Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 69: Nguy hiểm

‘Trong lúc chơi, không được phép gian lận, nếu bị phát hiện, sẽ chết, vả lại, người nào thua, cũng sẽ chết.’

“Đang lựa chọn người chơi ngẫu nhiên...’

‘Đã chọn xong, bốn người chơi gồm: Đoan Mộc Hiên, Trương Vỹ, Lưu Văn Đào, Đổng Văn Phong.’

‘Tự động chia đội, Đoan Mộc Hiên quân đỏ, đấu với Đổng Văn Phong quân vàng; Trương Vỹ quân vàng, đấu với Lưu Văn Đào quân đỏ.’

‘Các con cờ nằm trong hộc bàn giáo viên, tự lên lấy, ván cờ sinh tử kéo dài sáu tiếng, trong khoảng thời gian này, ai không chơi cũng sẽ chết.’

"Vậy bắt buộc phải chơi rồi." Tôi đọc lại quy tắc rồi chép miệng, không hề sợ hãi. Nhưng Đổng Văn Phong và Lưu Văn Đào thì ngược lại, họ hoảng loạn thốt lên: "Tại sao, tại sao lại là hai người bọn tớ?”

Những người không bị chọn thì thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Vương Vũ, cậu ấy hô lên một tiếng rồi dắt đám đàn em rời khỏi lớp, đằng nào thì người sẽ chết cũng không phải là mình, nên cậu ấy cũng chẳng quan tâm, còn lại, tất cả ánh mắt đang dồn về bốn chúng tôi.

"Là do vận khí các cậu không được tốt." Đoan Mộc Hiên dứt lời thì từ từ đi lên bục giảng, đúng thật, trong ngăn tủ bàn giáo viên, có một bộ cờ thú.

Các quân cờ có màu trắng đυ.c, mặt trên khắc chữ các con thú như: voi, sư tử... Xem ra, đây đúng là bộ cờ dùng cho ván cờ sinh tử này rồi.

"Tớ quân đỏ, các con cờ này là của tớ." Đoan Mộc Hiên cầm năm quân cờ lên, chúng có màu trắng, không biết làm bằng gì, mà lại có thêm chút sắc xanh.

Tôi từ từ đi tới, đối với tôi, trò này cũng không đáng sợ, huống hồ chi đối thủ của tôi lại là Lưu Văn Đào – đàn em của Vương Vũ.

Trong đám người đánh chúng tôi hôm qua, cũng có cậu ấy, đây đúng là lúc báo thù, tôi nhìn những quân cờ của mình, chúng có màu trắng, nhưng chữ viết trên đó lại là màu đỏ.

Các quân cờ đều đã giống nhau như đúc, nhìn tương tự như các quân cờ tướng, có điều, chữ khắc trên đó là tên con vật, năm quân cờ gồm: sư tử, hổ, báo, chó, chuột, là những quân của tôi.

Lưu Văn Đào mặt mày tái mét đi tới trước mặt tôi, cậu ấy cũng cầm lấy những quân cờ của mình, cờ của cậu ấy cũng giống như tôi, chỉ khác là có voi, nhưng không có chuột.

Đổng Văn Phong tái mặt nói: "Đối thủ của tớ là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy rất giỏi, e là tớ không thắng được."

"Này, đừng có mất lòng tin vào bản thân mình như vậy, cái này là chơi cờ chứ có phải thi cử gì đâu." Lưu Văn Đào cầm quân cờ trong tay an ủi, đúng như cậu ấy nói, đây là một trò chơi, chỉ cần may mắn thì sẽ thắng.

"Nói cũng đúng, vậy thì chơi thôi." Đổng Văn Phong lấy lại tinh thần, nhưng lúc nói câu này, toàn thân cậu ấy run lẩy bẩy, và, Lưu Văn Đào cũng vậy.

Dù sao đây cũng là ván cờ quyết định sống chết của mỗi người, nên ai cũng rất thận trọng, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chỉ cần hai bên úp một quân cờ lên bàn, sau đó cùng lật lên, là xong, giống như trò chơi cờ thú lúc bé, rất dễ.

Cầm chặt quân cờ trong tay, mắt của tôi chuyển động không ngừng, đầu óc cũng cực kỳ căng thẳng, trận đấu này, một khi thua, sẽ chết.

Nghĩ vậy, nên tôi càng tập trung hơn.

"Trương Vỹ, đến đây đi, chúng ta chơi thôi." Lưu Văn Đào cười lạnh, nhưng nụ cười đó hơi miễn cưỡng. Tôi cũng gật đầu, sau đó, cùng cậu ấy lên bàn đầu tiên, ngồi đối diện nhau.

Mỗi người có năm con cờ, giờ bắt đầu chơi ván đầu tiên, mọi người đều vây lại xem, Diệp Nhã Tuyết cũng đến đứng cạnh tôi.

"Đừng đứng gần tớ, cậu sẽ làm tớ phân tâm." Tôi lạnh lùng nói với Diệp Nhã Tuyết.

Diệp Nhã Tuyết không ngờ thái độ của tôi sẽ như vậy, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, pha lẫn chút xấu hổ.

"Tớ chỉ muốn giúp cậu."

"Không cần đâu, mau đứng xa tớ ra, tớ thấy phiền." Tôi hất hất tay.

Diệp Nhã Tuyết nghe vậy thì cắn môi,dời qua chỗ khác, có vẻ như cô ấy muốn bàn bạc cách chơi với tôi,nhưng bây giờ, tôi không muốn tốn thời gian với cô ấy, tôi đang chuẩn bị bước vào một trò chơi liên quan tới mạng sống của mình.

Ván cờ sinh tử này sẽ vô cùng khốc liệt, một khi thua, chắc chắn sẽ chết, tôi và Lưu Văn Đào tập trung tinh thần, ánh mắt không hẹn gặp, cùng chằm chằm vào mặt bàn.

Mỗi người đều có năm quân cờ, sinh mạng của chúng tôi đều phụ thuộc vào những quân cờ này,chúng tôi ngồi đối diện nhau, tay nắm chặt quân cờ của mình, chuẩn bị bắt đầu ván đầu tiên. Quy tắc trò chơi rất đơn giản,chúng tôi chỉ cần úp một quân cờ lên bàn, sau đó cùng lật lên, là lập tức biết thắng thua.

Cách chơi cũng như trò Mora sinh tử trước đây, nhưng ván cờ sinh tử lần này lại thử thách tâm lý người ta hơn, cộng với quy định không phép được gian lận, khiến tôi không thể giở trò.

Tôi lo lắng nhìn Lưu văn Đào, và cậu ta cũng vậy, cũng nhìn tôi, sau đó, cả hai đều do dự, không biết nên chọn quân cờ nào. Quan Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì cau mày: "Trò chơi này không công bằng gì hết, quân vàng thiệt quá, quân đỏ có quân voi là mạnh nhất, mà quân vàng chỉ có chuột, mặc dù chuột thắng được voi, nhưng ngoài chuột ra, voi có thể thắng tất cả bốn con còn lại, vốn dĩ nó là một quân cờ rất mạnh."

"Nhưng chuột thì ngược lại, nó có thể thắng được voi, nhưng lại thua bốn quân cờ kia, suy ra, chuột chỉ thắng voi, mà voi có thể thắng bốn quân cờ của đối thủ, như vậy, quân cờ voi chiếm bốn phần năm cơ hội thắng, còn chuột chỉ chiếm một phần năm."

Nghe thấy thế, mắt của Lưu văn Đào sáng lên, cấp ba rồi, mọi người đều tự hiểu được, cậu ấy nhận ra ưu thế của mình, nên lấy lại tinh thần rất nhanh.

Tôi cũng đã nhận ra điều này từ lâu rồi, ván cờ sinh tử thiên vị quân đỏ, quân đỏ có voi, mà, quân vàng chỉ có chuột là thắng được, còn lại đều thua, ngay từ đầu, quân đỏ đã có lợi thế áp đảo, nếu năng lực hai bên không chênh lệch mấy, người chơi quân đỏ chắc chắn sẽ thắng.