên ngoài vậy?”
“9 giờ đến 11 giờ là Tiêu Giản.” Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Kerry trực từ 11 giờ đến 1 giờ sáng, nhưng anh ấy ngủ không được, nên bây giờ cũng đang ở ngoài trông chừng.”
Hàn Dực không nói gì, chỉ chăm chú vuốt tóc cô.
Hàn Kiều Kiều không nhịn được nói: “Anh, Kerry tốt thật đấy.”
“Ừ, sao vậy?”
Hàn Kiều Kiều nhìn lêи đỉиɦ lều, suy nghĩ một lát rồi nói: “Những người bạn cùng đi du lịch với anh ấy, khi nghĩ anh ấy bị nhiễm virus, không những bỏ mặc mà còn lấy hết hành lý, tài sản của anh ấy. Vậy mà khi gặp lại họ, dù họ không có gì ăn, anh ấy vẫn đưa cho họ đồ ăn.”
Nói xong, cô sợ Hàn Dực không vui, vội vàng giải thích: “Anh ấy không đưa nhiều đâu, chỉ vài gói mì và một bình nước thôi.”
Hàn Dực cười: “Anh trông giống người nhỏ mọn vậy sao?”
Hàn Kiều Kiều bĩu môi cười: “Dĩ nhiên anh không nhỏ mọn, chẳng qua em sợ anh nghĩ em tự ý quyết định thôi…”
Hàn Dực không nói gì thêm. Thực tế, anh không thích việc Hàn Kiều Kiều tự mình quyết định hoặc gặp gỡ ai đó mà không báo trước. Nhưng chuyện cho chút đồ ăn thì không đáng nhắc đến.
Hàn Kiều Kiều chậm rãi nói với vẻ hơi buồn bã: “Anh ấy tốt thật. Nếu là em, chưa chắc em đã làm được như anh ấy. Anh, em như vậy có phải không tốt không? Có phải em rất hẹp hòi không?”
Chưa đợi Hàn Dực trả lời, cô đã thu mình lại trong lòng anh, thở dài: “…Thật ra em luôn muốn thay đổi. Mẹ từng dạy em rằng, con gái kỵ nhất là nhỏ nhen. Phải rộng lượng thì mới sống vui vẻ được.”
Hàn Dực nghe Hàn Kiều Kiều nói, cũng nhớ đến người mẹ kế, bà quả thực là một người mẹ tốt.
“Kiều Kiều, nếu em gặp những người bạn như vậy, chẳng lẽ em sẽ không giúp đỡ họ sao?”
“Có lẽ sẽ giúp…” Hàn Kiều Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, “Nhưng em không làm được như không có chuyện gì xảy ra. Dù có cho họ đồ ăn, em chắc chắn cũng sẽ lạnh mặt, có khi không nhịn được còn mỉa mai vài câu… Thật ra em nghĩ như vậy chẳng hay ho gì, chẳng những không khiến họ cảm kích, mà ngược lại còn gây oán hận.”
Hàn Dực không nhịn được bật cười.
“Nhưng nếu họ đã làm chuyện có lỗi với em, chẳng lẽ em mỉa mai vài câu cũng không được sao? Nếu chỉ vì vài câu nói của em mà họ ôm hận, thì có lẽ những người đó vốn đã quen đổ lỗi bất hạnh của mình lên người khác. Có hay không những lời đó, thật ra cũng chẳng khác biệt mấy.”
Hàn Kiều Kiều im lặng suy nghĩ một lúc, bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực nhìn Hàn Dực: “Anh, anh nói hay quá!”
Hàn Dực xoa đầu cô, giọng dịu dàng: “Mẹ kế nói cũng đúng, Kiều Kiều không cần để những chuyện và người không đáng vào lòng, cũng không cần ép mình làm vừa lòng bất kỳ ai, nhớ chưa?”
Hàn Kiều Kiều đặt quả trứng xuống, vui vẻ ôm lấy eo anh trai, gò má áp vào ngực anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Có anh ở đây, ai mà dám làm em phải ấm ức chứ? Hì hì…”
“Em ngoan lắm.”
Hai anh em nằm cạnh nhau trò chuyện thêm một lát, rồi cùng chui vào một chiếc chăn, ngủ sớm. Lịch trực của Hàn Kiều Kiều là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, nghĩa là cô sẽ phải dậy vào khoảng 4 giờ 45 phút. Trực đêm còn có Ngôn Tiếu và Lục Trường Uyên, cả hai cũng tranh thủ ngủ sớm để nghỉ ngơi.
Không ngờ, chưa ngủ được bao lâu, khu vực dịch vụ bỗng vang lên tiếng chó sủa!
Tiếng sủa rõ ràng từ một chú chó nhỏ, ngắn gọn nhưng chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng với âm thanh xuyên thấu mạnh mẽ.
Đám đông lập tức trở nên xôn xao, bên ngoài truyền đến tiếng chửi rủa nhỏ giọng: “Có ai còn mang chó theo nữa hả?!”
“Chó của ai! Mau bảo nó im ngay! Muốn hại chết chúng ta sao?!”
Có lẽ vì bị đám đông bao quanh, chú chó nhỏ càng hoảng sợ, sủa không ngừng.
Hàn Dực và Hàn Kiều Kiều bị tiếng động đánh thức, cả hai nhanh chóng mặc đồ và bước ra khỏi lều, thấy Tiêu Giản và Bạch Kerry đã đi vào giữa đám đông, dường như đang tranh cãi với ai đó.
Ở trung tâm, một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngồi xổm, ôm chặt một chú chó Chihuahua trong lòng. Anh ta cố dùng tay bịt miệng chú chó, nhưng từ cổ họng của nó vẫn phát ra những âm thanh gầm gừ thấp và run rẩy, đầy vẻ đe dọa.
Tiêu Giản giơ súng chĩa thẳng vào chú chó, gương mặt đầy vẻ không hài lòng.
Chàng trai trẻ cúi đầu, giọng như đang khóc: “Xin các anh, đừng gϊếŧ nó. Tôi sẽ không để nó sủa nữa, xin các anh mà…”
Một người đàn ông trưởng thành, khóc đến mức này, không ít người trong đám đông đã động lòng trắc ẩn.
Trên mặt Bạch Kerry cũng thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng anh vẫn khuyên nhủ: “Cậu không thể canh chừng nó mọi lúc mọi nơi. Ngay cả tối nay cậu không ngủ, thì đêm mai phải làm sao?”
Trong đám đông, có người lên tiếng: “Cậu thanh niên, chi bằng hãy để nó ra đi thanh thản. Ngay cả khi cậu đến được căn cứ an toàn, căn cứ cũng không cho phép mang theo vật nuôi đâu.”
Người thanh niên thấy lời cầu xin của mình không hiệu quả, vừa buồn vừa giận, hét lên: “Các người không có chút nhân tính nào sao?! Nó nhỏ như vậy, các người nỡ lòng nào gϊếŧ nó?! Mạng sống của nó chẳng lẽ không phải mạng sống?! Các người cao quý hơn nó bao nhiêu?!”
Nghe vậy, Hàn Kiều Kiều không nhịn được khẽ nhếch khóe môi. Cô không biết mạng sống có cao quý hay không, nhưng trong tình thế nguy hiểm, hy sinh sự sống của sinh vật khác để tồn tại là điều thường tình. Đó là quy luật của tự nhiên: mọi sinh vật đều làm vậy.
Có lẽ nó tàn nhẫn, nhưng quy luật tự nhiên chẳng phải luôn như thế sao? Tự nhiên vốn không có đúng sai, mỗi lựa chọn đều dẫn đến sự hủy diệt của một số sinh mệnh và sự ra đời của những sinh mệnh khác.
Hơn nữa… chàng trai trẻ này có lẽ không biết rằng, dù anh ta mang chó an toàn vào căn cứ, kết cục của nó khả năng cao vẫn sẽ trở thành một bữa ăn no cho ai đó.
“Thật không thể tin nổi. Chó là bạn của con người, vậy mà các người lại muốn gϊếŧ con vật nhỏ bé này.” Một giọng nữ đầy bất mãn vang lên.
Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ nước ngoài cao ráo. Bên cạnh cô ta là hai người đàn ông ngoại quốc khác, một người dùng tiếng Trung ngập ngừng nói thêm: “Nếu ở đất nước chúng tôi, tuyệt đối không có chuyện tàn nhẫn thế này.”
Trong lúc nói, họ còn không quên ném ánh mắt khinh thường về phía Bạch Kerry và Tiêu Giản.