Thế nhưng tôi vẫn cố cười, cùng các bạn trong lớp ăn mừng, không khí nào nhiệt kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.
Mặt ai cũng rạng rỡ, ngồi trên ghế nói chuyện chúc mừng nhau.
“Hôm nay mọi người đều rất vui, tớ quyết định mời tất cả ăn tối, sau đó vào KTV* chơi.” Vương Vũ đứng lên nói, cũng chỉ có cậu ấy mới có đủ sức mời hết lớp đi chơi sang như vậy.
*KTV: tên một quán bar.
Cả lớp vỗ tay vang dội, không ít nữ sinh nhìn Vương Vũ đầy hâm mộ, còn người vừa cứu mạng bọn họ là tôi, hình như bị lãng quên mất rồi, điều này khiến tôi hơi hụt hẫng.
Lý Mạc Phàm nhân cơ hội này nói với tôi: “Ha ha, lão đại, cũng nhờ có cậu, nếu không thì chúng ta chẳng thể thoát khỏi lời nguyền này rồi.”
“Được rồi, đều là công lao của Đoan Mộc Hiên cả.” Tôi lắc lắc đầu, từ lúc bắt đầu, tôi vốn chẳng làm gì cả, nếu Đoan Mộc Hiên không giỏi máy tính, thì chúng tôi cũng chẳng thể thoát khỏi lời nguyền.
“Dù sao đi nữa thì tớ và Dương Á Thịnh cũng mang ơn cậu.” Lý Mạc Phàm nói, tôi cũng gật gật đầu, tuy hơi hụt hẫng, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã thoát khỏi lời nguyền, lại còn có thêm mấy vị huynh đệ, cũng không tệ.
Nghĩ tới đây, tôi vội nhắn tin cho Diệp Nhã Tuyết: “Tối nay chúng ta ăn gì đây?"
“Xin lỗi cậu, thật sự tớ không có thời gian.” Diệp Nhã Tuyết trả lời.
“Ừ.” Tôi đành cất điện thoại vào, trong lòng hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó tôi lại trò chuyện với Lý Mạc Phàm, đã vậy Dương Á Thịnh cũng đã tới tham gia.
Tuy trò chơi đã kết thúc, nhưng thái độ của cậu ấy đối với tôi cũng chẳng thay đổi gì, vẫn vui vẻ: “Lão đại, hôm nay vui, tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng gì đây?”
“Cậu quyết định đi.” Tôi mỉm cười trả lời.
“À, có rủ chị dâu luôn không?” Dương Á Thịnh hỏi.
“Cô ấy không rảnh.” Tôi nhún vai.
“Cũng phải, bây giờ trò chơi đã kết thúc rồi, mọi người cũng nên trở về cuộc sống như trước đây, trong khoảng thời gian này chúng ta bỏ lỡ không ít bài tập rồi.” Dương Á Thịnh nói.
“Ừ.” Tôi gật đầu, giấu sự hụt hẫng vào lòng. Vì mọi chuyện đã trở lại bình thường, nên địa vị trong lớp của tôi lại như lúc trước, giống như chưa từng có gì xảy ra.
Sau hai tiết liên tục, cảm xúc mọi người đã ổn định lại, cả lớp trở về nếp sinh hoạt thường ngày, ngoài một vài người ít ỏi, tất cả đều như cũ.
Đúng lúc này, Vương Vũ đi tới, sau lưng cậu ấy còn có thêm mấy tên theo đuôi. Tôi biết chắc chắn có chuyện, còn Lý Mạc Phàm đang tính trốn, lại bị bọn họ chặn lại.
“Lý Mạc Phàm, Trương Vỹ, hai cậu ra sân với tớ.” Vương Vũ cười lạnh, mấy tên theo đuôi cậu ấy lại càng đắc ý. Cả người tôi run run, đôi mắt đầy chua xót.
“Đừng làm vậy, tốt xấu gì thì tớ cũng đã cứu các cậu.” Tôi run rẩy nói, nhưng Vương Vũ lại cười bỉ ổi: “Ha ha, cậu cứu chúng ta ư? Đừng đùa, hình như người mở máy tính là Đoan Mộc Hiên mà, cậu chẳng làm gì cả.”
“Vương Vũ, cậu ngon thì dụng tới lão đại thử xem.” Dương Á Thịnh hùng hổ xông tới, nhưng lập tức bị mấy tên to cao hơn ngăn lại, trong đó có cả Triệu Thần Hách, cậu ấy cũng nhìn tôi cười lạnh.
“Ha ha, thứ người hèn hạ như vầy cũng có tư cách làm lão đại của cậu sao.” Vương Vũ lạnh lùng tát tôi một bạt tai, mặt tôi đanh lại, nhưng không dám phản kháng, bởi vì hiện giờ, tôi không có bất cứ thứ gì uy hϊếp được cậu ấy cả.
“Dừng tay!” Chứng kiến cảnh này, Dương Á Thịnh không chịu nổi, giẫy giụa muốn liều mạng với Vương Vũ, Lý Mạc Phàm cũng vậy, nhưng hai người họ đã bị giữ chặt.
Vương Vũ nhìn tôi cười lạnh, giọng xem thường: "Trương Vỹ, cậu nghĩ là bây giờ tớ còn sợ cậu sao?”
Tôi không trả lời, chỉ hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Diệp Nhã Tuyết, cô ấy là niềm an ủi duy nhất của tôi, thế nhưng, ngay lúc này, Diệp Nhã Tuyết quay đi, không thèm nhìn tôi một giây nào cả.
Trái tim tôi lạnh lại, toàn thân như tượng gỗ, ngồi bất động trên ghế. Còn Quan Ngọc thì chạy tới, giọng đầy kích động: “Vương Vũ, cậu làm gì vậy? Chính Trương Vỹ đã cứu mọi người, sao cậu lại đối xử với cậu ấy như thế chứ?”
“Ha ha, cỡ cậu ấy cũng có năng lực cứu người khác sao? Ông mày muốn đánh thì đánh thôi.” Vương Vũ cười khẩy, dứt lời, lại tặng thêm cho tôi một bạt tai, mặt tôi giận dữ, đồng thời cũng phản kháng lại, nhưng nắm tay của tôi đã bị Vương Vũ chụp được.
“Các cậu đang làm gì vậy, sao không qua giúp Trương Vỹ? Là cậu ấy đã cứu chúng ta đó.” Quan Ngọc không kìm được mà hét lên với mọi người, nhưng khác với tưởng tượng, cả lớp chẳng có ai muốn đứng ra giúp đỡ, ai cũng do dự, mặt mày ngượng ngịu.
Ngay lúc này, tôi xót xa ngập lòng, tôi điều tra lâu như vậy, cố hết sức tìm ra chân tướng, là vì muốn cứu cả cái lớp này, nhưng kết quả thì sao, lúc tôi gặp nguy hiểm, không ai chịu ra tay tương trợ.
Ngoài Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh và Quan Ngọc ra, giờ phút này, tôi thật sự là ‘tứ cố vô thân’.
“Vốn dĩ, không nên cứu mấy người các cậu.” Giọng tôi thì thào lạnh lẽo. Sau đó, Vương Vũ kéo tôi cùng với Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh ra ngoài.
Ra tới sân trường, Vương Vũ khua khua tay: “Thả hai đứa nó ra đi.” Ngay lập tức, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh được thả ra.
“Đến đây, hôm nay chúng ta tính sổ với nhau đi.” Vương Vũ nói: “Đừng than sao tớ không cho các cậu cơ hội, ba người đánh một.”
Ba người chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó lao tới Vương Vũ, trong ba chúng tôi, Dương Á Thịnh khỏe nhất, còn tôi yếu nhất, nhưng khi ba người hợp lại, cũng mạnh vô cùng.
Tuy thân hình Vương Vũ cường tráng, sức mạnh cũng hơn người, nhưng đối với sự tấn công cùng lúc của ba người chúng tôi, cậu ấy vẫn không chịu nổi, sau khi hứng trọn mấy cú, cậu ấy mới hét lên: “Đứng đó làm gì, còn không mau tới đây.”
Ngay lập tức, mấy tên đó nhào tới, vây chặt lấy chúng tôi, lúc này, chúng tôi cũng chẳng màng gi nữa, dù là tôi hay là Dương Á Thịnh, ba chúng tôi bắt đầu đánh trả.